Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1

Nguyễn Bảo Hoàng đang có một vấn đề.

Một vấn đề rất lớn.

Nhưng nó không xuất phát từ mối tình của anh và Phan Hoàng, hay sự nghiệp, mà nó liên quan đến việc cậu làm việc chăm chỉ đến mức tiêu cực.

Anh rầu rĩ thở dài, giống như hôm nay, đã 1:57 phút và em bồ của anh vẫn đang miệt mài edit clip.

"Phan Hoàng ơi."

"Hử?"

"Tao buồn ngủ.."

"Ngủ trước đi, chút tao vô với mày."

"Nhưng không có mày sao tao ngủ?"

"...tao xin lỗi, sắp xong rồi".

Đấy, cái vấn đề đấy là thế.

Phan Hoàng làm nhiều quả anh xót vcl luôn ấy, tỉ như việc hôm qua vừa làm quả live 24 giờ mệt đến mức ngủ trên stream mà hôm nay còn đòi live. Bảo Hoàng hôm đấy cọc vãi ra, chăm bồ xong làm trận Valorant với anh em mà chơi như điên.

Rõ lúc trước lười live, vậy mà dạo này siêng đến quá mức.

"Hoàng ơi, nghĩ đi, tao edit dùm cho."

Anh chưa từ bỏ việc cùng cậu đi ngủ, một hai nhất quyết bám chặt lấy Phan Hoàng.

"Mai tao sẽ nghĩ ngơi, nốt tối nay thôi."

Cậu hơi nghiêng đầu, cố gắng an ủi con heo mập ủn ỉ này.

Thật ra Phan Hoàng cũng có nỗi khổ tâm chứ, Bảo Hoàng dường như rất nhạy cảm việc cậu làm khuya, cho dù thật sự nó chẳng thấm vào đâu đối với nghề youtube này cả.

"Nghĩ ngơi của mày vào ngày mai tức là live thêm vài tiếng á hả?"

"..."

"Nào, nghe này, nếu như fan chỉ trích mày mà vì việc mày không đăng clip thì tao sẵn sàng chửi lại mấy đứa đó. Nên, làm ơn, bỏ cái máy tính và vào ngủ với tao."

"Mày xúi bậy à?"

"Chắc vậy, nhưng trong trường hợp này có vẻ nó không bậy lắm nhỉ?"

Cậu nheo mắt, nhưng hình như anh nói không sai, dạo này cậu làm việc hơi quá sức thiệt. Nhưng cũng có lý do cả mà..

Bảo Hoàng nhìn nét mặt cậu từ hơi cau mày cho đến khi bĩu môi cả ra giống như uất ức thì thật sự rất muốn thở dài.

"Sao lại xụ mặt? Nói tao nghe xem, vì điều gì mà mày năng suất vậy?"

"Mày không nhớ à?"

"Hở?"

Anh thừ mặt ra, nhớ việc gì? Sinh nhật cậu chưa tới, kĩ niệm quen nhau của hai đứa cũng chưa tới, mấy dịp lễ tình yêu cũng chưa tới.

Mà nếu có tới thì cậu cũng đâu cần phải làm như vậy?

"Tuần sau, mày được nghĩ cả tuần."

Phan Hoàng nhìn mặt anh bồ đần thối ra mà thở dài, đành phải mở lời ra trước. Lời nói lí nhí nhưng anh vẫn nghe được.

"...tức là..mày làm việc thế này là vì muốn làm xong việc tuần sau để ở cùng tao á hả?"

"Đm mày là thằng lợn đần Hoàng ạ."

Cậu ôm mặt đến phát ngại, còn anh bỗng phì cười, thành công chọc quê em bồ thêm quê.

"Ngại à? Sao không nói tao?"

"...làm bất ngờ..với lại nói để mày chọc quê tao hay gì?"

"Không, phải vui chứ."

Lửa giận trong phút chốc anh bị Phan Hoàng rửa sạch chỉ qua vài câu. Cậu làm thế này là vì mình, chỉ với điều đó đã khiến cho Bảo Hoàng sĩ với fan cùng với mấy anh em cả tháng rồi.

"Được rồi bé chả mực ơi, ngủ thôi nào."

"Ừm."

Cậu cũng chẳng buồn mà quấy nữa, dù sao bây giờ đã qua 2 giờ đêm, nếu còn cố chấp thì đảm bảo ngày mai Bảo Hoàng nhốt cái máy tính xịn xò của cậu vô "tù" mất.

"Tuần sau đi hưởng tuần trăng mặt không?"

Bảo Hoàng đóng cửa phòng ngủ lại, Phan Hoàng vừa vào phòng đã phóng lên giường êm chăn ấm mà hơi thiêu thiêu, nhìn thật sự rất muốn trêu một phen.

"Có..để tao ngủ."

"Nãy làm hăng say đến mức tao kêu vô với tao còn không chịu cơ mà?"

"Bảo Hoàng lồn lợn, im đi."

Có lẽ do sự mệt mỏi tích tụ cùng với đôi mắt mỏi nhừ khiến Phan Hoàng cảm thấy rõ nhất việc mình cần và nhất định phải ngủ cỡ nào.

Cơ mà, thiếu con heo mập ủn ỉ kia, không ngủ được.

"Bảo Hoàng.."

"Tao tới đây."

Anh nhún vai bấc đắc dĩ, cả hai đã quen với việc cần có người kia mới ngủ được, mấy hôm qua anh toàn phải mắt mở mắt nhắm đợi cậu để ôm trong lòng để ngủ cho ngon giấc.

Giờ nhìn cậu cũng muốn trả thù đấy, nhưng Nguyễn Bảo Hoàng hỏng có nỡ.

Cậu vô cùng tự nhiên mà dang tay ôm chặt lấy anh, đầu rúc vào ngực mà từ từ chìm vào giấc mộng, anh vươn người tắt đèn rồi tặng Phan Hoàng một nụ hôn lên trán mới mỉm cười hài lòng nhắm mắt.

Tình yêu với họ chỉ đơn giản là ôm nhau vào đêm khuya thôi.

Đơn giản là ôm..

...hoặc không?

"Cái đụ má mày Bảo Hoàng! Cút tay ra khỏi quần tao."

"Nào, lâu rồi chưa làm mà."

"Đm chim mày cửng lắm rồi hay gì? Tự đi thủ dâm đi."

"Có em bồ nằm đây ngon vãi cả đái thì dùng tay làm đếch chó chi?"

Phan Hoàng đang trong cơn mơ màng phải bật dậy chửi anh vì cái lý do là..

Đm cái tay của nó đang luồn vô quần bóp mông cậu kìa!

"Hoàng ơi, tin tao, một nháy thôi."

"Không, tao buồn ngủ, mai đi."

Sự từ chối thẳng thừng của cậu khiến anh hơi bĩu môi, nhưng mà dù gì cậu cũng nói hôm nay không làm thì ngày mai làm rồi thì còn gì phải cãi nữa.

Cơ mà..có một vấn đề là..cậu em dưới quần cứng rồi.

"Tao cứng rồi."

Bảo Hoàng vừa nói vừa liếc mắt xem phản ứng của cậu. Anh biết, cậu cảm nhận được, Phan Hoàng vẫn rúc vào ngực anh, chỉ có điều đôi tay thì ngày càng siết chặt áo anh.

"...để tao yên, tuần sau.."

"Tuần sau?"

"Mày muốn chơi sao mày chơi."

Nói xong câu này, cậu cảm thấy được cái ôm của anh ngày càng siết lại. Cũng không phải mình Bảo Hoàng nhịn nhục đâu.

Bảo Hoàng thì đang sướng đến phát run kia kìa, vốn chỉ muốn chọc Phan Hoàng một chút thôi, anh không ác đến mức đè người yêu ra làm lúc thể trạng không ổn đâu, nào ngờ lại có cả món quà bất ngờ này chứ.

"Ừm, ngủ ngon nhé Hoàng."

"Ngủ đi, con heo mập ủn ỉ."

Chả hiểu lại đặt biệt danh cho mình như vậy nữa. Bảo Hoàng buồn cười nghĩ.

Một buổi đêm đã kết thúc như vậy đấy.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro