Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo vệ

!!Warning-lowercase-OOC !!
NGHIÊM CẤM MANG ĐẾN NHỮNG NƠI MEM CKG CÓ THỂ XEM ĐƯỢC
(sau thời gian lặn hơn thợ lặn vẫn còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý và ủng hộ mình (ʃƪ ˘ ³˘)
               ___________________

"m ngon thì lao vào ăn thằng bố m xem nào!!"

cậu gào lên đầy giận dữ , tay thì đẩy kẻ trước mặt bằng một lực thật mạnh khiến hắn ta bất giác lùi về sau vài bước mà dè chừng.

"thằng oắt con , m lớn giọng với ai đấy hả?!"

có thể cảm thấy giữa hai người như đang có những tia lửa lóe lên , nhưng phía bên hắn có tận 5-6 người , gã nào cũng to cao hơn cậu và đều trong tình trạng giương cung bạt kiếm. ai nấy đều mang ánh mắt như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cậu thanh niên nhỏ bé phan việt hoàng bất cứ lúc nào.
rốt cuộc , chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho một người vốn không thích gây gổ như phan hoàng lại vướng vào rắc rối với những gã đàn ông kia?
*15' trước*
phan hoàng đang xếp hàng để mua vài cái bánh ngọt để tự an ủi bản thân sau chuỗi thua valorant ngày hôm qua

"tránh ra coi"

bỗng dưng , có một tên hầm hố không biết từ đâu rơi xuống đẩy chen vào đẩy cậu ra khỏi hàng . đã thua game còn bị chen hàng , máu nóng dồn lên não , nhưng vì ở nơi đông người là một người văn mình lịch sự nên phan hoàng nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh "tâm lặng như nước".

"anh gì ơi , còn người đang đợi mời anh vui lòng ra phía sau xếp hàng đi ạ "

phan hoàng không tình nguyện mà vỗ nhẹ vào vai hắn ta , nở một nụ cười mà cậu cho là công nghiệp hết sức có thể để nhẹ nhàng khuyên nhủ tên vô văn hóa kia.

"t đéo thích xếp hàng đấy , t cứ đứng đây , m biết bố m là ai không thằng nhóc?"

"chậc_hôm nay bước ra đường bằng chân trái hay sao mà gặp toàn âm binh thế nhỉ" phan hoàng nhìn hắn ta , miệng thì lẩm bẩm hỏi thăm cả dòng họ nhà hắn.

"m lí nhí cái gì đấy , khôn hồn thì cút anh đây còn tha cho không thì đừng trách"

nói rồi hắn vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em tiến lại gần vây lấy xung quanh cậu.

"con mẹ nó !! từ trước đến nay chưa ai dám thách thức thằng này , tôi tôn trọng anh thì đừng có nghĩ mình muốn làm gì thì làm !!!"

cậu lớn tiếng làm cho mọi người kéo đến , quần chúng ăn dưa cũng đã đông đủ dường như cũng khiến cho tên kia muốn thể hiện uy quyền của bản thân.

*kết thúc hồi tưởng*

phan hoàng thật sự muốn quay lại lúc ấy , chẳng thà cậu chỉ lẳng lặng về nhà hay gọi thêm cả CKG ra tẩn nhau với tên kia thì bây giờ mọi thứ đã quá muộn...hắn vung tay giơ nắm đấm nhắm thẳng vào mặt phan hoàng , động tác nhanh và bất ngờ khiến cậu nhận thấy bản thân khó mà tránh được cú này , chỉ đành đứng yên chuẩn bị tinh thần mua bông băng thuốc đỏ hay nặng hơn còn phải đi chỉnh hình , tiền lương tháng này của cậu xem nhue đi tong rồi_nhưng thôi vì danh dự cứ phó mặc ý trời , những trong khoảnh khắc ấy phan hoàng dường như nghe thấy có ai đó gọi tên mình. nhưng làm sao cậu có thể quan tâm người ấy là ai được , bản thân cậu còn sắp bị đánh đây này ༎ຶ‿༎ຶ

nhưng đợi một lúc lâu sau , vẫn chưa cảm thấy đau đớn gì cả , mặt tiền cậu vẫn còn nguyên vẹn chưa có cảm giác lệch mất chỗ nào.
quái lạ , tên này đô con thế mà yếu sinh lý à?? đánh kiểu gì nà chả thấy đau hay mình luyện được skill mình đồng da sắt rồi ?!
rồi cậu cũng không chống lại được sự tò mò mà mở ti hí mắt ra...???!

thế quái nào , phía trước cậu lại đang được che chắn bởi một bóng lưng vô cùng quen thuộc hay chính xác hơn là anh người yêu nguyễn bảo hoàng của cậu không biết vì sao lại ở đây đúng lúc thế này.

tua lại vài phú trước , bảo hoàng người đáng nhẽ đang vui vẻ cùng đám bạn vừa bước ra khỏi cửa siêu thị , thì bỗng anh thấy một đám đông đang tụ tập mà trong sự hỗn loạn ấy , bảo hoàng còn nghe thấy giọng của em người yêu của mình.
anh vội vàng vứt đồ sang một bên mà tức tốc chạy thật nhanh tiến vào trong đán đông trong sự ngơ ngác của nhóm bạn.
thật lòng , bảo hoàng chỉ mong là bản thân nghe nhầm , nhưng thính giác chưa bao giờ đánh lừa anh khi chứng kiến cảnh bạn người yêu đang bị vây quanh bởi mấy tên trông vô cùng lưu manh hăm hở.
"phan hoàng!!"
ngay lúc anh vừa chen vào , nắm đấm của tên kia đã gần chạm đến phan hoàng , nhìn bé chả mực nhà mình bị bắt nạt , bảo hoàng không kịp nghĩ gì thêm mà lao thẳng vào lấy thân mình che chở cho cậu , cú đấm giáng thẳng vào một bên má anh , mạnh đến nỗi chính anh cũng cảm thấy có một mùi máu tanh loang ra trong khoang miệng.
đm thằng chó này đấm đau thật đấy
không đợi tên kia hồi thần , bảo hoàng liền đáp trả một cước đoạn tử tuyệt tôn đá thẳng vào điểm yếu của hắn. khiến tên nào đó khi này còn đang hùng hổ lắm , bây giờ đang vừa ôm lấy bộ phận khó nói mà gào lên , trong ánh mắt đầy hận thù và tức tối.
"địt mẹ thằng chó m là thằng nào mà xen vào chuyện của bố m"
" cậu ta là người của t thì là chuyện của t đấy , làm sao nào? cái thứ bẩn thỉu như m mà dám động vào người của t thì t sẽ cho m biết thế nào là sống không bằng chết!!"
anh vừa gằn giọng cảnh cáo vừa bồi thêm cho hắn vài cú đấm , vốn định dạy cho hắn một bài học không nên động vào cục cưng của người khác nhưng từ đằng sau bảo hoàng lại truyền tới cảm giác ấm áp như có người đang ôm lấy eo anh, nhìn người đằng sau đang ngày càng siết chặt vòng tay , miệng thì không ngừng can ngăn không cho anh tiếp tục đánh thêm nữa , bảo hoàng lúc này mới nguôi ngoai , lửa giận trong lòng lập tức bị dập tắt , nhưng ánh mắt hình viên đạn vẫn hướng về tên đang lăn lê trên đất , tặng cho hắn những ánh nhìn khinh bỉ.
hắn cũng nhận thấy bảo hoàng là một người không dễ chọc , lồm cồm bò dậy nhờ sự giúp đỡ của đám đàn em , ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy không quên cứu vớt chút mặt mũi của bản thân vốn đã bị chà đạp dưới đất từ lâu
" đm hai thằng chó , bọn m coi chừng t đấy"
"được rồi , mình đi thôi"
nói rồi anh nắm lấy tay phan hoàng , kéo cậu đi khỏi đám đông đang dần tản ra. trên đường về anh bỗng dừng lại , xoay người ra sau , tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu.
"m bị ngu à ?"
"hả?"
"t bảo m bị ngu à ? thấy bọn nó to con với đông người thế không biết chạy đi còn đứng đấy nữa"
"nhưng t-"
phan hoàng chưa kịp nói hết câu thì người kia đã kéo cậu vào trong vòng tay mà ôm lấy cậu thật chặt.
"lỡ t không tới kịp thì sao , ai sẽ cứu m đây ? phan hoàng m đừng khiến t phải lo lắng cho m nữa được không?"
nghe đến đây, phan hoàng bỗng thấy tự ái mà vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh
"vậy m cứ để chúng nó đánh chết t đi , cần gì m cứu "
vừa nói hết câu cậu lại bị bảo hoàng kéo vào trong lòng một lần nữa, anh gục đầu lên vai cậu mà cất tiếng nài nỉ.
"xem như t xin m đấy , t yêu m nhiều lắm phan hoàng ạ , t sợ mất đi m t không thể sống nổi..."
phan hoàng bây giờ mới hiểu, bảo hoàng nói như vậy là từ sâu trong tâm anh thật lòng lo lắng cho cậu , vì không muốn mất đi cậu nên bảo hoàng mới nói những lời khó nghe như vậy.
cậu nâng mặt anh lên , đặt lên môi anh một nụ hôn không quá nồng thắm và mãnh liệt nhưng lại chứa đựng sự ngọt ngào của tình yêu đôi lứa. nụ hôn chân thành vừa là lời cảm ơn vừa là lời xin lỗi của cậu dành cho anh người yêu tuy độc mồm độc miệng nhưng lúc nào cũng dành trọn trái tim mình cho cậu.
"t xin lỗi , t cũng yêu m nhiều lắm"
"t sẽ bảo vệ tình yêu này mãi mãi, hứa đấy"
lời yêu thương họ trao cho nhau dưới ánh mặt trời rực rỡ của hoàng hôn mới lãng mạn làm sao , chiều hôm ấy dưới sự chứng kiến của hàng sa số người qua đường , hai cậu trai trẻ ôm lấy nhau thật chặt , dường như họ đã tìm được người mà bản thân có thể yêu thương mãi từ nay về sau.

Sau một thời gian lặn mất tăm vì suy T1 thua liên tục , tui đã trở lại r đây 🐒✌️
Bù lại tui vẽ phan hoàng có tai mèo đuôi mèo như đã hứa nhe >=)))

Tranh tui hoàn toàn là do tui còng lưng ra vẽ kh tham khảo nét ai hết nhe 🙈🙈 yêu mọi người nhìu 🦭✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro