Chia tay (1)
!!Warning-lowercase-OOC !!
NGHIÊM CẤM MANG ĐẾN NHỮNG NƠI MEM CKG CÓ THỂ XEM ĐƯỢC
________________________________
"chia tay đi"
mỗi lần cãi nhau phan hoàng trong lúc tức giận sẽ lại vô thức buông ra lời chia tay. đây không phải chuyện để giỡn chơi, mỗi lần như vậy bảo hoàng đều cảm thấy vô cùng tức giận và khó chịu trong lòng, bên nhau lâu đến vậy lời chia tay nói ra dễ thế sao? rốt cuộc cậu xem tình yêu này là cái gì ? điều đó khiến bảo hoàng thật sự phải suy nghĩ rằng liệu phan hoàng có thật sự xem trọng mối quan hệ của hai người không hay chỉ là ảo tưởng tình yêu của anh, là sự qua loa, bồng bột của tuổi trẻ...
dạo gần đây bảo hoàng cũng đã rất stress vì công việc rồi, lại thêm việc xích mích với phan hoàng thì câu chia tay như giọt nước tràn ly làm cho sức chịu đựng của bảo hoàng bị đẩy đến giới hạn.
"m vừa nói gì cơ?"
"t bảo là chia tay đi, m vốn chả yêu t"
"phan hoàng à, t rất yêu m nhưng nếu m muốn chia tay đến thế vậy thì mình cứ xa nhau đi, t thành toàn cho m"
phan hoàng sững người một lúc lâu, cậu cứ ngỡ anh sẽ lại xuống nước dỗ cậu như mọi lần nhưng không, tối hôm ấy chẳng có ai sang dỗ cậu hay ôm cậu ngủ nữa cả. cậu nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ xuống nước xin lỗi anh trước , dù gì bảo hoàng yêu cậu như vậy, anh chắn chắn sẽ không bỏ cậu đâu. Cậu bước ra phòng khách, phát hiện anh không có ở đây liền tìm đến nhà của anh. đến cửa, phan hoàng bấm mật khẩu nhưng mãi vẫn không đúng, bảo hoàng thật sự muốn cắt đứt với cậu sao? cậu ngồi ở cửa một hồi lâu cũng chẳng thấy ai, lấy điện thoại từ trong túi ra gửi tin nhắn cho bảo hoàng.
"m có ở nhà không? Ra gặp t chút"
"xin lỗi, tôi không có hứng thú gặp mặt người yêu cũ. ngoài công việc ra, chúng ta tốt hơn hết đừng liên lạc với nhau nữa, người khác sẽ hiểu lầm đấy "
cậu mím môi, đi qua đi lại trước nhà bảo hoàng hơn 30 phút mà vẫn không thấy động tĩnh gì. phan hoàng đoán chắc do tâm trạng của anh bây giờ không tốt nên không muốn gặp cậu là chuyện đương nhiên dù gì cậu cũng là người làm anh nổi giận mà. về phía bảo hoàng , cơn đau đầu do làm việc quá độ khiến cho anh chẳng thể đứng vững. anh dự định sẽ tạm dừng mọi việc để dành thời gian nghỉ ngơi, kể cả chuyện tình yêu với phan hoàng cũng để sau hẳn nói, anh cũng quá mệt mỏi rồi, bây giờ anh nghĩ bản thân không đủ sức để chiều theo sự vô tâm vì cái tính quá đỗi trẻ con của cậu nữa. không phải anh đã hết yêu cậu, mà do anh ghét cay ghét đắng cái từ chia tay đấy, ai lại muốn nghe nó phát ra từ người mình yêu cơ chứ? tạm thời, hai người cứ thế này đi, được thì lại ở bên nhau, không thì đành thôi vậy.
"phan hoàng, mình thật sự sẽ chia tay rồi quên nó đi"
"..nhỉ?"
sáng hôm sau phan hoàng cố ý dậy thật sớm để mua đồ ăn sáng cho anh, cậu đứng chờ ở trước cửa nhà đợi bảo hoàng, đợi thật lâu mới thấy người thương bước ra.
nhưng khác với mong đợi của cậu, bảo hoàng lạnh lùng nhìn cậu rồi đi lướt qua mà không một chút cảm xúc.
thấy vậy, cậu mới đưa tay níu áo anh quay lại nhìn mình
"t có mua đồ ăn sáng cho m này, bỏ bữa dễ bị đau dạ dày lắm đấy"
"xin lỗi, tôi có nấu đồ ăn đem theo rồi, cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi không thích nhận đồ của người cũ phiền cậu mang về nhé"
nói rồi, anh gỡ tay cậu khỏi tay mình mà bước ra xe không thèm ngoảnh đầu lại nhìn phan hoàng đang đứng chết trân ở đấy, với hai mắt đỏ hoe...
vài hôm sau vụ cãi nhau thì đột nhiên em lại trở nên như vậy, dường như em muốn theo đuổi lại con người kia. Cơ mà con người này cũng quá tuyệt tình rồi, bao nhiêu lời yêu thương cậu trao anh né hết
"bảo hoàng này, hôm nay trời nóng , t đặt nước giải nhiệt cho m đấy "
"không uống"
"không được, t đặt rồi lát nhớ xuống lấy"
"Tôi sẽ đem cho thằng sang nếu cậu không hủy đơn"
"nó có rồi mà, t đặt cho tất cả mọi người, không chỉ riêng m đâu"
lần nào cậu cũng bắt hắn nhận đồ hết, cho dù bảo hoàng không muốn đi chăng nữa thì anh cũng chẳng nỡ bỏ phí đồ cậu tặng , cứ ngày qua ngày bạn nhỏ bày trò để tặng quà người kia.
cho đến một hôm, khi anh đang đi gặp mặt bạn cũ ở quán cà phê thì chẳng hiểu thông tin từ đâu có mà phan hoàng cũng đến theo. cậu chỉ lẳng lặng ngồi vào một góc khuất mà có thể nhìn thấy anh, nhưng quen nhau bao lâu chẳng lẽ bảo hoàng không nhận ra bóng lưng của cậu, vừa nhìn là anh đã nhận ra ngay đang có người đi theo bày trò rồi. anh nhăn mặt nhìn cậu rồi kéo cậu thẳng vào nhà vệ sinh mà khóa cửa lại.
"nói? cậu đến đây làm gì, chúng ta đã chia tay rồi mà"
"t chỉ đến đây uống cà phê thôi, có liên quan gì đến m đâu"
đến bây giờ bị bắt gặp thế này rồi cậu cũng chỉ biết biện bừa một lí do để chối bay chối biến chứ chẳng còn cách nào khác...
_Continue_
Haii cả nhà iu , tui đã quay lại rồi nè 🦔💗 đợi cho ba cái vụ fic phủng lắng xuống với mn hổ nên quay lại chơi tiếp nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro