Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

my one and only, my lifeline

Lê Thành Dương bắt đầu cuộc sống trầm ổn từ hồi mở được quán cà phê đầu tiên. Tới tận lúc mở thêm được mấy chi nhánh nữa luôn rồi vẫn không yêu ai được lâu dài. Người cũ thường rời đi vì cho rằng anh không đủ tình cảm, yêu không đủ nhiều, có người yêu cũng như không.

Thành Dương tự biện minh rằng do tính cách mình như vậy. Tình yêu lý tưởng là phải có sự tin tưởng nhau chớ. Yêu nhau trong yên bình, bên nhau ngày qua ngày mới là chân lý dù nghe có hơi giống người già bảy mươi.

Bởi vậy nên khi hai thằng bạn nối khố có vợ con đuề huề thì Thành Dương cô đơn suốt tám năm rồi. Từ đó, sự ế chỏng ế chơ của anh nghiễm nhiên trở thành chủ đề chính trong những cuộc nhậu với anh em.

"Mà tao thắc mắc thiệt nha Dương. Trong ba đứa thì mày ngon trai nhất, nhiều tiền nhất, mà sao mày không lấy vợ được zậy?" _Dương Lâm hỏi thiệt lòng không móc mỉa nữa, kháy khịa nó bao năm riết cũng chán.

"Mày nhắc tao mới nhớ. Hồi xưa cứ nghĩ nó đẹp zậy mà còn ế thì chắc tụi mình cô đơn mãn đời mãn kiếp. Ai mà có dè!" _Vy Thanh, người mới lấy vợ đầu năm nay lên tiếng.

"Tao cưới sự tự do, hiểu chưa?" _Thành Dương lí do lí trấu _"Nè để sư huynh phân tích cho mấy đệ nghe. Sáng thích thì lên công ty làm, không thích thì đi coi đất coi đai, chiều về ăn cơm đi ngủ, cuối tuần đi nhậu với bây. Cuộc sống quá lí tưởng zậy thì anh đây tìm người để cưới chi nữa?"

Chà, nói vậy thôi chứ thật ra Thành Dương ám ảnh mấy mối quan hệ cũ từ xưa lơ xưa lắc.

Yêu trúng người hay dỗi, phiền.

Yêu trúng người không cho tụ tập bạn bè, phiền.

Yêu trúng người nhắn tin tìm mình 24/7, bất chấp không gian và thời gian, phiền.

Yêu trúng người ghen tuông với bất kỳ ai mà Thành Dương tiếp xúc, phiền.

Nhiều khi không biết kiếp trước Thành Dương có lừa tình ai không mà kiếp này toàn gặp trúng thể loại người gì đâu.

"Ước gì trên đời có người không cần tao về nhà trước 10h, không ghen tuông vớ vẩn, không giận hờn vu vơ."

"Mày ở với dế đi Dương! Má hết nói nổi luôn á. Tự dưng tao thấy thương người sau này lấy mày quá!"

"Này là vô tâm đó ông nội ơi. Gu mày ngộ. Tao thà đang nhậu bị vợ gọi về còn hơn cô đơn riết điên như mày á Dương!"

Dương Lâm vừa dứt câu, vợ nó gọi thật..

"Ơi anh về liền về liền!" - nói rồi vội đứng lên - "Dìa trước nha bây, đứa nào chưa có gia đình thì trả chầu này đi."

"Quần què! Mày biến mày khỏi." - Thành Dương nổi quạo, má nó nói câu này từ hồi nó lấy vợ tới giờ nó đẻ được 3 đứa luôn rồi á. Hên là anh giàu chứ không chắc làm có nhiêu đổ tiền cho tụi nó hết.

"Thông cảm đi cưng. Tao với nó có đứa nào có tiền đâu, nộp vợ hết rồi." - Vy Thanh nói rồi toan đứng dậy.

"Ủa gì về luôn hả ba? Quỳnh Anh có gọi mày đâu?"

"Tao nhớ vợ tao nên tao về. Trả tiền đi nha sư huynh, đệ về ôm nữ nhân ở nhà đây. Chúc huynh đài sớm có người để nhớ. Bai!"

Tự dưng Thành Dương thấy cũng có hơi đau đầu, mà đau ví nhiều hơn...

.

Đêm về, nằm trên giường ngủ, tỉnh táo thêm được chút, Thành Dương ngẫm nghĩ lại. Có lẽ là nên tìm người yêu thật. Một phần vì lâu rồi anh không thể say quắc cần câu do phải tự lái xe về nhà. Phần vì anh không muốn ngủ một mình nữa đâu, sợ ma á chớ hỏng gì.

Kể từ lúc đó, Thành Dương thay đổi mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong danh sách "những việc cần hoàn thành trước năm 40 tuổi". Thay vì kiếm tiền, kiếm bồ đi cho mẹ vui. Chứ về ăn tết bị hỏi người yêu đâu, khi nào dắt về mãi.

Nhớ ngày nào Thành Dương mở được quán cà phê đầu tiên, kinh doanh ổn định đâu vào đó rồi mới dám nói chuyện với mẹ. Rằng là anh thích con trai lẫn con gái, nên sau này con có dắt chồng về thì mẹ cũng đừng ngất nha. Thế mà mẹ phán một câu xanh rờn.

"Mày thích cả con trai mà vẫn không có bồ là sao hả con? Ngày xưa mẹ quen chục người chán chê rồi mới tới ba mày đó trời ơi! Mày xem, tới con bé Thơ nhỏ nhất xóm còn sắp lấy chồng đến nơi rồi kia kìa!"

Mang tiếng anh lớn trong xóm trong làng mà giờ tốn tiền mừng cưới cho sấp nhỏ mãi chả thấy hồi vốn.

"Tết tới mà không dẫn người yêu về thì thôi ở trển luôn đi đừng về con nhá. Mắc công cô dì chú bác hỏi mày có bồ chưa thì mẹ quê lắm!"

.

thằng mới lấy vợ

ê

mai tao dẫn ẻm qua nhe

thằng này thì chưa

em nào thằng quỷ?

tao ế thiệt nhưng mà tao không có thiếu thốn tới zậy nha mạy

thằng mới lấy vợ

mày cô đơn lâu quá não bỏ mày đi luôn rồi hả?

bộ tao là tú bà ha gì?

thằng này thì chưa

chứ em nào?

thằng mới lấy vợ

bữa mới nói mày là cho thằng em tao qua xin việc ở quán cafe đó ba

thằng này thì chưa

à nhớ rồi

thì qua làm đi chứ réo tao ra quán chi

thằng mới lấy vợ

tại thấy ẻm đẹp trai ngoan hiền hợp gu mày

tao có lòng tốt giới thiệu

nhớ trả công mai mối

thằng này thì chưa

làm như đó giờ mày qua uống quán tao mày trả tiền vậy thanh?

ai không biết tưởng mày chủ quán 😀

thằng mới lấy vợ

tại tướng tao sang 😏

thằng này thì chưa

thôi câm

dạo này hay mưa, tao lười ra quán

thằng mới lấy vợ

4 bánh để trưng hả thằng kia?

thằng này thì chưa

mưa ngủ ngon


thằng mới lấy vợ đã gửi một ảnh

giờ mày có đi không? 🙂

thằng này thì chưa

đù

thôi thì lâu rồi cũng không ghé quán


thằng mới lấy v

nín bớt đi dương 😀

thấy người đẹp tít cả mắt

thằng này thì chưa

mày tin tao đòi tiền lại cafe không thanh?

số ly mày uống đủ để tao mở chi nhánh mới đó con

thằng mới lấy vợ đã offline

.

Đó là chuyện của ba năm trước. Còn bây giờ Lê Thành Dương đang nằm ôm em người yêu chân dài Trần Minh Hiếu đây nè. Thành Dương cua em tận một năm trời, ẻm biết mà cứ hay giả ngơ làm anh tưởng mình không có cơ hội nào. Bởi vậy nên Minh Hiếu đồng ý cái là Thành Dương năn nỉ ỉ ôi dụ dỗ để em dọn sang ở chung với anh liền.

Những tưởng như vậy là quá hoàn hảo cho một cuộc tình, nhưng không. Thành Dương gần bốn mươi tuổi bắt đầu có dấu hiệu nhạy cảm và ghen tuông như mấy đứa mới lớn. Ừ, nhưng hiển nhiên là anh chẳng nhận ra được rồi.

"Em ơi em, sao người em có mùi nước hoa lạ dạ?"

"Hiếu ơi nãy thằng Khang kể có người xin infor em lúc em phục vụ nước á. Em có cho hông dạ? Anh nói là em đừng có ra bưng nước rồi mà huhu để thằng An làm đi!"

"Bé ơi sao trưa nay em hông gọi cho anh dạ? Em đi ăn với ai hở?"

"Vợ ơi mặt anh có thêm nếp nhăn nữa rồi nè! Anh già em có chê anh hông, có bỏ anh hông?"

Minh Hiếu nhức nhức cái đầu. Ngày nào cũng nghe Thành Dương lải nhải một vạn câu hỏi vì sao. Có thật sự là hơn em mười một tuổi không vậy trời??

Nhưng Trần Minh Hiếu là ai chớ, là người chiều người yêu số hai không ai số một chớ ai. Nên dù Dương có hỏi xàm xí cỡ nào, hay có một câu hỏi đi hỏi lại mãi thì em cũng kiên nhẫn giải đáp từng cái một.

"Mùi dầu thơm của anh chứ ai nữa! Anh mới đổi loại khác còn gì!" _Minh Hiếu tính chèn thêm câu anh già rồi nên trí nhớ kém mà sợ ảnh lại kêu em chê tui em sắp chán tui thì mệt.

"Nãy quán đông quá nên em ra phụ thằng An xíu."

"Hồi trưa em ngủ quên hong nghe chuông điện thoại thui mà!"

"Em mà chê anh già thì ngay từ đầu em đâu có yêu anh làm gì!" _Minh Hiếu cảm thấy hình như Thành Dương trẻ trâu riết quên tuổi thật của mình luôn rồi hay sao ấy.

Thành Dương tạm hài lòng với những câu trả lời của em người yêu, bây giờ mới chịu yên lặng nằm ôm Minh Hiếu đi ngủ.

.

Sáng hôm sau, Minh Hiếu dậy sớm đi làm trước, Thành Dương ngồi trên bàn ăn sáng mới ngờ ngợ ra cái gì sai sai.

"Hôm qua hình như Hiếu không nói là có cho người ta infor không thì phải?"

Trần Minh Hiếu không thích nói dối. Có nói có, không nói không. Thế mà hôm qua không trả lời, vậy là ẻm cho người ta rồi mà nói thật sợ mình buồn nên Hiếu mới bỏ qua đúng không???

Nghĩ lại mà sầu não hết sức. Hồi tuổi xuân còn phơi phới mơn mởn không quen ai, già rồi thì vớ ngay em người yêu vừa trẻ vừa đẹp, chân đã dài lại còn hiểu chuyện. Tán em nhà đã khó, giờ lo chạy theo giữ còn mệt hơn.

Tự dưng Thành Dương nghĩ, sao không bao giờ Minh Hiếu khó chịu lúc anh đi với ai vậy ta? Chứ Hiếu đứng cạnh thằng Khang hay thằng An thôi là anh đã bực dọc trong người rồi. Mỗi lần em thấy anh nói chuyện thân thiết với ai em còn chủ động làm thân với người ta cơ. Vậy mà nói mình hướng nội. Vậy mà hồi xưa không thèm nói chuyện với anh!

Định bụng nhắn tin hỏi em cho ra lẽ, type được hai dòng Minh Hiếu đã gửi tin nhắn tới trước.

my sebastian

tối anh đừng chờ cơm em nha. em đi ăn với đám bạn đại học á

tầm 10h em về

iu anh

my f(l)ounder

ơ (x)

nhưng mà... (x)

vậy khi nào xong gọi anh đón em ha

my sebastian

thui em nhờ bạn chở về cho

anh nhớ ăn tối đóoo

my f(l)ounder

anh bít ùi


Minh Hiếu quên ngày kỉ niệm yêu nhau rồi...

Thành Dương tính nhắc nhưng lại sợ em chả quan tâm gì mấy. Dù gì cũng là hai thằng đàn ông to xác chứ có phải con gái đâu mà bày vẽ. Với lại, hiếm lắm mới thấy Minh Hiếu tụ tập bạn bè một lần. Bình thường toàn Thành Dương đi thôi. Mỗi lần anh về muộn em chả giận hờn gì. Giờ chỉ vì ba cái kỉ niệm tí hin mà không cho Hiếu đi thì rõ ích kỉ.

Nói vậy chứ tủi thân ghê gớm.

.

"Hahahahahahaha Lê Thành Dương cũng có ngày này!"

"Dừa lòng tao lắm há há há!"

"HAI BÂY NÍN COI!" _Thành Dương quê độ nói lớn. Tay gõ bộp vô đầu hai thằng khỉ cười như ngáo nãy giờ.

Sai lầm sai lầm sai lầm! Xưa giờ tâm sự với hai thằng này toàn bị cười cho. Có người yêu vô cái quên hết sự đời.

"Đàn ông đàn ang với nhau, dỗi hờn gì tầm này mạy. Ẻm không giận thì càng mừng chứ sao? Hồi xưa thằng nào đòi yêu người không quản không ghen mà giờ ủ ê thấy sợ!" _Dương Lâm giờ mới chịu dứt cơn cười mà an ủi Thành Dương.

Gáy cho lắm vào, giờ thì ai cười? Cả thế giới cười vô mặt chứ ai.

"Hồi trước khác giờ khác! Tao thấy giống như em nhà tao đách quan tâm ấy. Ẻm không trách không hờn thì thôi đi, đằng này còn chả thèm hỏi lí do sao tao về trễ cơ. Lúc đầu tao cứ nghĩ bé nhà tao không phải con gái nên không kiểm soát, nhưng mà bạn trai thằng Thuận sau 10h nó chưa về là đã gọi réo nó rồi!" _Nói rồi Thành Dương dọng lon bia xuống bàn. Hên quán vắng người, không thì tới lượt hai thằng còn lại quê.

"Uống ít thôi thằng ông nội! Mày kêu ra tâm sự nên tụi tao không có ngồi nhậu chung đâu à, còn về với vợ con" _Vy Thanh nói xong mới biết mình lỡ mồm. Chết chết, thằng này đang rầu người yêu mà mình còn chọt dô nỗi đau.

"Trời ơi thấy chưa!!! Vợ tụi mày đó, gọi mày về ăn cơm nè, giữ tiền tụi mày nè, à chửi bây nữa chứ. Sao vợ tao không chửi tao? Bộ Hiếu không thương tao thiệt hả mày? Huhu lỡ sau này tao cầu hôn em từ chối thì sao?"

Thành Dương bắt đầu ngà ngà say, nói năng xưng hô loạn xì ngầu. Dương Lâm với Vy Thanh bắn ánh mắt vãi thằng này máu M giờ mới biết. Hết cách, không trêu nó nữa, giúp giảng hòa lẹ mất công lát lại khiêng nó về nhà.

"Mày đâu có áp chuyện nhà người ta lên chuyện nhà mày được Dương. Tính em nhà mày hiền khô hiểu chuyện tao người ngoài còn nhìn ra. Đúng không Thanh?" _Dương Lâm nói rồi đánh mắt qua Vy Thanh.

"Ờ ờ...thì cũng hiền thiệt" _Vy Thanh ngập ngừng, không biết có nên nói sự thật cho Thành Dương biết là em nhà mày hồi xưa quen người yêu cũ cũng biết giữ của lắm.

"Nhưng mà Hiếu không ghen thì nên coi lại đi Dương. Trong mấy mối tình cũ của ẻm thì ẻm là người ghen điên đảo thần hồn luôn á!" _Ừ, Vy Thanh không chỉ nói đâu, mà còn thêm mắm dặm muối, châm xăng đốt nhà Thành Dương cho bõ ghét. Can tội lôi đầu đi nghe tâm sự lúc tao đang coi đá banh hả mạy.

Thành Dương nghe xong, khuôn mặt chuyển từ nghe được gì đó mới mẻ, sang thắc mắc, cuối cùng như nhận ra điều gì, anh ngồi yên chẳng lên tiếng nữa.

.

Minh Hiếu bước xuống từ xe của Tấn Thành, sải bước chân dài về phía bàn nhậu của đám Thành Dương. Mái đầu nâu của anh nhà mình dễ thương ghê, em nghĩ thầm.

"Hi anh Lâm, anh Thanh. Anh Dương sao vậy anh?"

"Dẫn nó về giải quyết chiện gia đình đi em ơi. Nó uống cũng nhiều á nên anh không để nó tự lái xe về được. Kêu tụi anh ra tâm sự mà nó im ru nãy giờ như mèo nuốt lưỡi á." _Dương Lâm nói rồi đứng lên ra xe về nhà. Vy Thanh á hả? Đốt nhà xong chuồn trước rồi.

Minh Hiếu quay sang nhìn Thành Dương, thấy anh nhìn lại em bằng ánh mắt ngấn nước tủi thân cùng cực, mặt em đầy hoang mang.

"Em ơi, anh muốn đi về." _Thành Dương cất tiếng, giọng như con nít ba tuổi làm tim Minh Hiếu muốn thòng xuống đất.

"Rồi rồi, đưa chìa khóa xe cho em, em dẫn về ha." _Giống làm bảo mẫu ghê. Trông trẻ già hơn mình chục tuổi.

Quàng vai Thành Dương dẫn ra bãi đậu xe thì thấy xe Tấn Thành vẫn còn ở đó, còn nó thì đang đứng tựa cửa xe đợi em.

"Sao còn ở đây dạ?"

"Mày quên quà nè, bánh nữa." _Tấn Thành nói rồi đẩy nhẹ về phía em. Vô tình lướt thấy Thành Dương ngước lên nhìn gã chằm chằm, vòng tay không biết từ lúc nào quấn lấy Minh Hiếu kéo em sát người anh không chút kẽ hở. Gã cười khẩy, ánh mắt chọc ghẹo Minh Hiếu.

"Coi kìa coi kìa. Tha tao đi, ngứa hết cả mắt!"

"Thôi mà, ảnh già rồi đừng chấp ảnh. Cám ơn cho tao đi nhờ nha. Bái bai"

.

Cạch.

Cửa nhà vừa đóng, Thành Dương đột ngột đè em lên cánh cửa, ôm chặt cứng không buông. Minh Hiếu hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay đỡ lấy người đang say.

Thành Dương ôm dính lấy em người yêu từ cửa nhà, vô tới sô pha mới chịu thả ra.

"Anh có sao hông, em làm gì anh buồn hả? Lúc nãy trên xe em hỏi gì anh cũng hông trả lời em."

Thành Dương định mở miệng, rồi lại trở về trạng thái thẫn thờ. Minh Hiếu thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh, bèn nghĩ chắc là anh say quá rồi. Thôi để sáng mai hỏi vậy.

"Anh không muốn nói thì em không ép đâu. Thay quần áo đi ngủ thôi, đừng tắm nha không bệnh đó."

Minh Hiếu nói rồi đem bánh cất vào tủ lạnh, hộp quà đem vào phòng ngủ. Quay trở ra thì Thành Dương vẫn còn ngồi trên sô pha, khác cái là lần này anh không yên lặng nữa, mà có tiếng khịt khịt mũi như muốn khóc. Minh Hiếu đi đến trước mặt thì thấy anh mếu máo. Em giật cả mình, vội ngồi xuống đất, ngước mặt lên nhìn anh.

"Ơi em đây, anh sao vậy? Em thương anh mà, đừng có khóc."

"Em không thương anh."

Thành Dương bấy giờ mới lên tiếng làm Minh Hiếu ngẩn tò te. Em bật cười.

"Sao em không thương anh được? Em ở nhà anh, em ăn chung ngủ chung với anh, đêm hôm em đi đón anh nè. Anh không thương em thì có ấy!"

Minh Hiếu vừa dứt lời, Thành Dương dùng cánh tay anh kéo em lại gần, để em ngồi trên sô pha, đầu anh chôn vào hõm cổ em.

"Em mới không thương anh!" _Minh Hiếu không ngờ anh phản ứng mạnh vậy.

"Chỗ nào?" _Em cãi lại

"Nhiều chỗ lắm! Em không hỏi anh đi đâu đi với ai bao giờ. Em còn chả thèm quan tâm anh về trễ hay sớm nữa. Anh đi tới đêm em cũng không giận gì hết!"

"Thằng Thanh vợ nó giữ tiền, còn em thì không thèm xài tiền anh! Thằng Lâm vợ nó cứ nửa tiếng nhắn nó một lần, còn em toàn là anh nhắn tìm em thôi!"

"Sao em nhiều vệ tinh thế? Hồi tối qua em né câu hỏi của anh! Em cho người ta infor rồi đúng không?"

"Hồi xưa em quen người khác em giữ của lắm mà, sao em quen anh thì em không ghen tuông vì anh bao giờ hết!"

"Đã vậy...đã vậy em còn..còn quên kỉ niệm một năm yêu nhau nữa! Anh ở nhà buồn chán muốn chết, em đi với cái thằng lạ hoắc kia còn chê anh già nữa!"

Thành Dương nói cho thỏa hết nỗi lòng, bao nhiêu ấm ức xưa nay ào ào ra tất thảy. Vừa nói vừa hít mũi như con nít khóc nhè. Trời ạ, ai đó làm ơn tra google giúp Minh Hiếu bạn trai tới tuổi ba lăm có dấu hiệu nhạy cảm như thiếu nữ có bình thường không với.

"Em nói thiệt đi, em thấy anh theo đuổi em lâu quá nên em mủi lòng đồng ý thôi đúng không? Chứ thật ra em không thích anh nhiều tới vậy đúng không?" _Nói rồi dụi dụi vào cổ em.

"Sao anh biết?" _Minh Hiếu lấy hai bàn tay nâng hai bên má Thành Dương lên, mặt đối mặt với mình.

"HUHUHUHU!" _Thành Dương khóc nháo nhào cả lên.

"Em giỡn em giỡn, em giỡn thôi mà!" _Chết dở, ảnh say xỉn nhõng nhẽo trông muốn ghẹo dễ sợ.

"Tỉnh táo mà nghe em nói nè, mai em không có nói lại đâu á nha" _Minh Hiếu đẩy đẩy vai Thành Dương ý muốn anh ngồi thẳng thớm.

"Ò nói i!" _Anh gạt cánh tay em, lần này nằm hẳn lên người em mà dụi như con cún lớn.

Nhột chết luôn cái thằng cha này! Thôi được rồi em đây không chấp nhất người say vậy.

"Thành Dương, anh là người đàn ông đầu tiên mà em yêu đương cùng, đôi khi có những chuyện em không biết phải làm thế nào cả. Không phải em không quan tâm tới anh, mà em sợ anh không thích em nữa. Con trai ai cũng thích sự tự do hết, em cũng vậy nên em cứ nghĩ là anh đang chơi vui vẻ thì sẽ không thích bị gọi về. Em không giận anh về trễ gì hết vì em thích anh lắm, nghe tiếng anh từ cổng là em muốn chạy ra đón anh rồi, hơi đâu mà dỗi."

"Em có xài tiền anh, anh phát lương cho em còn gì, mà còn chuyển gấp mười lần lương thường nữa. Anh Thanh hay mua linh tinh nên chị Quỳnh Anh mới giữ tiền để ảnh không hoang phí đó. Còn anh có mua gì ngoài quà với đồ ăn cho em đâu? Em sợ anh thấy em phiền phức. Em không nhắn trước nhưng mà mỗi khi anh nhắn em đều trả lời trong vòng nửa tiếng thôi í! Em lúc nào cũng chờ tin nhắn từ anh."

"À em có cho ai infor đâu. Hì hì, hôm qua em buồn ngủ nên trả lời sót. Chân thành xin lỗi bé cún iu ạ!" _Tính ra hôm qua bị ăn sạch từ đầu tới chân luôn á? Giờ phải đi xin lỗi người ăn mình nữa là sao vậy trời.

"Hồi xưa em toàn quen phụ nữ mà. Em không biết anh có muốn em..nói sao ta..gọi là đánh dấu chủ quyền hả? Em tin anh. Không phải là em nói anh ghen tuông là anh không tin tưởng em. Chỉ là em thích tận hưởng cảm giác anh đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng người ta không có được anh. Vì anh là của em rồi mà. Người khác phải ganh tị với em mới đúng."

"Còn chuyện ngày kỉ niệm thì anh xin lỗi em đi mau lên. Người quên là anh đó! Nhớ nhầm ngày còn dám nói em hả? Mai mới là kỉ.niệm.một.năm.biết.chưa!" _Nói một chữ em lại nhéo một cái lên má Thành Dương.

Bị nhéo mà Thành Dương không thấy đau, vì lòng anh rối bời lên hết cả. Đôi mắt sáng trong veo của em giờ phút này làm Thành Dương không thể nói thêm gì. Chắc có lẽ là do đầu óc anh chưa kịp tỉnh táo, nên từng từ ngữ Minh Hiếu nói anh nghe khiến anh như tưởng như em mới là tình đầu của anh. Rằng em khiến người như anh trở về những chuyện tình nồng nhiệt thời niên thiếu, khiến anh không màng cả thế giới, vứt bỏ mọi sự chín chắn trưởng thành. Em của anh tuyệt vời thật nhỉ?

"Hiếu này..." _Thành Dương khẽ gọi, đôi bàn tay che lấp đôi bàn tay em.

"Ơi anh."_Minh Hiếu nhỏ giọng, to tiếng mất công anh khóc nữa.

"Anh là kẻ nhát gan ấy, em biết không? Rằng liệu anh có đang đi quá nhanh trong mối quan hệ này không. Em còn trẻ nên anh sợ em không muốn đồng hành cùng anh suốt quãng đời còn lại. Anh lớn hơn em khá nhiều, nên anh muốn bên em càng lâu càng tốt. Anh còn là đứa ích kỉ nữa, anh luôn nghĩ rằng ai thấy em cũng mê em hết á, như anh nè. Nhiều lúc anh chỉ muốn giấu em suốt thôi. Anh từng tuổi này rồi nên không muốn dựa dẫm vào ai cả. Cho tới khi anh gặp em, chả hiểu sao những tính xấu của anh lại lộ ra mất rồi. Nên là, em thông cảm cho chú già lâu lắm rồi mới yêu như anh với." _Thành Dương cười toe.

"Anh yêu em lắm lắm. Em đừng bỏ anh nhé, anh lỡ quen với việc mỗi lần về nhà đều có em chờ mất tiêu rồi." _Thành Dương ấn trán mình lên trán em, hôn lên chóp mũi em một cái.

Đùa nhau chắc? Nói mấy lời cảm động muốn khóc luôn mà không chịu hôn môi người ta. Nghĩ vậy nên Minh Hiếu rướn người lên, cắn vào cằm tên già này cho bõ tức.

"Ái da! Đau anh! Sao e..." _Thành Dương chưa nói hết câu đã bị em kéo vào hôn sâu. Mới đầu còn bất ngờ chứ ba giây sau tay anh đã nâng gáy em lên, tay kia xoa nắn eo em.

"Ngưng! Đi đánh răng thay đồ đi ngủ mau lên." _Anh vừa kéo áo Minh Hiếu lên đã bị em chặn lại.

"Ơ ơ ơ, em cố tình!!!" _Thành Dương hụt hẫng, bật người dậy ngồi sang một bên.

"Để dành cho ngày mai. Chịu hông chồng iu?" _Em nháy mắt tinh nghịch, đứng lên hôn cái chóc vào má anh.

"DẠ VỢ!!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro