Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

જ⁀➴ ♡ Hì hì..⋆౨ৎ˚⟡˖


Ô, Lựa thời cơ 'cưa đổ' bạn Phan hoàng sữa má bánh bao hoiiii

🐇

.

Bảo Hoàng không thể nhớ rõ từ khi nào, nhưng hình bóng của Phan Hoàng đã dần chiếm trọn tâm trí cậu. Mỗi lần đi học, mắt Bảo Hoàng đều tự động tìm kiếm hình dáng nhỏ nhắn ấy giữa sân trường đông đúc. 

Lạ thật, Phan Hoàng chẳng phải người có gì quá đặc biệt – tính cách lại cọc cằn, khuôn mặt thì lúc nào cũng khó chịu như đang trách đời. Nhưng chính sự "khác người" đó lại khiến Bảo Hoàng chẳng thể rời mắt.

Một ngày nọ, Bảo Hoàng bất giác phát hiện mình... đang đi mua bánh mì để tặng cho Phan Hoàng.

- Chết mày chưa, Bảo Hoàng ơi? Cái này là gì nữa đây? - Cậu lẩm bẩm, đứng lưỡng lự trước quầy bánh mì.

-Cho một ổ không hành. Cậu nói như người mộng du.


.

.

 hôm đó, tại lớp học

Phan Hoàng vừa đặt cặp xuống thì đã thấy Bảo Hoàng chìa ổ bánh mì trước mặt mình.

-Của mày nè. Bảo Hoàng cười toe toét, mắt sáng rực.

-Ủa, tự nhiên mua bánh mì cho tao làm gì?. Phan Hoàng nhíu mày, giọng không mấy hoan hỉ khi nhận được.

-Thì... tại tao thấy mày hay bỏ bữa sáng...

-Ờ, cảm ơn. Nhưng lần sau đừng có phí tiền như vậy. Phan Hoàng nhận lấy bánh mì nhưng chẳng buồn nhìn thẳng vào mắt Bảo Hoàng.

Kaka..cậu sẽ không thể nhận ra đôi mắt bảo hoàng hiện lên kai vui mừng cỡ nào đâu

.

.

Giờ ra chơi

-Ê, Bảo Hoàng, Quốc Sang gõ tay lên bàn cậu, giọng đầy hào hứng. -Mày thích Phan Hoàng đúng không?

Bảo Hoàng sặc nước, ho khù khụ, mặt đỏ bừng.

-Nói nhỏ thôi! Muốn tao chết hả?

-Vailon, cái gì mà nhỏ? Cả lớp này nhìn cũng thấy rõ. Mày nhìn nó như nhìn crush trong phim Hàn Quốc ấy. Quốc Sang cười lớn.

Nguyễn Duy cũng chen vào:

-Đúng rồi! Mày chăm nó còn hơn mẹ nó nữa. Bao giờ cưới thì gửi thiệp mời tụi tao nha!

-Bớt nói xàm đi! Bảo Hoàng càu nhàu, nhưng không giấu được vẻ lúng túng. .

.

Thời gian trôi qua, Bảo Hoàng vẫn đều đặn quan tâm đến Phan Hoàng. Những buổi sáng là hộp sữa đậu nành, đôi khi là chiếc bánh mì không hành. Dù Phan Hoàng hay càu nhàu

 "Đừng có phí tiền nữa", nhưng rõ ràng cậu không hề khó chịu. Thậm chí, đôi lần cậu còn nở một nụ cười khi Bảo Hoàng không để ý.

Một hôm, trời đổ cơn mưa bất chợt lúc tan học. Bảo Hoàng không nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy tới che ô cho Phan Hoàng.

-Không mang ô hả?

-Uhm, Ghét trời mưa điên.. Phiền. Phan Hoàng nhún vai, vẫn giữ gương mặt nản trí quen thuộc. Bảo Hoàng khẽ cười. -Thế thì đi chung với tao. Không được cảm ơn đâu đấy, phiền lắm.

Phan Hoàng liếc cậu, khẽ mỉm cười:

-..Lắm chuyện.

- Đâu có!

.

.

Một buổi chiều nọ

Hôm ấy, Bảo Hoàng và Phan Hoàng cùng đi bộ về nhà. Trời không mưa, nhưng gió thổi nhẹ, mang theo cảm giác mát mẻ dễ chịu.

Không hiểu bằng cách nào, hay do trời xui đất khiến, mà Bảo Hoàng bất ngờ... nắm lấy tay Phan Hoàng.

Phan Hoàng giật mình, dừng bước, quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

-Mày làm cái gì đấy?

-À... tại đường trơn, tao sợ mày ngã. Bảo Hoàng cười cười, nhưng trong lòng thì loạn hết cả lên. Ô cái wtf mày nắm tay cậu ý làm gì!!?..ơ mà..cũng thích thích..

Phan Hoàng nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi nhún vai:

-Thôi được rồi, nhanh lên đi.

Tim Bảo Hoàng đập loạn nhịp. Cậu như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. .

.

Tối hôm đó

Bảo Hoàng về nhà, đóng cửa phòng, rồi nhảy nhót như một đứa trẻ được quà.

-YES! Nắm tay rồi! Nắm tay rồi!. Cậu hét lên, miệng không ngừng cười tươi.

Cả buổi tối, Bảo Hoàng cứ nằm lăn lộn trên giường, nhớ lại cảm giác ấm áp từ tay của Phan Hoàng.

-Cái tay nhỏ nhỏ mà ấm ghê. Dễ thương muốn xỉu luôn!~ Cậu lẩm bẩm, mặt đỏ bừng. .

.

Ngày hôm sau

Đương nhiên, chuyện này không thể thoát khỏi tai của Quốc Sang và Nguyễn Duy.

-Ủa, nghe nói hôm qua nắm tay rồi hả? Quốc Sang híp mắt, giọng đầy ẩn ý. Bảo Hoàng cố tỏ ra bình tĩnh:

- Ờ... thì tại tao sợ nó ngã thôi. (bịp)

Nguyễn Duy bật cười:

-Ngã cái gì? Ngã vào lòng mày hả? vaicacutttt

-Câm đi! Bảo Hoàng đỏ mặt, quay sang đánh vào vai Quốc Sang để đổi chủ đề. .

.

Từ hôm đó, Phan Hoàng bắt đầu để ý hơn đến Bảo Hoàng. Mỗi lần cậu bạn mang đồ ăn sáng tới, cậu đều cảm thấy... ấm áp lạ thường.

-Bảo Hoàng kỳ thật. Lúc nào cũng lắm chuyện, nhưng mà... dễ thương ghê. Phan Hoàng nghĩ thầm, rồi bất giác mỉm cười.

Tuy nhiên, đúng như tính cách của mình, Phan Hoàng chẳng bao giờ chịu thừa nhận điều đó trước mặt Bảo Hoàng. Cậu vẫn giữ vẻ mặt cọc cằn, vẫn càu nhàu:

-Lần sau không cần mua đâu.

Nhưng trái tim cậu, chẳng hiểu sao, lại rung động mỗi khi nhìn thấy Bảo Hoàng. 

 --Có lần: 

Phan Hoàng bất ngờ nhận ra điều gì đó. Trong lúc cả hai đang ngồi học nhóm, cậu buột miệng nói:

-Này, Bảo Hoàng.

 -Sao á?

 -Cái tay hôm đó... tao thấy cũng không tệ.

 Bảo Hoàng ngơ ngác, rồi dần hiểu ra. Cậu nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời. 

-Vậy... lần sau tao lại nắm nhé? Phan Hoàng im lặng, quay mặt đi, nhưng đôi tai đỏ ửng đã nói lên tất cả. 

-Ờ..

.

.

.

_ END _

Biết sao giờ t mới ra chương mới hăm =))

Tốn loàn 💗 cút khỏi cuộc đời tao liền nha ^^

Ghét toán - Ai ghét toán hay không thì bình chọn cho tớ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro