Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV.

Sau lần gặp lại hôm kia, Bảo Hoàng chiều nào cũng ra chỗ mỏm đá ngồi và cùng trò chuyện với Phan Hoàng. 

Phan Hoàng rất dễ tính, nói chuyện vui vẻ và luôn mang lại tiếng cười cho Bảo Hoàng. Đôi khi chán chường việc ngồi trên bờ cát, Phan Hoàng hay ngỏ lời dẫn anh đi lặn. Dẫu Bảo Hoàng lặn không được giỏi, nhưng do có Phan Hoàng kề bên nên anh không ngần ngại đi theo cậu.

Mỗi lần như thế, Bảo Hoàng như đang thật sự trở thành một nhân ngư vậy. Thay vì chỉ ngồi và nhìn sinh vật dưới nước, thì anh được bơi, được lặn sâu xuống đại dương, được trực tiếp chạm vào những rạn san hô kì ảo mà anh cho rằng cả đời khó có thể đụng được. Anh được uốn lượn thỏa thích trong làn nước mát, bơi vào giữa một đàn cá dọa cho chúng bơi loạn xạ, hay là được chiêm ngưỡng chiếc đuôi cá tuyệt đẹp của Phan Hoàng. 

Đuôi của Phan Hoàng mang một màu xanh ngọc bích và lan dần về cuối đuôi là màu vàng sáng, được tô điểm bởi những đường họa tiết kì lạ nhưng sắc sảo. Trên cơ thể của cậu lác đác vài chiếc vẩy cá nhỏ, cũng là màu ngọc bích nhạt. Thắt lưng Phan Hoàng còn có những chiếc vây dài, mềm mại như lụa đào. Đêm đến, chúng cũng phát quang, sáng lên màu xanh nhạt đẹp vô cùng. 

Bảo Hoàng rất khoái đuôi của cậu, vì nó vừa đẹp, lại còn lộng lẫy khi khoác lên màu xanh ngọc mà anh yêu thích.

Phan Hoàng nắm lấy tay Bảo Hoàng mà bơi lội khắp nơi, cậu đưa anh len lỏi qua những cái hang nhỏ, những rặng đá mọc lỏm chỏm giữa lòng biển, hay thậm chí hái những nhánh cây kì lạ trên những tảng đá. 

Thế giới dưới lòng biển thật kì diệu. Nó không hề đáng sợ, mà lại đẹp đẽ tựa như bức tranh cổ tích. Do thế, mỗi lần có dịp, Bảo Hoàng luôn đi lặn cùng Phan Hoàng, mặc cho thân mình ướt sũng trở về lâu đài và bị phụ vương mắng xối xả vì tắm biển khuya. 

Lâu lâu, Bảo Hoàng ngồi trên cát, chân duỗi thẳng để những cơn sóng vỗ vào lòng bàn chân, và nghe Phan Hoàng kể về cuộc sống dưới đại dương. 

Nơi cậu chàng sống là một nơi đầy màu mỡ. Những rạn san hô mọc lên dày đặc tạo nên những khu vườn san hô đa màu đa sắc. Những khóm phù du như ánh đèn lộng lẫy soi sáng cả vùng biển. Những đàn cá nhỏ lớn đều có, chúng bơi lượn qua rất nhiều khu vực, nên dưới biển chưa bao giờ hết sinh động cả. 

- Em sống một mình sao? 

- Ừm. Trước đây em sống ở vùng biển phía Nam, nơi đó là một tòa thành xinh đẹp, một thành trì dưới biển. Mọi người sinh hoạt, sống vui vẻ tựa như trên đất liền. Cuộc sống ở đấy rất yên bình. Nhưng do con người liên tục làm biển ô nhiễm, nên thành phố đã tuyệt diệt. Gia đình em trên đường di tản đã bị lạc mất nhau, và rồi chỉ có một mình em sống ở vùng biển phía Đông này.

- Em không đi tìm họ sao?

- Có chứ, nhưng ở đấy đã quá ô nhiễm rồi. Cũng đã mười mấy năm trôi qua, em chẳng còn nuôi hi vọng họ sẽ tìm thấy em. - Giọng Phan Hoàng nhỏ dần, đôi mắt có chút u buồn, cứ nhìn về phía xa xăm. Xem ra đã vô tình khơi gợi kí ức không mấy tốt đẹp trong cậu.

- Xin lỗi...

Phan Hoàng cười hề hề, vươn tay xoa xoa mái đầu xoăn tít của Bảo Hoàng. Cậu nhỏ nhẹ:

- Tại sao phải xin lỗi chứ? Chuyện cỏn con thôi ấy mà. Dù sao thì nơi này cũng là ngôi nhà mới của em. Vả lại em đã ở đây quá lâu để xem nó là quê hương của mình, nên em không nỡ rời xa.

Mặt trời buông xuống mặt biển, gió thổi nhè nhẹ, vút qua hai chàng trai kia. 

Bảo Hoàng nhìn cậu nhân ngư trước mặt mà tim đập nhanh dần, má anh có phần đỏ lên. Phan Hoàng cũng có chút thẹn thùng khi thấy anh mãi nhìn cậu như thế. Cậu cố ý lảng tránh ánh nhìn của Bảo Hoàng.

Cả hai đắm chìm vào bầu không gian yên lặng, chỉ có tiếng sóng và gió vi vu bên tai. Mãi khi trời đã sập tối, Bảo Hoàng mới giã từ cậu mà quay về lâu đài. Nhưng anh vẫn không làm sao khiến cho trái tim mình ngừng đập nhanh được. 

Anh đã yêu người ta mất rồi. Yêu tự lúc nào anh cũng chẳng rõ, nhưng mỗi lần nghĩ về Phan Hoàng, mặt anh lại nóng lên.

"Thật muốn gặp em ấy quá đi thôi."

Nhưng tiếc thay là mấy ngày sau thì mưa tầm tã, ngăn không cho Bảo Hoàng ra khỏi lâu đài. Anh chỉ biết chán chường ngồi trong phòng, dáo dát nhìn ra biển đang bị che lấp mù mịt bởi cơn mưa lớn. May là có Long đen còn ở lại nước, nên sẵn lên chơi với Bảo Hoàng luôn. 

Thấy thằng bạn cư xử lạ lùng, lúc thì thở dài chán chường, lúc thì cứ đi quanh phòng rồi làm mấy thứ vô tri, rồi lúc thì lại ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra biển, Long khó hiểu ra mặt bèn túm cổ Bảo Hoàng ngồi vào một chỗ, còn mình thì ra vẻ chất vấn:

- Mày sao đấy Bảo Hoàng? Từ đợt đi biển về là tao thấy mày lạ lắm. Tối ngày cứ ra đấy thôi. Có em nào ở ngoải hút mày à? 

- Có em nào đâu. Tao thích nên tao ra biển thôi. - Bảo Hoàng trả lời, nhưng mặt cứ nghệch ra nhìn cứ ngu ngu sao ấy. 

- Mày chắc không đấy? Tao thấy mày nhiều dấu hiệu lạ lắm, cứ đi lung tung làm mấy trò vô tri vãi lều ra. 

- Thì...tao thích. 

Long nghe thế chỉ biết lắc đầu, thằng khứa này xem ra bị va đầu vào chỗ nào rồi nên mới thế, chứ thường nó không đến nỗi ngu ngơ như vầy đâu. 

- Hay mày thích ai rồi?

Vì chả biết nên nói gì cho Bảo Hoàng chịu khai, Long chốt đại một câu ai ngờ dính thật. Bảo Hoàng nghe thế thì im im, mặt anh tự nhiên đỏ lên. Long như hái được vàng, liền lao tới quàng vai Bảo Hoàng, tí tởn chọt vào bụng anh.

- Em nào số đỏ thế? Em nào may mắn lọt vào mắt xanh của anh Bảo Hòn trên thông thiên văn dưới tường địa lí này đây? Nói tao nghe đi Bảo Hoàng.

Bảo Hoàng cố ý đẩy thằng bạn ra, mồm chối đây đẩy nhưng hai má thì vẫn đỏ. Bảo Hoàng có cái dễ nhận ra lắm, mồm thì nói không nhưng những phản ứng của anh lại khá thành thật, nên không qua mắt được anh Long đâu. Bảo Hoàng không chịu được cái ánh nhìn phán xét của khứa kia nên đành ngậm ngùi mà nói thật. 

-  Thì hôm tao xém chết đấy thì có người vớt tao lên. Cái người vớt tao lên bờ đấy, ẻm đẹp quá...Nên tao lỡ thích mất tiêu.

Long như được khai sáng, gật gù liên tục trước những gì Bảo Hoàng đang bẽn lẽn chia sẻ. Bảo Hoàng khi yêu đúng là lạ thiệt, bởi trước giờ anh chưa từng thích ai, cũng ít khi biểu lộ những cảm xúc như thế này, nên khi thấy Bảo Hoàng tỏ vẻ tương tư, Long không khỏi ngạc nhiên mà phải tra hỏi. 

Bảo Hoàng không ngờ rằng thằng khứa Long lại rành rọt về chuyện này đến như vậy. Nó liên tục đưa ra lời khuyên cho Bảo Hoàng. Nào là làm sao để gây ấn tượng mạnh với người đó, hay là những cách để có thể tìm hiểu người ta nhiều hơn mà không vô tình đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm, vân vân và mây mây. 

Bảo Hoàng lắng nghe cũng kĩ lắm, dù sao anh cũng có tình cảm với Phan Hoàng mà. Được thêm lời khuyên từ một chuyên gia tư vấn tận tình như thế này thì sao anh có thể bỏ lỡ.

Nhưng tuyệt nhiên, từ đầu đến cuối, Bảo Hoàng vẫn không tiết lộ người anh thích chính là một nam nhân người cá.

...

Cuối cùng, sau ba ngày mưa tầm tã, Bảo Hoàng đã có thể ra biển rồi.

Sau cơn mưa chỉ vừa dứt vài tiếng trước, cát biển có chút ẩm ướt, chúng dính vào giày Bảo Hoàng khiến anh đôi phần khó chịu. Mỏm đá thường ngày anh ngồi cũng ướt sũng, nên anh chỉ đành đứng trên cát, gọi to tên của cậu.

Từ dưới mặt biển lặng, Phan Hoàng trồi lên. Dường như cậu đẹp hơn thì phải. Hay do lâu ngày không gặp nên Bảo Hoàng nhìn ra như thế? Thôi, được gặp lại cậu là mừng lắm rồi. 

Nhưng Bảo Hoàng không biết nên nói gì ngoài câu chào xã giao thông thường.

Thường thì anh sẽ kể cho Phan Hoàng nghe những câu chuyện trên đất liền, về các vì sao, về bầu trời, và về những gì ở đại dương thu hút anh. Rất nhiều chủ đề để anh nói, tuy vậy hôm nay anh chẳng thể hé môi nói một câu. Chỉ chôn mình trong dòng suy nghĩ hỗn độn.

Do anh vừa kể cho Long nghe và nhận được nhiều lời khuyên nên mới trở nên suy tư như vậy? Anh cũng chả biết nữa.

Bầu không khí giữa hai người chợt trở nên thật ngột ngạt. Phan Hoàng không chịu được sự bức bối bèn hất nước về phía Bảo Hoàng làm anh giật tít mình.

- Anh làm gì mà im lặng thế? Không khỏe à?

Bảo Hoàng nhìn cậu, khóe mắt anh chợt run run, trái tim dường như được thúc lên một nhịp. Anh có nên nói không? Hay là thôi? Liệu cậu sẽ ghét bỏ anh chứ? Nhưng lòng Bảo Hoàng nóng rát, cổ họng anh nghẹn ứ lại, anh muốn buông lời ra khỏi mồm, nhưng cứ tới ngưỡng là lại không thể cất tiếng.

Phan Hoàng không hiểu chuyện gì, thấy anh cứ đứng tần ngần ở đấy liền trườn lên bờ, tay múc một gáo nước mát và nhẹ nhàng đưa chúng lên mặt Bảo Hoàng. Cậu xoa xoa hai gò má đang ửng đỏ của anh, như đang xoa dịu Bảo Hoàng.

Anh cảm thấy lòng có chút vững tâm hơn. Rồi anh thật sự nói ra tiếng lòng của mình:

- Nếu anh bảo anh muốn được yêu em, được ôm em vào lòng, được hôn em mỗi ngày, cùng em chu du khắp phương. Liệu em đồng ý chứ?

Phan Hoàng ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì lắm.

Bảo Hoàng hít một hơi thật sâu, kéo Phan Hoàng nhìn thẳng vào mắt mình.

- Anh thích em, Phan Hoàng ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro