II.
Bảo Hoàng nhìn hai cậu bạn của mình mà nét mặt đầy lo sợ.
Bão ư? Giữa biển như thế này mà lại...? Ban nãy trời còn nắng chan chan cơ mà...
Nhưng Bảo Hoàng thuộc dạng nghiêm túc lắm, nhất là mấy vụ này thì không thể đùa được. Với lại Bảo Hoàng đọc rất nhiều sử sách về đại dương, nên thằng cu nắm khá rõ các hiện tượng này.
Sang Trần và Long cũng trở nên bất an hơn rồi. Từ boong tàu, một vài anh thủy thủ hớt hải, la toáng lên:
- Bão đến! Mau rẽ hướng thuyền đi! Hoàng tử, xin người hãy lui vào trong, tránh con thuyền mất cân bằng rồi ngã xuống nước.
Bảo Hoàng cùng anh em nhanh chân chạy vào boong tàu. Mây đen từ từ kéo đến, trút những giọt nước nặng trĩu đầu tiên của cơn giông bão. Gió thổi mạnh, ập vào con thuyền khiến nó chao đảo. Những cơn sóng dịu nhẹ ban nãy chợt trở nên gắt gao, xô vào thuyền từng đợt. Dù cho kiên cố vững chãi mấy đi chăng nữa thì cũng khó lòng mà địch lại sự dữ dội của cơn bão đang đến gần.
Đùng!
Tiếng sấm đầu tiên đã vang lên, xé toạc bầu không gian hỗn loạn và kéo theo một cơn mưa đổ ập xuống đầy bất chợt. Bầu trời trong xanh ban nãy giờ trở nên tối ngùn ngụt vì những tảng mây đen kịt. Mưa lớn lắm, lớn và nặng hạt khiến Bảo Hoàng ré lên một tiếng đau đớn khi những hạt mưa nặng như đá đấy chạm vào da thịt anh. Anh bạn Sang Trần bên cạnh kêu toáng lên:
- Sao mày nói hôm nay trời đẹp hả Long?! Mày bịp à?
- Ai mà biết đâu! Tao nghe cha tao bảo thế nên mới rủ chúng mày đi. Có ngờ là nó bão như thế này đâu! - Long lớn tiếng đáp trả.
- Mày nói cái gì cơ?!
Cơn bão ngày một tệ hơn. Mưa tuôn xối xả, sấm rền vang cả một vùng trời, hầu như đã lấn át những âm thanh hỗn loạn phát ra từ con thuyền đang chống chọi với bão giông giữa đại dương. Gió ù ù bên tai khiến thuyền lẫn người chao đảo. Các thủy thủ đoàn ai cũng hớt hải, tìm cách bẻ bánh lái nhưng mọi nỗ lực dường như vô dụng.
Ba chàng trai trẻ kia bu chặt vào cây cột buồm, sợ buông tay tí thôi là tèo ngay. Bảo Hoàng đầu óc quay mòng mòng, con thuyền chao đảo cùng cơn bão cứ liên hồi tấn công khiến anh choáng váng. Long phải liên tục vỗ mạnh vào lưng Bảo Hoàng để giúp anh tỉnh táo hơn.
Bỗng nhiên con thuyền bị nghiêng sang một bên. Những cơn sóng gắt gao liên tục ập vào thuyền khiến nó rung lắc dữ dội vì mất thăng bằng, và cuối cùng, con thuyền bị đánh lật.
Mọi người khó lòng mà trụ nổi nên lần lượt rớt xuống đại dương.
Bảo Hoàng cũng chìm xuống, chìm vào trong làn nước đang bao bọc và xuyên thẳng vào xương tủy anh từng cơn ớn lạnh. Mọi âm thanh vốn đang ồn ào hỗn loạn ban nãy chợt lặng thinh, lỗ tai anh lùng bùng, chẳng còn gì ngoài âm thanh bọt biển. Tầm nhìn của anh mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy được một màu xanh ảm đạm của đại dương lúc này.
Chống cự lại cơn bão một hồi lâu trên con thuyền khi nãy khiến chân anh bị chuột rút, nên chẳng thể vùng vẫy để bơi khỏi mặt nước. Anh cứ thế mà chìm dần, chìm sâu vào khoảng tối của đại dương.
"Thế là chết rồi sao?"
Đang lâng lâng trong những suy nghĩ mơ hồ, chợt anh nghe bên tai một khúc nhạc du dương nhỏ nhẹ vọng từ dưới đáy biển, và anh có cảm giác như ai đó đang nắm lấy tay mình mà kéo lên. Quái lạ? Ở độ sâu thế này sao mà có người vớt anh lên được? Chẳng lẽ là hai thằng khứa kia? Không thể được, vì hai đứa đấy lặn kém lắm. Mà đôi bàn tay đang nắm lấy tay anh nhỏ nhắn, mịn màng và mang một hơi ấm tựa như ngọn lửa cháy bập bùng trong ngày đông.
Bảo Hoàng cứ mãi suy nghĩ, trong khi mắt vẫn cố mở để có thể nhìn thấy nhân dạng của người đang kéo anh lên, nhưng anh đuối sức lắm rồi. Mi mắt trĩu nặng như thể bị cả tấn đá đè lên vậy. Dưỡng khí anh cứ hao hụt dần, và rồi anh dần mất đi nhận thức. Tuy thế thì anh vẫn cảm nhận được đôi bàn tay của người đó vẫn đang nắm chặt lấy tay anh.
...
Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, Bảo Hoàng dần hé mi, anh khẽ nheo mắt lại vì ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt anh, vang vọng xung quanh là tiếng mòng biển kêu reo.
Bảo Hoàng có thể cảm nhận được cảm giác âm ấm của cát đang len lỏi qua cơ thể anh mà chạy theo cơn sóng đang rút về biển. Tiếng sóng vỗ rì rào êm dịu tựa như cơn bão dữ dội vừa rồi đã qua đi từ lâu.
Bảo Hoàng cố nhúc nhích, nhưng anh vẫn nằm lì trên cát vì sau cơn chấn động, cơ thể anh nhức nhối và tê cứng. Bảo Hoàng thở hắt ra, quyết định ngả lưng ngay bờ biển một chút vậy.
Cát nóng xen lẫn sự mát mẻ của nước biển hòa lẫn vào nhau, như đang xoa dịu từng cơn đau trong cơ thể của Bảo Hoàng. Thư giãn lắm. Tuy Bảo Hoàng hay ra biển chơi, nhưng anh chưa bao giờ nằm xuống cát như lúc này.
Trong suốt quá trình đấy anh vẫn không mở mắt. Cứ nhắm nghiền mắt để đấy, lắng nghe âm thanh của sóng và mòng biển cứ vang bên tai.
Chợt Bảo Hoàng cảm nhận được trên tay anh, có một đôi tay khác đặt lên. Đôi tay này nhỏ, mịn màng, tuy bị ướt vì dính nước nhưng vẫn có một hơi ấm truyền đến. Bảo Hoàng thấy cảm giác này quen lắm, tựa hồ đôi bàn tay đã kéo anh lên vậy.
Bàn tay nhỏ nhắn đấy cứ mân mê, vuốt ve tay Bảo Hoàng một cách nhẹ nhàng như thể không muốn đánh động đến anh. Bảo Hoàng vẫn nhắm nghiền mắt, để xem người này sẽ làm gì anh tiếp. Cái người kì lạ đó kéo đôi tay đặt lên ngực Bảo Hoàng, rồi áp tai xuống, âm thầm lắng nghe nhịp tim của anh.
Bảo Hoàng hồi hộp lắm, cố giữ tim đập không quá nhanh. Nhưng có vẻ khó khăn hơn khi đối phương vuốt nhẹ gò má anh.
Bàn tay mềm mại lướt khẽ từng đường nét trên gương mặt Bảo Hoàng. Có thể là người đó đang cúi rất sát xuống mặt Bảo Hoàng, vì anh có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của họ.
Chụt.
Một nụ hôn được đặt lên trán Bảo Hoàng. Chỉ là hôn phớt, nhưng anh có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên. Anh không nhịn được bèn từ từ mở mắt, khung cảnh xung quanh rõ dần, cơ thể anh lúc này cũng giãn ra, thoải mái hơn rất nhiều rồi. Bảo Hoàng ngồi dậy, quay ngoắt về phía con người đang vuốt ve mình nãy giờ.
Và anh hoàn toàn choáng ngợp.
"Đẹp quá..."
Đối diện với Bảo Hoàng là một cậu trai trẻ rất đẹp. Gương mặt ưu tú kiều diễm được tôn lên bởi cặp mắt đen thăm thẳm vô cùng lôi cuốn, mái tóc đen óng vương chút nước bám vào vầng trán khiến cậu ta trở nên xinh đẹp vô cùng.
Bảo Hoàng như bị hớp hồn. Anh mải mê nhìn vào trong đôi mắt đen tuyền đó, tựa như nó chứa cả vùng trời xanh vậy. To, tròn và sáng rực hệt như những vì sao đêm. Dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng có cảm giác như Bảo Hoàng muốn giữ lấy đôi mắt đấy làm của riêng vậy.
Về phần cậu trai kia, thấy đối phương có dấu hiệu tỉnh lại, cậu ta vui mừng, tuy vậy thì cũng có chút lo lắng. Cậu vốn đã định quay lưng chạy đi, nhưng vẻ đẹp của Bảo Hoàng khiến cậu ta như bị lôi kéo, cứ mãi nhìn anh thôi.
Cứ thế cả hai nhìn nhau, họ không biết rằng bản thân đã vô tình sa vào thứ sắc đẹp thuần túy như thế này. Mòng biển vẫn hòa ca cùng tiếng sóng vỗ, chỉ có hai người con trai ngồi trên bãi cát ngắm nhìn nhau đắm đuối, chẳng hé chi câu nào.
Sự im lặng này kéo dài chẳng được bao lâu, vì từ đằng xa, tiếng kêu í ới của hai người bạn chí cốt của Bảo Hoàng vọng đến cùng các thủy thủ đoàn nên rất ồn ào.
Cậu trai kia nghe động, liền vội vã bỏ chạy về biển khơi. Lúc này, Bảo Hoàng mới thấy rõ, thân dưới của cậu trai trẻ đó là một cái đuôi cá. Anh sững sờ, bất ngờ vì những gì anh vừa chứng kiến. Là nhân ngư? Thật không? Hay là anh nhìn nhầm? Nhưng nếu là con người thì không thể bơi nhanh đến mức khó tin như vậy.
Chưa kịp xử lí thông tin thì anh bị chàng Long xách lên.
- Không sao chứ Bảo Hoàng? Có mình mày là bị văng xa khỏi đoàn nhất thôi đấy. Bọn tao đi kiếm muốn mục xương - Long vừa hỏi, vừa giúp Bảo Hoàng phủi cát trên người đi.
- Kh-không sao. Tao vẫn ổn, hơi choáng váng tí thôi.
- Thế thì tốt rồi. Về thôi, tao không muốn húp nước biển thay cơm đâu.
Rồi cả đoàn cùng rời đi. Bảo Hoàng có chút lưu luyến, bèn nhìn xa xăm về phía nơi người con trai đấy vừa biến mất tăm.
- Sao đấy? - Long dừng lại chờ Bảo Hoàng vì chẳng thấy anh di chuyển.
- Không có gì đâu. Chỉ là có chút lưu luyến thôi.
- Thằng này lạ. Chẳng lẽ nó húp nước nhiều quá nên úng não rồi?
- Im mồm đi Sang.
Quả thật là Bảo Hoàng có chút tiếc nuối khi phải từ giã vội vàng như thế trong khi anh còn chưa kịp nói gì với cậu nhân ngư trẻ tuổi đó.
Có lẽ anh sẽ tìm cách để được gặp lại cậu ấy vậy.
Đại dương bao la nhưng rồi cũng quy lại thành một.
Nếu có duyên thì chắc chắn sẽ gặp được nhau mà phải không?
Phải rồi. Bảo Hoàng tin chắc rằng anh sẽ tìm lại được chàng nhân ngư đấy. Niềm tin của anh mãnh liệt đến mức lòng anh nóng như lửa đốt.
Xem ra anh có vẻ quyết tâm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro