
17
" Gần hết tiết chưa "
" 25 phút nữa "
" Hah "
" ? "
" Lần đầu tao bị phạt ấy, tệ thật "
" Ờ, mày con ngoan trò giỏi ấy, lần đầu thôi chứ không có lần sau
đâu "
" Bảo Hoàng "
" Gì "
" Tao cảm thấy "
" Gì? "
" Hơi thích mày "
" Hơi? Khi nào thích luôn thì hẳn nói "
" Mà mày cứ vậy với tao như thế thì sẽ không còn đâu "
" Ừm, tao biết tao sẽ làm gì "
" Vậy mày có cảm giác gì với tao không? "
" Chắc là không hah "
" Ồ, tệ thật "
" Không phải là không có, tao cảm thấy như là nhất thời thôi "
" Vậy mày điên cuồng theo đuổi tao làm gì? Tao tiếp nhận lại rồi sao mày lại không hiểu? " Phan Hoàng bắt đầu chỉ vào bản thân mình, đôi mắt có biểu hiện u buồn như sắp khóc.
" À ờm khồng biết, thôi đừng khóc mà " Ngốc thật, sao mày cố tình theo đuổi nó rồi khi nó tỏ tình thì mày lại như thế. Đúng là Bảo Hoàng lờ lờ.
" Bảo tao đừng khóc à? Chính mày làm tao khóc mà? "
" Thôi được tao thích mày và theo đuổi mày đấy, mày có thể cảm nhận qua những lần tao gạ gẫm và tán tỉnh mà? "
" Đúng, vì vậy tao mới rơi vào lưới tình này, vậy sao hôm nay mày không làm tốt vai trò của một người đang thích tao đi? Mày cứ thờ ơ thế hả? "
" Vì tao đã nuông chiều mày quá nhiều, tao chỉ muốn mày hiểu cho tao là tao cũng mệt mà? Tao không tiện nói ra thôi biết
không? "
" Sao mày đéo nói hả? Tao vẫn luôn lắng nghe mà? "
" Nghĩ sao vậy? Sao có một người có thể nói trước mặt crush mình là việc thích mày khiến tao mệt mỏi. Ai mà lại nói thế? "
" ..Mày mệt khi ở cạnh tao à? "
" Rất mệt là đằng khác "
" Vậy ban đầu mày thích tao làm gì? "
" Tao mắc vào cái bẫy của mày đấy, ai bảo mày quá đẹp? Đừng nói tao thích vì nhan sắc. Vì mày là một trong những thằng bị bọn chó cái ngoài kia ghét rồi đấy, nó ganh tị vì mày đẹp hơn nó nên nó chê mày để mày tự ti đấy "
" Mày làm vậy chỉ để thương hại tao chứ chẳng có mục đích gì "
" Ừ, nghĩ sao cũng được. Một khi đã nghĩ xấu về tao rồi thì tao nói cả trăm kiếp cũng không tin "
" ... "
" À 2 đứa có ai rảnh không? Đi đưa cái này cho cô ngồi ở phòng thư viện đi, 1 đứa đi rồi 1 đứa vô lớp "
" Để em đi cho, mày vào lớp đi Phan Hoàng "
" Ừm.. "
_____________
Bưng bê đủ thứ thì tôi cũng được vào lớp học.
Phan Hoàng đang nằm gục xuống bàn học. Đang ngủ? Tôi mong là vậy.
Tôi đến và kéo ghế để ngồi xuống, cố không gây ra tiếng động lớn.
..Nhưng nó vẫn nhúc nhích, tôi ồn ào quá rồi.
" Mày bê đồ xong rồi à? "
" Ừm, không ngủ à? "
" Không, nằm chơi thôi "
" Ờ, vậy tiếp tục đi "
" ...Làm hòa đi "
" Ừm, tùy "
" Tùy là sao? "
" Được, làm hòa đi. Tao không muốn cãi nhau lúc này "
" Ra chơi đi ăn chung đi "
" Ừm đừng nói chuyện trong lớp nữa "
" .. Ờ "
_____________
Đựu má cuối cùng cũng ra chơi, Phan Hoàng ơii đi ăn thôiii. À quên tôi đang trầm tính.....
" Mày tính ăn gì? Cơm gà hay mì xào? Tao mua cho " Phan Hoàng muốn bao tôi ăn kìa..
" Thôi để tao khao cho, ăn gì ăn đi tao không đói "
" Mày còn giận tao à? "
" Không "
" Tao ăn cơm "
" Ừm, đi đi rồi tao mua "
" Mày không ăn à? "
" Để bữa tối ăn bữa sáng thì sẽ tốt hơn "
" Hả? "
" Nhanh cái chân lên "
" Sao đến tối mày mới ăn "
" Chả biết, hỏi làm gì? "
" Ăn bây giờ luôn đi, nhỡ mày đau bụng thì sao? "
" Tao đau hay mày đau "
" Tao đau.. Lòng "
" ...Mệt, đi "
" He "
_____________
" Cơm ngon vãi, cảm ơn nhé Bảo Hoàng "
" Ừm, mày cũng ngon "
" ...Hửm? "
" Cơm của tao cũng ngon "
" Mày ăn cơm gì thế? "
" Giống mày thôi "
" Chít kèn à "
" Ừm, gà "
" Ui vãi, làm hòa rồi à? " Sang Trần đâu đó đến để nói chuyện với bọn tôi.
" Chắc vậy "
" Ờ chắc vậy, nó mua cơm cho tao này "
" Ừ, cảm ơn tao đi. Tao thuyết phục nó đấy nếu không thì giờ mày nhịn đói rồi "
" Đéo, cút "
" Cứt, tao qua bàn thằng Duy
ngồi "
" Mày cút "
" Nào Phan Hoàng, đừng gây chuyện nữa "
" À ờ.. "
" Ngoan đi "
" ...Mày không như vậy với tao nữa thì tao ngoan, hứa "
" Ừm, thất hứa thì sao "
" Thì tao sẽ.....Ờm.. Không nói chuyện với mày nữa "
" Ừm "
" Rồi mày bình thường đi "
" Tao bình thường rồi, tao có phải siêu nhân đâu mà biến hình "
" Ờ ha, tiết tiếp theo mày học gì "
" Không nhớ, mày học gì "
" Hình như là toán "
" Ồ "
" Chán quáaaaa, cứ nói chuyện như thế này thì sẽ không có gì tiến triển đâu "
" Sao? Mày muốn tao và mày thành đôi à "
" ...À ờ không chắc.. Không biết haha "
" Hah, muốn thì tao chỉ cho "
" Chỉ đi "
" ...Chủ động hôn tao nhiều hơn sẽ ổn rất nhiều đấy "
" ..Thật không? "
" Không tin thì giờ mày hôn tao
đi "
" Ở đâu..? "
" Đâu cũng được "
Sau đó Phan Hoàng vội lấy khăn lau miệng mình đi.
Ôm nhẹ mặt tôi, bờ môi mềm mại ấy đang dần chạm nhẹ vào má phải tôi. Tuy nhẹ nhàng nhưng không khiến tôi thấy chán. Tôi cần 10 cái nữa.
Chạm nhẹ thì cũng dần buông lỏng tay và vội lau vết vừa hôn lúc nãy trên mặt tôi.
" Sao phải lau? Có bẩn đâu? "
" Lịch sự "
" Ngại à? Mặt đỏ hết rồi kìa "
" Đéo ngại, tao có thể làm như vậy 10 lần liên tiếp "
" Nói được phải làm được nhá "
" Nhưng hôm nay thì khôngg "
Thật tệ khi tôi đã nổi giận với Phan Hoàng. Nhờ nó mà tôi cũng nhìn thấy mặt khác của nó, đáng yêu thật. Đừng lo tôi sẽ không làm cho " bạn " tôi buồn nữa đâu.
____________________________________
Mé Bẻo Hèn này dễ dãi qué đi è.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro