Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III.

Kể từ lần đấy, ngày nào Bảo Hoàng cũng ra bờ biển nơi anh gặp mặt cậu trai trẻ hôm nào để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. May rằng bãi biển đấy không quá xa thành phố, nên anh đi lại cũng rất dễ dàng. 

Nắng chiều ngả một màu vàng ấm áp phản lên mặt biển, sóng rì rào vỗ về bờ cát, xung quanh vang vọng tiếng chim biển í ới khắp trời. Bảo Hoàng ngồi trên một mỏm đá, mắt nhìn về phía xa xăm như đang mong ngóng điều gì đấy sẽ xảy ra, gió vi vu khẽ lay nhẹ mái đầu xoăn tít của anh.

Chiều tà trên biển quả thật yên bình. Bảo Hoàng yêu khung cảnh này. 

Đang ngồi suy tư, bất giác anh lại nhớ về giai điệu kì lạ cất lên từ sâu thẳm đại dương. Khi giai điệu đó cất lên, cũng là lúc anh được bàn tay ai đó kéo khỏi mặt nước. Trùng hợp thay bàn tay của người đấy lại là bàn tay của cậu trai trẻ kia. 

"Chẳng lẽ là có liên quan sao?"

Bảo Hoàng thầm nghĩ, cố khơi gợi lại trong kí ức từng giai điệu lúc đấy. Anh ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng cất giọng ngân nga bài hát đó. Âm thanh du dương trải dài khắp bãi biển, hòa vào cũng tiếng sóng tạo nên một bản hòa âm. 

...

Kéo sau đó là một khoảng lặng. 

Thật sự là Bảo Hoàng chẳng thể nhớ hết được toàn bộ khúc nhạc, vì khi đó đầu óc anh lú lẫn, lúc nhớ lúc không, nhưng xem như cũng được một ít đi, vì dẫu sao anh cũng có thể hát lại một khúc.

Bảo Hoàng ngồi trầm ngâm, lặng lẽ nhìn ra biển. Mặt trời lặn dần xuống, chỉ còn lấp ló chút ánh hoàng hôn hằn trên mặt biển. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo chút hơi lạnh. Trời chuyển sắc, từ màu đỏ cam thành một màu xanh êm đềm của màn đêm.

Anh vẫn ngồi đấy. Ngắm nhìn khung cảnh biển ngả về đêm.

Cách mỏm đá nơi Bảo Hoàng ngồi cách vài ba mét, mặt nước chợt dao động, nổi bọt biển ùng ục. Bảo Hoàng giật mình, vội điều chỉnh tư thế, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào.

Mặt biển ngoài đấy sóng sánh, phát quang rực rỡ. Rồi trồi lên thành một đồi nước, ẩn dần sau lớp nước đó hiện lên bóng hình của chàng trai trẻ hôm nọ.

Bảo Hoàng ngạc nhiên lắm, vội leo xuống khỏi mỏm đá, tháo bỏ đôi giày rồi chạy ào xuống nước, mặc cho làn nước lạnh buốt đang len qua da thịt, anh vẫn chập chững chạy ra phía bóng dáng cậu trai đang ngoi trên mặt biển. 

Cậu ta thấy Bảo Hoàng lao đến có chút sợ hãi, tính lặn xuống trốn đi. Nhưng Bảo Hoàng nhanh trí, bèn la to:

- Xin đừng đi! Hãy đợi tôi với!

Cậu trai kia khựng lại, khép nép nhìn Bảo Hoàng đang từ từ tiến đến gần hơn.

Bảo Hoàng thở hồng hộc, mãi khi lấy lại dưỡng khí cho phổi, anh mới ngước lên nhìn người đối diện. Quả đúng là gương mặt đó, đôi mắt đen thăm thẳm như bao trọn cả vùng trời trong đấy, thứ đã cuốn hút và quay mòng trong tâm trí anh kể từ lần đầu chạm mắt. 

Nhịp đập trong tim anh trở nên nhanh dần. Anh mở lời:

- Có phải...em là người đã vớt tôi lên bờ hôm qua không?

Cậu trai kia khẽ gật đầu. Cậu ta bẽn lẽn, cố lảng tránh ánh mắt của Bảo Hoàng đang đăm đăm nhìn mình. 

Tim Bảo Hoàng dường như đập nhanh hơn chút.

- Cảm ơn em đã...cứu tôi một mạng. Xem như tôi nợ em rồi. 

- Không...chỉ là tôi thấy anh sắp chết đuối nên sẵn tay vớt lên thôi...- Cậu trai ấy cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói trong trẻo, thánh thót tựa nhạc cầm, nghe ngọt ngào đến mê đắm, cậu lia mắt nhìn thẳng vào Bảo Hoàng. - Anh không cần cảm thấy mắc nợ tôi hay gì cả...

Trái tim Bảo Hoàng hẫng đi một nhịp. Trong lòng anh như đang có một ngọn lửa đang thiêu cháy con tim, cảm giác vui mừng bao trùm lấy anh, đến nỗi má đã ửng đỏ đôi chút. Nhưng cũng vì thế mà anh ngại chẳng biết nên nói gì.

- ...

Cả hai im lặng một cách bất thường, lại tiếp tục nhìn nhau đắm đuối. Gió thổi hiu hắt, lay động mái tóc của hai người con trai, sóng đánh nhẹ nhè. Từng khóm phù du nhỏ bé, cùng những rạn san hô kéo theo các đàn cá nhỏ lần lượt phát quang lên một màu xanh đẹp tuyệt, tạo nên khung cảnh hữu tình, sinh động vô cùng.

Bỗng Bảo Hoàng cảm thấy có cái gì đấy trơn trơn vừa sượt qua làn da dưới chân anh, lúc này anh mới chực nhớ về cái đuôi cá, cái mà anh đã chất vấn bản thân suốt đêm qua. Anh tò mò hỏi khẽ:

- Em là nhân ngư?

Cậu trai kia thoáng giật mình, vội lảng khỏi ánh nhìn thắc mắc của Bảo Hoàng, nhưng cũng gật đầu, xem như là đã xác nhận mình là nhân ngư. 

Ra là câu chuyện về nhân ngư hoàn toàn có thật, thậm chí nhân chứng đang xuất hiện trước mặt anh là một chàng nhân ngư bằng xương bằng thịt. Vì thế mà Bảo Hoàng ngày càng choáng ngợp hơn.

....

Mãi đến khi trăng đã treo cao, cơ thể Bảo Hoàng bắt đầu run run vì lạnh, thì anh mới nhận ra mình đã ngâm nước quá lâu, đến nỗi da ở đầu ngón tay nhăn nhúm lại, môi có phần thâm tím. Cậu nhân ngư kia thấy anh đang co ro vì lạnh, cậu ta mới nắm lấy tay anh kéo vào, thả anh đứng trên bờ cát, còn cậu vẫn giấu thân mình dưới làn nước lạnh. 

- Đã trễ rồi, anh mau mau về nhà đi. Nếu không thì chết vì cóng đấy.

Ân cần nhắc nhở xong, cậu trai từ tốn quay lưng chuẩn bị lặn xuống mặt biển. Bảo Hoàng thấy thế cũng tính rời đi, nhưng chợt nhớ rằng mình chưa biết tên đối phương, bèn to giọng dõng dạc:

- Khoan đi đã! Tôi là Bảo Hoàng, cảm ơn em đã cứu tôi! Hằng ngày tôi đều ra biển, nếu được, xin em hãy đến và trò chuyện cùng tôi!

Cậu nhân ngư kia khựng lại, quay về phía Bảo Hoàng. Đôi mắt đen tuyền kia tựa như phát quang trong đêm, lộ ra sự ngạc nhiên trong thoáng chốc, ánh sáng từ sinh vật dưới biển chiếu soi, sáng lên xung quanh cậu, làm người ta có cảm giác như vừa gặp tiên vậy. Cậu ta mỉm cười:

- Tôi là Phan Hoàng.

"Cậu ấy cũng tên Hoàng ư? Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa."

Nói rồi, Phan Hoàng vẫy đuôi, lặn mất tăm sau mặt biển. Để lại Bảo Hoàng vẫn đứng nhìn mải mê về phía biển. Cậu trai nhân ngư đó mang sức hút kì lạ, và xem ra cậu ấy đã thành công hút mất trái tim Bảo Hoàng rồi. Vì mặt anh đỏ lựng như trái cà, tim đập mạnh mãi không thôi. 

Dù bóng dáng người con trai đấy đã khuất đi từ lâu, nhưng anh vẫn tiếp tục chôn chân ngay tại chỗ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro