⋆.ೃHôm Hà Nội࿔*:・
Alo alo mấy con vợ ưiii, ý là hôm nay rảnh nè =33 Khả năng là mai cũm có chương mới áaa
🛵🥤
.
.
.
Hăn đèo em trên con xe máy, hòa vào dòng người đông đúc trên những con phố của Hà Nội. Gió nhẹ lùa qua mái tóc em, mang theo cái lạnh se se của buổi chiều muộn. Phan Hoàng vòng tay ôm lấy hắn, không phải vì sợ té, mà vì giữa phố phường đông đúc này, em muốn ôm Bảo Hoàng thật chặt.
Nhưng mà, cũng chỉ vài phút sau, hai đứa lại cãi nhau.
-Ê, tao đói rồi, tấp vào quán kia ăn đi! Phan Hoàng kéo áo Bảo Hoàng giật giật.
-Mới ăn cách đây một tiếng mà! Hắn gân cổ lên cãi.
-Mày có ăn đâu, toàn tao ăn! Tao đói rồi thì dừng lại đi!
-Không! Đang đi thích đi! Tao chưa muốn dừng.
Phan Hoàng bực mình đấm thùm thụp vào lưng hắn, hắn la oai oái, nhưng rồi cũng tấp xe vào lề, không quên lầm bầm: -Ăn lắm thế, nuôi không nổi.
Quán nướng ven đường bốc lên mùi thơm nức, khói bay nghi ngút. Em hí hửng kéo ghế ngồi xuống, gọi một đống đồ. Bảo Hoàng nhìn cái thực đơn mà thở dài:
-Mày ăn ít thôi, lát nữa lại than béo.
-Ai kệ tao, mày cứ lo nhiều! Phan Hoàng trừng mắt.
Ăn xong, hai đứa lại lang thang quanh Hồ Gươm. Người đông nghịt, tiếng cười nói rôm rả. Em nắm tay hắn kéo đi lung tung, hết chỗ này đến chỗ khác. Đột nhiên, em dừng lại, nhìn chằm chằm một hàng quán ven đường.
-Gì nữa đấy? Bảo Hoàng nhăn mặt.
-Trà chanh! Uống không? Nó cười toe.
-Không. Đi tiếp.
-Đm, tao mệt rồi, tao muốn uống trà chanh!
-Thế thì ngồi uống đi, tao đi vòng vòng lát quay lại.
Phan Hoàng quắc mắt nhìn hắn: -Mày bỏ tao lại một mình?
-Thì mày ngồi uống, tao đi dạo một tí có gì đâu.
-Ờ, vậy thì đi luôn đi, khỏi cần quay lại! Phan Hoàng phồng má, bắt đầu giận dỗi.
Hắn thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh em, gác tay lên bàn, nhìn em đầy bất lực: -Sao mày khó chiều thế hả?
Nó lại không trả lời, chỉ hớp một ngụm trà chanh, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại. Hắn chống cằm, nhìn em một lúc rồi bật cười:
-Thôi, tao sai rồi. Đừng giận nữa, uống đi. Lát chở đi ăn kem chuộc lỗi.
Nghe đến ăn kem, em sáng mắt lên, nhưng vẫn cố tỏ vẻ: -Kem gì?
-Kem Tràng Tiền. Được chưa?
-Còn phải hỏi! Phan Hoàng cười tít mắt, giơ tay lên đập vào vai hắn một cái rõ mạnh.
Rời quán trà chanh, hai đứa lại rong ruổi trên những con đường dài. Mấy tán cây dọc đường đung đưa trong gió như đang thì thầm những câu chuyện chẳng ai nghe thấy. Trời Hà Nội tối dần, ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên con phố quen thuộc. Em tựa đầu vào lưng hắn, lẩm nhẩm hát một bài quen thuộc:
-Ngày qua ngày vẫn câu chuyện kể, có ai đưa về Những con đường muốn em đừng nhớ tên..
(Tên nhạc ảnh hát: Em ơi là em - buitruonglinh)
Hắn nghe thấy nhưng không nói gì, chỉ cười nhẹ. Nó cứ hát tiếp, tiếng em hòa vào tiếng xe cộ, hòa vào không gian Hà Nội một buổi tối lành lạnh.
Đến một đoạn, Phan Hoàng đột nhiên nói:
-Bảo Hoàng này.
-Hả?
-Mày có yêu tao không?
Hắn phanh xe lại một chút, quay đầu nhìn em. Thấy nó đang cười, nhưng ánh mắt lại chờ đợi một điều gì đó. Hắn bật cười, nói nhỏ:
"Chẳng phải đã yêu nhau lâu lắm rồi sao?"
Em chớp mắt, rồi mỉm cười, ôm chặt lấy hắn hơn. Ừ thì, em yêu hắn, hắn cũng yêu em. Chỉ là hai đứa chửi nhau nhiều quá, cãi nhau suốt thôi.
.
Trời đã tối, cả hai cùng trở về. Trước khi đi vào nhà, em liếc nhìn hắn đang đứng dựa vào xe, khoanh tay chờ đợi. Hắn chỉ chỉ vào má mình, làm bộ mặt đầy chờ mong.
-Hôn cái đi rồi được về! hắn chớp chớp mắt rồi chu môi, giả bộ làm nũng.
-Đòi hôn mà làm như trẻ con vậy ba! Em cười khúc khích, nhưng vẫn nghiêng người hôn nhẹ lên môi hắn.
Bảo Hoàng sững người một giây, rồi cười tủm tỉm, đưa tay vò đầu em yêu đầy cưng chiều.
-Mốt cứ thế nhé, khỏi cần xin phép!
Phan Hoàng chỉ bĩu môi, quay lưng chạy vội vào nhà, để lại hắn đứng đó với nụ cười hạnh phúc trên môi.
.
.
Đó nhaa, bù cho Hôm Valentine vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro