Công chúa
!!Warning-lowercase-OOC !!
NGHIÊM CẤM MANG ĐẾN NHỮNG NƠI MEM CKG CÓ THỂ XEM ĐƯỢC
not_bhuang:
ê phan hoàng từ nay t gọi m là công chúa nhá
phuang._chamuc:
cái đéo m bị dở hơi à ? đhs lại gọi t kiểu đấy , t có phải con gái đâu ??
not_bhuang:
người yêu nhau ngta vẫn hay gọi thế mà 😭😭
t gọi m là công chúa còn t là hoàng tử của m
nghe hay đúng kh công chúaaa
phuang._chamuc:
eo ơi , m thôi ngay cái giọng đó giúp t =)))
t nổi hết cả da gà rồi này "hoàng tử" ạ
not_bhuang:
hê hê m chịu gọi t là hoàng tử r kìaaaa
hoàng tử sẽ bảo vệ công chúa đem công chúa vào lâu đài tình ái 🥰🫶🏻
_phuang._chamuc đã thả 🤮 cho tin nhắn này
phuang._chamuc:
thôi t xin m =))) m đi mà vào lâu đài tình ái với chú đàm chứ t kh thèm
not_bhuang:
thế thôi t không vào nữa đâu sợ lémmmm
✔️đã seen
phan hoàng bảo thì bảo không thích thế thôi , vì da mặt cậu vốn mỏng chứ đâu dày như ai kia.
nhưng nghĩ lại thì ai mà chẳng thích nghe người yêu mình nói lời ngọt ngào , đã vậy còn gọi là công chúa nữa chứ , trong lòng phan hoàng sớm đã vui đến muốn nở thành một vườn hoa mất rồi 🥰 🌼🌸🌹
bởi vì trong những câu truyện cổ tích thường nói rằng :" công chúa và hoàng tử đến bên nhau và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau..."
.
.
.
.
.
.
có lẽ phan hoàng đã quên mất rằng , tất cả cũng chỉ là truyện cổ tích mà đã là cổ tích thì làm gì có thật-
tình yêu của hai người tuy đẹp , nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua được rào cản mang tên chuẩn mực xã hội , đã là người đồng giới thì làm sao dám mơ tưởng có thể được hạnh phúc bên cạnh nhau? hạnh phúc vốn cũng chỉ là mơ tưởng hão huyền
hiện thực luôn làm con người ta hụt hẫng biết bao , khi vào một ngày giông bão , bảo hoàng đã thật sự nói lời chia tay với phan hoàng , anh đã bảo rằng hai người vốn không thể có được hạnh phúc , đây âu cũng chỉ là rung động và niềm vui nhất thời mà thôi , rằng anh đã có người yêu mới , là một cô gái xinh xắn và chắc chắn có thể cho anh một gia đình trọn vẹn với người vợ đẹp và những đứa con ngoan.
nhưng anh ơi , anh xem đây là rung động nhất thời nhưng có người lại xem anh như cả một đời mà đem hết yêu thương trao cho anh , yêu anh đến điên cuồng để rồi khi anh đi người chỉ còn là một cái xác vô hồn.
bảo hoàng đi rồi...phan hoàng phải làm sao đây? cậu ngày ngày đắm chìm trong men say , mong sao có thể quên đi được mối tình xưa cũ , rồi cậu chợt nhận ra cậu còn quá trẻ , đời còn dài đâu thể như thế này mãi được-
phan hoàng vẫn thế , vẫn cười nói vui vẻ với anh em vào buổi sáng , nhưng đêm lại vùi mặt vào chăn gối mà khóc đến tê tâm liệt phế , khóc đến mức kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ.
có lẽ , bây giờ đây anh đang hạnh phúc bên người anh yêu , mà trao nhau những cái hôn , cái ôm ấm áp , còn cậu thì phải chịu đựng cái lạnh lẽo từ sâu trong tâm hồn , chỉ mình cậu mà thôi.
rồi ngày ấy cũng đến , cái ngày mà phan hoàng nhận được tấm thiệp mời từ thằng long , bạn thân nhất của cậu.
bảo hoàng cưới rồi , trên tấm thiệp mời vẫn là tên của anh nhưng phía bên kia lại không phải phan hoàng , mà là một người con gái khác , người con gái anh đã từng giới thiệu với cậu, là người anh yêu thương thật lòng.
tưởng rằng cậu sẽ trốn tránh nó , nhưng phan hoàng quyết định rồi , cậu sẽ đối mặt với hiện thực dù nó có chua xót đến đau lòng đi chăng nữa.
ngày cưới của bảo hoàng , phan hoàng ăn mặc vô cùng chỉnh tề , đã lâu lắm rồi cậu mới đứng trước gương ngắm nhìn bản thân lâu đến vậy.
tuy quyết tâm là thế , nhưng khi nhìn thấy bảo hoàng bước vào lễ đường trong lòng phan hoàng lại dâng lên một dòng cảm xúc không tên . hôm nay bảo hoàng đẹp lắm , anh mặc trên mình bộ áo vest trông vô cùng bảnh trai , tay trong tay cùng cô dâu , họ trao nhau những cái nhìn đầy yêu thương , những lời thề sẽ bên nhau trọn kiếp. cả lễ đường thi nhau vỗ tay , chúc mừng cho đôi bạn trẻ, duy chỉ có một người tuy tâm can đã vỡ nát nhưng vẫn cố gắng nặn trên môi nụ cười.
từ nơi sân khấu , bảo hoàng đảo mắt xuống phía dưới khán đài , cũng là lúc phan hoàng ngẩng đầu lên , ánh mắt của hai người trong vô tức chạm vào nhau...
anh thấy trong khóe mắt cậu đỏ hoe , tròng mắt sớm đã ánh lên một tầng nước , ấy thế nhưng trên gương mặt phan hoàng vẫn luôn nở nụ cười thật tươi mà nhìn về phía anh...hình như cậu đang nói gì đó
"phải thật hạnh phúc nhé !"
nói xong phan hoàng đứng lên rời đi , cậu biết rằng sau khi ra khỏi cánh cửa này , bảo hoàng và phan hoàng sẽ trở thành hai người lạ từng quen , mỗi người sẽ bước trên con đường riêng của mình...chúc anh hạnh phúc cũng chính là cách cậu yêu anh lần cuối , cũng như tự giải thoát cho chính mình.
bảo hoàng có thể đã là một chàng hoàng tử , nhưng vốn không phải là hoàng tử trong câu truyện của phan hoàng , họ giờ đây chỉ còn là quá khứ , một quá khứ chứa đầy những kỉ niệm đẹp..
End_
Hnay mình nếm thử đường trộn thủy tinh nha cả nhà 🥹🫶🏻 Kết này tùy theo góc độ của mỗi người thì vẫn có thể là HE nhỉ ?
*insert cảnh phan hoàng khóc nhưng vẫn phải đẹp*
Huhu các cô cmt đi cho tui có động lực viết tiếp chứ viết xàm quá kh ai xem 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro