˚˖ Tiền đấy˚.⋆
💵 Yeahh, đây chỉ là một chương hơi nhảm khi rảnh của tớ thuii
.
.
.
"Lỡ gặp định mệnh vì 2 củ á"
Phan Hoàng đang nằm dài trên giường, lướt TikTok trong cơn ung thư ví giai đoạn cuối, thì đột nhiên có một tin nhắn lóe sáng màn hình, à con bạn chó má của mình này:
📩 "Hoàng ơi cứu tao! Tao không muốn đi gặp nó, mày đi thay tao nha? Xong việc tao bank 2 củ!!!"
Đọc tới đoạn "2 củ", Phan Hoàng không suy nghĩ mà gọi ngay:
"Alo? 2 củ đúng không?"
Giọng con bạn cậu run run:
"Ờ... nhưng mà-"
"Ok, nôn địa điểm ra đi em."
Tiền vào ví là chuyện phải ưu tiên. Mấy chuyện còn lại? kệ. Nhưng! Dù rằng cũng phải nghe lí do thế là nhỏ kể..thằng mà nó không dám gặp là bồ cũ nó..nó mới ghost từ 2 tháng trước.. Lí do á? Chán quá lên next chứ sao.
.
.
.
Thế là Phan Hoàng diện bộ đồ đẹp nhất, tóc tai vuốt keo bóng loáng, nhìn sơ sơ như hot boy bước ra từ phim truyền hình Hàn Quốc, rồi tự tin bước tới công viên – nơi cuộc hẹn diễn ra. Vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Hôm nay mình là ai? Mình là người đại diện từ chối! Mình là người thế thân chuyên nghiệp! Mình là 2 củ đang đi trên đường!"
Cậu tới nơi, ngồi phịch xuống ghế đá, mở điện thoại thấy con bạn đang spam tin nhắn:
📩 "Mày đến chưa?!"
📩 "Nó mà hỏi nhiều quá thì xách dép chạy luôn nha!"
📩 "Tao lo quá! Nhưng quan trọng là nhớ lấy 2 củ!!!"
Cậu bật cười, hí hửng chờ giây phút được "thể hiện" thì bỗng một giọng nói rụt rè vang lên bên cạnh:
"Ừm... xin lỗi, tôi ngồi đây được không?"
Phan Hoàng đang cười như con điên, bỗng khựng lại, từ một con khùng chuyển cấp tốc hình ng một cách cực mượt, dù hơi mắc cỡ mà dịch người qua chút xíu. Người bên cạnh cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt hơi ngại ngùng.
"Anh cũng đợi ai hả?" – Phan Hoàng hỏi cho có chuyện.
"À... ờm... tôi đợi người."
"Trùng hợp ghê ha, tôi cũng vậy!"
Hai người gật gù, xã giao vài câu. Đối phương giới thiệu tên là Bảo Hoàng. Nghe cái tên mà Phan Hoàng giật mình:
"Ủa? Trùng hợp ghê ha! Tôi cũng Hoàng nè!"
Cả hai cười khì khì. Nhưng rồi bỗng nhiên điện thoại của cả hai cùng lúc rung lên.
📞 Phan Hoàng: "Alo? Rồi sao? Tới giờ chưa thấy thằng kia đâu??"
📞 Bảo Hoàng: "Ủa? Mày xạo l*n với tao à, mày có chắc ẻm đến không? Hay nó tới nhầm nơi?"
Hai bên im lặng một chút. Rồi... nhận ra sự lợ lợ kỳ quái.
Cả hai từ từ quay qua nhìn nhau. Cả hai nheo mắt nhìn kỹ đối phương. Và rồi...
"LÀ CẬU SAO???" – cả hai đồng thanh hét lên như thể vừa phát hiện ra bí ẩn vũ trụ
.
.
.
Sau màn nhận diện đầy giật gân..hai người đứng đực ra đó nhìn nhau được 5 giây, Phan Hoàng nhìn Bảo Hoàng chằm chằm, hỏi:
"Vậy là anh tới đây thay ai?"
Bảo Hoàng hơi bối rối, gãi đầu: "Ờm... tôi thay thằng bạn. Nó cũng không thích đi nên nhờ tôi, tiện có tí tiền nên tôi đi luôn..."
Phan Hoàng trợn mắt: "Ủa? Bao nhiêu?"
"Một củ."
"... Ê khoan. Sao tôi tới đây tận 2 củ mà anh chỉ có 1 củ???"
Nhìn Bảo Hoàng ngơ ngác một chút, rồi cũng cười khẩy:
"Haizz, thằng bạn tôi đúng là keo kiệt. Bạn cậu chí ít cũng hào phóng hơn."
"Phải hông?? Tôi cũng thấy vậy luôn á!!!"
Sau khi than vãn xong, hai đứa mới sực nhớ... ủa? Vậy đi về luôn được chưa? Nhưng mà...
📩 "Tụi bay phải có tấm ảnh nắm tay gửi cho ba mẹ tụ tao nhaaa!"
Ờ thôi xong. Thế là hai thằng chẳng còn cách nào khác, miễn cưỡng dắt nhau đi chơi để có ảnh gửi về báo cáo "nhiệm vụ thành công".
Mà lạ lắm nha. Hai đứa này mới gặp mà đi với nhau hợp hết biết!
Ban đầu là dắt tay miễn cưỡng, nhưng sau đó... hai thằng này chơi ngu chung luôn. Một thằng chửi thằng kia ngu, rồi chính mình cũng làm y hệt. Chơi xe điện đụng mà đâm nhau đến lật cả xe. Ăn kem thì đứa này tranh của đứa kia, cãi nhau chí chóe. Lúc xem phim thì cùng rủ nhau quăng bắp rang vô mấy đứa ngồi trước. Mất dạy không chịu được
Nhìn y chang một đôi bạn thân lâu năm!
Đến cuối ngày, khi cả hai phải hoàn thành nhiệm vụ "chụp hình nắm tay", Phan Hoàng mới liếc xuống bàn tay của mình đang bị Bảo Hoàng nắm chặt. Tay đối phương to ghê, ấm ghê. Tim cậu hơi lệch nhịp một chút, nhưng nghĩ lại thì kệ đi, cứ chụp xong rồi về.
Sau khi chụp vài tấm, hai đứa cũng đổi Facebook để tiện gửi hình. Nhìn nhau cười một cái, rồi đường ai nấy đi.
.
.
.
Phan Hoàng nằm dài trên giường, tự dưng thấy nhớ nhớ ông kia. Nghĩ một hồi, cậu mở Messenger, lấy cớ nhắn tin gửi thêm mấy tấm ảnh cắt ghép ngu ngu rồi kiếm chuyện nhắn với Bảo Hoàng hoài.
Mà... thằng kia cũng y vậy. Ban đầu là nhắn "anh gửi nhầm hình rồi", xong rồi kiếm chuyện bắt bẻ nhau, rồi chả biết sao mà nhắn tin cả tối.
Tới ngày thứ ba, cả hai tự dưng nhận ra...
Ủa? Tụi mình đang "nhớ" nhau á hả????
Và thế là... từ một cuộc hẹn hò hộ đầy vô tình lại đẩy hai thằng vào một mối quan hệ mới!
Cái gì? Tình yêu hả? Còn chưa dám nhận đâu. Nhưng mà... hình như... hình như thích rồi á??? 😳.
.
.
.
_END_
Ba má ơi, con thấy nó cứ flop sao á ^^ Flop quá là nghỉ liền (ý là mình cs ý tưởng thì mình mới vt 🫵) - Mình đi viết cp DươngHùng trong ATSH á =33
Thấy cặp này bị cuti lên cũng định vt áaa 💗
Rùi sao, tiền lì xì năm nay sao nà ;D
Ngại gì mà khum bình chọn cho tớ ạaaa =
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro