
Giấc mơ
!!Warning-lowercase!!
NGHIÊM CẤM MANG ĐẾN NHỮNG NƠI MEM CKG CÓ THỂ XEM ĐƯỢC
(fic viết trong thời gian đói hàng có xàm l cũng mong mọi người bỏ qua cho :'))
anh: bảo hoàng
cậu: phan hoàng
_
_
-"chúng ta chia tay đi" _anh nói mà mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại , dường như đang có cuộc trò chuyện rất quan trọng với ai đó
-"tao và mày vẫn đang hạnh phúc mà? m hâm à hay lại đập đầu vào đâu rồi thằng lợn này" cậu nói với giọng bỡn cợt
-"xin lỗi phan hoàng...t có người khác rồi , t nhận ra mình không thể phí hoài thanh xuân vào thứ tình yêu viễn vông này được..." _anh bỏ điện thoại xuống nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn khẳng định với người đối diện kia rằng mọi điều anh nói đều là lời thật lòng
cậu không muốn tin nhưng có lẽ , lần này anh thật sự nghiêm túc rồi...
rõ ràng , chỉ vừa hôm qua thôi hai người vẫn đang rất hạnh phúc mà quấn quýt bên nhau như bao đôi uyên ương ngoài kia. cớ sao ngày hôm nay anh lại muốn rời xa cậu để đến bên một người con gái khác , vậy còn những lời hẹn ước mà họ đã dành cho nhau , lời hứa mà anh đã nói với cậu vào ngày hai người chính thức về một nhà , rốt cuộc những lời nói ấy có giá trị như thế nào với anh hay chỉ là những nông nổi , bồng bột nhất thời của tuổi trẻ?
-"t không mong m sẽ bỏ qua hay thông cảm cho t , chuyện này là t có lỗi với m , mong m hãy quên t đi và sớm tìm được hạnh phúc mới" _nói rồi , anh đứng lên nắm lấy tay của cô gái xinh xắn đã đứng sẵn ở đó tự bao giờ.
từng lời nói , cử chỉ của bảo hoàng như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim phan hoàng , nơi có một tình yêu vừa chớm nở đã phải lụi tàn . phan hoàng vẫn còn yêu bảo hoàng nhiều lắm , nhiều không thể tả , nhưng cũng vì yêu anh nên cậu chấp nhận buông tay để người mình yêu có được hạnh phúc trọn vẹn . bởi nếu phan hoàng có cố níu kéo đi chăng nữa cũng chẳng khác nào chen chân vào cuộc tình của đôi trẻ đang yêu nhau , cậu không muốn mất anh , nhưng lại càng không muốn trở thành người thứ ba điều chỉ khiến bản thân cậu càng thêm thảm hại.
"được rồi-không sao đâu , t hiểu mà" _ phan hoàng có kiềm nén cảm xúc , ngăn sao cho hai hàng nước mắt đang chực trào khỏi mi mắt không rơi xuống , bởi dù cho trái tim đã vỡ tan thành trăm mảnh , dù trong lòng có đau như cắt cậu vẫn phải mỉm cười , nhìn bóng lưng anh khuất xa dần bên người con gái khác.
khi ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ đáp nhẹ lên gương mặt của cậu thanh niên phan việt hoàng , người đang say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của anh người yêu nguyễn bảo hoàng.
tưởng chừng đêm nay sẽ thật trọn vẹn và hạnh phúc nhưng-
/rầm!!!/
Bất chợt phan hoàng bật dậy , mặc cho mặt mũi vẫn còn tèm nhem , cậu không ngần ngại mà đạp cho bảo hoàng một phát rõ đau khiến anh ngã khỏi giường lăn cả xuống đất . cảm tưởng như vừa từ cổng thiên đàng rơi tọt xuống tầng 18 của địa ngục vậy.
trong khi bảo hoàng còn đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì, bởi anh nhớ bản thân đang ôm tình yêu bé nhỏ của mình ngủ ngon lành thì bỗng dưng lại bị tình yêu ấy cho ăn đạp không chút thương xót , miệng xinh thì không ngừng chửi rủa
-m bảo muốn chia tay với ai cơ?? sao m không đi với con ả đấy luôn đi còn ở đây làm gì?? ôm ôm cái đitme bố không muốn nhìn thấy mặt m nữa cái thằng béo hà đông nàyyyyy
-ơ_nhưng mà- bảo hoàng chưa kịp phản bác câu nào thì đã bị phan hoàng cho ra làm bạn với ghế sofa khiến anh phải tự kiểm điểm đến tận sáng hôm sau.
-bé phen hònnn , cho anh bảo hòn xin lỗiiiii
anh có mua game với đồ ăn cho bé nè
-không, m lấy mà đem cho cô ấy ăn đi !!
có vẻ phan hoàng vẫn còn giận vụ trong giấc mơ đêm qua , nên dù cho anh người yêu có làm nũng hay mua món mà cậu thích ăn nhất cũng không khiến cậu hết hằn học và ngừng gây sự với anh . bảo hoàng dù chưa biết bản thân đã làm gì sai , nhưng vẫn phải chịu sự đay nghiến và cái nhìn xéo xắt của phan hoàng cả ngày hôm ấy.
Aizzza , có em yêu hay mơ mộng linh tinh cũng khổ quá đi , nhưng biết sao bây giờ bởi bảo hoàng đã lỡ lọt vào lưới tình với phan hoàng mất rồi , đành phải tìm mọi cách để dỗ dành cậu không tháng này lại bị cấm cửa phải ăn chay thì chết dở??!
*insert cảnh BH bị PH đay nghiến cào cấu cắn xé =))))*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro