Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

     Bảo Hoàng là hoàng tử của một đất nước nhỏ về phía Đông đại lục. Vương quốc nơi anh sống nằm trên một hòn đảo nằm xa đất liền hàng ngàn dặm, bao bọc xung quanh là đại dương xanh thăm thẳm tuyệt đẹp. Sở dĩ đất nước nằm lẻ loi trên một hòn đảo ngoài đại dương này là vì mong muốn của Bảo Hoàng, anh từ nhỏ vốn đã nuôi mộng được sống ngoài khơi. Đối với một em bé Bảo Hoàng khi ấy, đại dương không chỉ là một vùng bao bọc bởi nước, rộng lớn và sâu thăm thẳm, mà còn là một cái gì đó mang lại cho anh một cảm giác bồn chồn, hồi hộp và xao xuyến trong tâm hồn mà đến tận bây giờ anh vẫn khó lòng miêu tả được cảm giác đó. Ước mơ này của Bảo Hoàng tưởng chừng như không thể thực hiện được, nhưng phép màu đã xảy ra. Phụ vương cưng chiều anh hết mực, nên khi nghe được ước mơ của con trai, ngài đã thu xếp di dời vương quốc của mình đến hòn đảo xinh đẹp nằm ở phía Đông này từ thuở đất nước còn sơ khai.

     Bảo Hoàng yêu đại dương vô cùng. Anh yêu sự kì vĩ của đại dương, yêu cái màu xanh trong vắt đầy tinh khiết của nó, yêu cái cảm giác mà làn nước mát lạnh của đại dương len lỏi trong kẽ chân, qua da thịt. Bảo Hoàng cũng yêu âm thanh rì rào của từng cơn sóng nhẹ xô vào bờ. Mỗi đêm, anh đều ra mỏm đá yêu thích của mình, nhắm nghiền mắt để thu trọn âm thanh của đại dương vào trong đôi tai của phàm nhân. 

     Đại dương ở hòn đảo này về đêm đẹp mê hồn. Những rạn san hô phát ra những đốm sáng vàng óng kì lạ, chiếu sáng khắp một vùng, cả những sinh vật biển ở đây cũng thế, dọc trên thân thể của chúng cũng ánh lên những đốm sáng vàng xen lẫn xanh ngọc. Chúng bơi trôi nổi, nương theo dòng nước chảy tạo nên một dải ngân hà trên mặt biển đầy kì ảo và tuyệt diệu.

    Quả thật, đại dương đẹp đến khó tả, ai trong chúng ta cũng thừa nhận điều đó mà phải không? Nhưng càng đẹp thì càng nguy hiểm, đặc biệt là một nơi chỉ toàn là nước như thế này. Ai mà biết được ẩn sau sự kì vĩ ấy lại tồn tại mối nguy hại gì.
 
  Bảo Hoàng hiểu rõ điều này, anh chưa bao giờ dám đi quá xa ra ngoài khơi kia, vì anh lo sợ rằng bên dưới làn nước trong vắt đó là một mối nguy hiểm chẳng ngờ được. Nhưng cũng có lúc, anh phải suy nghĩ lại vì điều đó.

...

    Một ngày đầu hè, người bạn thân thiết của anh - Đức Long, thuộc hoàng tộc của nước láng giềng sang thăm. Anh bạn Long cũng rất thích đại dương, nên hồ hởi mời Bảo Hoàng ra khơi cùng mình. Bảo Hoàng đắn đo dữ lắm, nhưng phụ vương anh thì vui vẻ, sẵn sàng cho anh ra khơi cùng bạn. Ngài cho anh hẳn một con thuyền to vật vã, trông kiên cố vô cùng. Bảo Hoàng cũng yên tâm phần nào khi anh và Long không phải người duy nhất đi thuyền, còn có anh bạn Sang Trần, cũng được dịp ghé thăm, và theo sau hộ tống ba anh chàng là một tốp thủy thủ có kinh nghiệm lâu năm trên biển. Đi đông đúc như thế này làm Bảo Hoàng đỡ lo lắng hẳn, vì anh sợ cảm giác cô đơn giữa biển lắm.

    Nắng hôm nay không quá gắt, ám lên biển xanh một màu ấm áp. Nước nơi đây trong đến mức có thể thấy rõ tường tận đáy. Bảo Hoàng thích thú đứng bên mạn thuyền mà ngắm nhìn đàn cá nhỏ đang bơi theo dọc thân thuyền, làn nước phía dưới rẽ hai hướng tung bọt trắng xóa. Gió biển mang theo mùi mặn chát của muối xộc thẳng về phía Bảo Hoàng. Anh thích lắm, vì có cảm giác như anh là một phần của đại dương vậy. Vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên làm Bảo Hoàng mê mẩn, cứ thẫn người ra mà ngắm thôi. Mãi đến khi Long vỗ vào vai anh một cái thì anh mới chực tỉnh.

        - Gió ở đây mát bạn nhể. Đi mà cứ thổi phà phà vào mặt thích chết đi được.

        - Ừ, bạn nói chí phải.

        - Bạn sướng thật đấy, Bảo Hoàng. Sống ở một nơi mát mẻ như thế này đã vãi. Tôi sống ở nơi khô cằn, có gió cũng toàn gió nóng. Tôi mà biết bạn ở nơi tốt như thế này thì tôi sang ở ké lâu rồi.

         - Thôi nào, đừng có trêu tao. - Bảo Hoàng cười khẩy, húych khuỷu tay lên vai Long.

     Hai chàng trai đứng trò chuyện rôm rả cả một phía bên kia tàu. Anh bạn Sang Trần cũng lại nhập cuộc, họ cười nói vui vẻ. Mãi đến khi có một khoảng lặng nhất định, Bảo Hoàng tiếp tục nhìn về phía xa xăm kia.

         - Chúng mày có bao giờ nghe về nhân ngư chưa? - Long tiếp cuộc trò chuyện bằng một đề tài mà khó ai ngờ đến. - Tao nghe nói họ có thật đấy.

          - Tao có nghe. Mà tao tưởng chỉ có trong truyền thuyết hay giai thoại dân gian gì đó thôi chứ? - Sang đáp.

           - Hôm vừa rồi tao có nghe đồn là ngư dân ở khu phía bắc hòn đảo của thằng Bảo Hoàng phát hiện một dáng hình người kì lạ ở ngoài biển, cứ tưởng có ai rỗi hơi xong ra đấy tắm nên mấy người đó gọi to để kêu người lạ đó vào bờ. Mà tự nhiên người đó lặn mất tăm. Ngư dân họ sợ là chết đuối thì căng thẳng lắm. Họ vội bơi ra chỗ đấy mà chả thấy ai cả, có người tinh mắt thấy được bóng ai đó ẩn hiện dưới nước, tới kiểm tra thì chỉ thấy một cái đuôi cá nhỏ gọn bơi vút xuống dưới đáy. Họ cho rằng đó là nhân ngư, nên đồn ầm lên mấy ngày nay này. 

     Bảo Hoàng lắng nghe câu chuyện một cách chăm chú. Nếu thật sự là ở phía bắc đất nước thì sao anh lại không biết gì hết nhỉ. Anh bạn Long lần nữa vỗ vai Bảo Hoàng, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu.

        - Mày nghĩ sao, Bảo Hoàng?

        - Hồi nhỏ cha tao kể tao nghe mấy chuyện này nhiều lắm, mà lâu quá nên tao cũng chả nhớ gì mấy. Chỉ nhớ mỗi cái là họ rất đẹp thôi à.

         - Vãi lều.

    Rồi cả bọn lại tiếp tục cười đùa, chia sẻ nhiều thứ thú vị mà họ nghe được về đại dương. 

    Đang hớn hở, bông nét mặt Bảo Hoàng có chút biến sắc.
  
        - Sao thế Bảo Hoàng? – Sang hỏi.

    Bảo Hoàng gật gù, chỉ tay về đàn cá đang bơi ở đằng xa, cách con thuyền vài mét. Đàn cá đó bơi ngược lại dòng thủy lưu, trông chúng có vẻ vội vã lắm. Từng cơn gió mát cũng đã ngưng thổi tự lúc nào.

        - Lạ thế mày? Tao nhớ là cá ít khi bơi ngược dòng thế này lắm mà nhỉ.

     Bảo Hoàng dường như đã nhận ra điều gì đó. Mặt anh tái dần, sự lo lắng của Bảo Hoàng càng rõ ràng hơn khi từ ngoài xa kia, một bầy hải âu kéo đàn, kéo lũ bay ngược về phía đất liền. Hai anh chàng kia thấy sự bất an trên gương mặt của người anh em thì cũng ngưng cười, mọi thứ có vẻ nghiêm trọng dần rồi. Chí ít là họ nghĩ thế.

          -  Nói gì đi chứ, bọn tao lo rồi đấy. – Long giục, anh bạn cũng đang khá bồn chồn trước thái độ hiện tại của Bảo Hoàng.

          - Tao nghe mấy anh trai bên đoàn thám hiểm nói rằng dấu hiệu như kiểu cá bơi ngược dòng, chim biển kéo bầy lũ bay về phía đất liền là dấu hiệu xấu...

          - Ý mày là sao? Nói thẳng xem nào. – Sang có vẻ mất bình tĩnh.

         - ...

Sắp có bão rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro