Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hộp quà

!!Warning-lowercase-OOC !!
NGHIÊM CẤM MANG ĐẾN NHỮNG NƠI MEM CKG CÓ THỂ XEM ĐƯỢC
(fic viết trong thời gian đói hàng có xàm l cũng mong mọi người bỏ qua cho :'))

"cốc...cốc...cốc" tiếng gõ cửa dồn dập như hối thúc người bên trong phải nhanh chóng rời khỏi cái ổ ấm áp của bản thân. mà bên trong nhà , không ai khác ngoài cậu thanh niên phan việt hoàng đang sắp gục ngã sau một đêm chạy edit muốn mòn cả đít.

-"ughh...ai lại đến giờ này đây không biết ?? bảo hoàng ơiii" vừa nghĩ phan hoàng vừa lên tiếng gọi người bạn cùng giường kia ra xem hộ. chứ thú thật cậu chẳng muốn ra ngoài chút nào , bởi cánh cửa nhà trong mắt cậu đã trở nên xa xôi vạn dặm từ bao giờ.

một tiếng ... rồi hai , ba tiếng gọi nhưng chẳng có lấy một lời hồi đáp từ bên kia , lúc này cậu mới nhận ra bảo hoàng vốn đã đi ra ngoài từ rất sớm. nhưng tên lợn ấy khi cậu hỏi thì chỉ cười cười rồi đánh trống lãng đi mất...thật là khiến người ta khơi dậy tính tò mò mà
-"chết mất thôi!! ra ngay đây đừng gõ nữa!!!" tiếng gõ cửa vẫn vang lên liên hồi từ nãy đến giờ khiến cậu không tài nào giả vờ như không có ở nhà được nữa.

phan hoàng lao nhanh ra cửa như một mũi tên uất hận , cậu hận không thể đấm cho kẻ nào dám phá hỏng giấc ngủ của cậu , người mà đang đứng ngoài cửa kia.

nhưng...quái lạ??sao lại chẳng có ai?? mặt cậu thanh niên phan việt hoàng dần chuyển từ trạng thái hùng hổ cho đến khi nó tái mét không còn một giọt máu , cậu còn tưởng rằng mình gặp ma rồi nhưng khi bình tĩnh lại phan hoàng phát hiện dưới chân mình là một hộp quà không có tên người gửi mà chỉ ghi vỏn vẹn một dòng chữ xinh xinh

"ngày mới tốt lành_thân gửi phan việt hoàng"
tuy không biết là ai tặng nhưng phan hoàng vẫn lon ton mang món quà vào nhà , miệng còn ngân nga hát dường như cậu đang cảm thấy rất vui chứ không còn bộ dạng khó ở như ban nãy nữa.

mang quà vào nhà , phan hoàng không mở ngay mà ngồi nhìn một lúc lâu , lòng thì vô cùng tự hào về độ nổi tiếng và được yêu thích của bản thân. trong đầu thì lên hàng tá kế hoạch để khiến bảo hoàng phải ghen lồng ghen lộn lên , hàng trăm hàng ngàn viễn cảnh anh người yêu cuống cuồng lên mà hỏi về tung tích của người hâm mộ nào cuồng si đến mức phải gửi quà đến tận nhà như vậy?!

phan hoàng cứ thế mà chìm đắm vào trong thế giới mộng tưởng của mình , đến mức còn vừa ngồi vừa cười tủm tỉm. sau một hồi lâu, cậu thanh niên nào đó mới lấy lại bình tĩnh không kiềm lòng được mà mở hộp quà ấy ra , thật sự không chờ nổi nữa rồi!!
nhưng lúc cậu thoát khỏi ảo mộng cũng đã là lúc trời dần sập tối...

*phan hoàng bắt đầu mở quà của mình*

-không biết mình sẽ nhận được gì đây nhỉ , hồi hộp thật đấy

nhưng khi món quà đã được hé lộ , cậu lại chưng ra bộ mặt vô cùng ngờ nghệch...?

Một bộ maid và tai mèo ư??? cái đ gì đang diễn ra vậy ?? à nhưng mà có vẻ mặc maid cầm katana nom cũng ngầu phết đấy chứ =))

sau khi đứng hình một lúc lâu , phan hoàng quyết định tiến hành liền cho nóng , thử ngay bộ maid đấy vào toan chụp đăng lên xem mọi người trầm trồ vì nhan sắc này.
thay xong , cậu ngắm mình trong cái gương được đặt ở phòng khách , mặt đầy vẻ tự đắc

-"quả không hổ danh là phan việt hoàng mà, mặc maid vẫn cứ là đẹp trai thôiiii"_ phan hoàng tự luyến với chính mình trong gương.

nhưng cậu đâu để ý, sau lưng đang dần xuất hiện một bóng người?!

*thôi xong , bảo hoàng về đến nhà rồi!!*

cảnh tượng em yêu đang uốn éo tạo dáng trước gương trong bộ maid đập ngay vào mắt anh chàng nguyễn bảo hoàng. hình ảnh này đối với một người đang thiếu hơi người yêu khi phải quần quật cả ngày ở ngoài mà nói thì thật là một sự quyến rũ vô đối.

aidaaa...làm sao mà kiềm lòng cho nổi đây, bỗng bất chợt mặt anh tối sầm lại khi nhìn thấy vỏ hộp quà màu hồng trên đất?? vl phan hoàng dám nhận quà của người khác á, lại còn màu hồng cơ , đúng là gan to lớn mật lắm rồi!!
anh dần tiến lại chỗ phan hoàng , người vẫn đang tự khen mình không ngớt lời.

có vẻ , phan hoàng cũng nhận ra luồng sát khí đang ngùn ngụt kéo đến như muốn nuốt trọn lấy bản thân, đành không tình nguyện mà quay đầu lại nhìn anh người yêu với gương mặt như bị mất sổ gạo kia

- b..bảo hoàng sao mày về sớm thế_
- thì? mày không muốn tao về nhà đến vậy à? hay đang có ý định đi cưa cẩm thằng nào nên mới cự tuyệt tao đây_bảo hoàng vừa nói vừa lườm cậu muốn cháy mặt
- khoan , m nghe t giải thích_

còn chưa kịp đợi phan hoàng nói hết câu , bảo hoàng đã túm lấy tay cậu , làm một đường thật mượt đẩy cậu ngã ra sofa nằm ngay dưới thân mình trong sự ngơ ngác của đối phương.

- bảo hoàng...mày bình tĩnh đã, mày đè thế này nặng chết tao mất !!_phan hoàng gào lên, tay thì vỗ mạnh vào lưng bảo hoàng

- mày chê tao béo á?! hay là mày muốn thoát khỏi tao rồi kiếm anh nào đẹp trai chiều chuộng mày trong cái bộ dạng này ư
lời nói của bảo hoàng ngày càng đáng sợ , giọng điệu hình như cũng trầm hơn so với bình thường. phan hoàng nhận thấy điều không ổn liền quay mặt sang chỗ khác để né tránh ánh mắt phán xét kia.

nhưng dễ gì mà anh để cậu làm vậy , tay bảo hoàng bóp lấy mặt cậu mà quát lên, tay kia thì bực dọc mà véo vào đùi phan hoàng một cái đau điếng

"nhìn thẳng vào mắt tao!"

-tao...nguyễn bảo hoàng nói cho mày biết, người ta có thể cho mày niềm vui trong phút chốc nhưng người có thể khiến mày rên rỉ suốt đêm chỉ có tao mà thôi

nói rồi, anh cuối xuống ngậm lấy đôi môi cậu mà cắn xé như một con thú hoang đang dằn vặt con mồi của mình , phan hoàng thì kiên quyết ngậm chặt miệng khiến bảo hoàng tức điên lên mà cắn vào môi cậu để chiếc lưỡi kia có thể chui vào mà tàn phá , mà xả hết tất cả nỗi tức giận tích tụ tự nãy đến giờ .

phan hoàng như một con thú nhỏ, chỉ biết nằm chịu trận, chưa bao giờ cậu thấy bane thân vô lực đến như vậy. rõ ràng , anh đang ghen như cậu muốn, nhưng không phải mọi chuyện đã đi quá xa rồi sao?!

bảo hoàng nhấc bổng phan hoàng lên , vác trên vai , mang thẳng cậu vào phòng ngủ. đêm nay , có vẻ phan hoàng phải chịu khổ rồi...

*lời thú tội trước ánh sáng*
/bảo hoàng pov/
thật ra hộp quà đấy là do tôi tự đặt trước cửa nhà , còn nói về lí do thì phải thú thật cả tháng nay bé người yêu chả mực không cho tôi động lấy một cái suốt ngày chỉ lao đầu vào công việc , tôi cũng là con người mà , sao chịu cho nổi!! đành phải lên một kế hoạch trái với luân thường đạo lý như vậy thôi...nghĩ lại cũng tội phan hoàng thật , nhưng cũng có thể xem như một bài học cho bé yêu sau này không được nhận đồ của người lạ nhỉ?

Lần đầu viết fic dài như v, nên văn phong có phần còn lủng củng mong mọi người góp ý để mình sửa đổi nheeee
Tại T1 win 3-2 nên mới có hứng để viết thôi hehe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro