Bao giờ Sài Gòn nắng ấm?
Sau khi giấc mộng tự sát của Hưng không thành, Hiếu gặp lại anh.
Trông anh thật tệ, nó tệ hơn rất nhiều so với lần cuối cả hai gặp mặt. Đầu tóc anh lù xù, mắt thì đỏ đến sưng tấy lên, đầu tóc thì khỏi phải nói, vàng chẳng ra vàng mà đen cũng chẳng giống đen. Tay chân Hưng bây giờ trông chẳng khác gì mảnh vải mỏng bọc lên khúc xương sườn để che đậy cái vẻ rắn chắc của nó. Trông thấy nét mặt bơ phờ của anh làm Hiếu không khỏi xót xa, cậu chậm rãi đi vào, cố gắng không để anh chịu ảnh hưởng bởi những tiếng động lạ.
Thành Hưng nằm trên giường nhìn trời bằng đôi mắt của một kẻ mù loà. Mọi thứ xung quanh anh giờ chỉ còn là một căn phòng tối đèn, dù có mở bao nhiêu cánh cửa đi chăng nữa thì anh cũng không thấy đủ. Nắm chặt tấm ga giường, anh nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Nếu đã không muốn anh sống thì để anh chết đi là xong mà. Cớ sao lại ép anh mang "trái cấm" theo hết đời như vậy?
Sống trong cảnh chết dần chết mòn từng ngày từng ngày thì có gì vui, chúng chỉ khiến Hưng gần như phát điên thôi. Chính vì vậy, anh chọn cách gieo mình vào đống thuốc. Hưng nhớ rõ cái cảm giác lâng lâng như đang bay ấy, nó thật sự rất tuyệt. Cơ thể anh cứ như cái bong bóng được bơm hơi, từng mạch máu chạy trong cơ thể đang căng như sắp vỡ ra thành từng mảnh. Trong vài giây ngắn ngủi, Hưng đã tin rằng mình sắp được giải thoát. Anh không còn thấy đau nữa, ngược lại anh thấy mình rất hạnh phúc.
Nhưng rồi niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu khi mà thứ đầu tiên Hưng nhìn thấy lại chính là nền trời xanh nằm bên ngoài ô cửa sổ. Điện tâm đồ kêu lên từng tiếng đều đều như đang cố nhắc Hưng nhớ rằng anh vẫn còn sống. Tuyệt vọng với anh giờ chỉ còn là hai con chữ vô trọng lực. Hưng thậm chí còn không thể ngừng cái suy nghĩ muốn vùi mình dưới vài lớp đất lại được.
"Bạn."
Trung Hiếu khẽ gọi anh và những tiếng nấc gần như dừng hẳn. Thành Hưng nhìn cậu với cái nhìn tuyệt vọng, cả thế giới gần như sụp đổ trong đôi mắt trong veo của anh. Hiếu muốn tiến đến ôm lấy anh nhưng lại lo mình sẽ làm anh hoảng sợ. Thế là cậu cứ đứng đó, nhìn anh vùi mình vào chăn và kết thúc ngày đầu thăm khám của mình.
Ngày thứ hai bước vào, Trung Hiếu thấy anh cầm một mảnh kính rất nhọn. Hưng liên tục cứa vào tay mình những đường dài và sâu, bờ vai gầy treo đầy nỗi âu lo cứ run lên bần bật không kiểm soát được. Anh thu mình nơi góc phòng cùng với đống hỗn độn của bản thân, mặc kệ việc Trung Hiếu đang đứng đó và nhìn mình bằng đôi mắt thế nào.
Hiếu tiến gần đến chỗ Hưng, nắm lấy cánh tay anh làm anh giật mình. Hưng ra sức giằng co, những vết thương trên cánh tay cứ thế mà hở miệng đầy đau đớn. Đây là lần đầu tiên Hưng bị một đứa nhóc quật ngã. Trông sẽ thật xấu hổ nếu người ta biết chuyện một người trưởng thành không thể chống cự cậu thanh niên với hai mươi mốt cái xuân. Anh ấm ức lắm nhưng lại chẳng làm được gì ngoài đấm vào người Hiếu vài cái như mèo vờn.
"Bạn."
Hiếu lên tiếng gọi anh nhưng Hưng lại cố chấp đến mức giả vờ như mình không nghe thấy. Tay anh siết chặt mảnh kính đến rỉ máu khiến Hiếu buộc phải thả tay ra. Hiếu chậm rãi ngồi xuống sát cạnh anh, đôi mắt cậu híp lại nhìn anh buồn bã.
"Nhìn tớ đi Hưng."
Hưng không dám ngẩng mặt lên nhìn Hiếu, anh bịt chặt hai tai, đầu thì lắc nguầy nguậy như đang cố xua đuổi cái thứ đang làm anh hoảng sợ. Anh van xin chúng, còn cố gắng gào lên thật to để chúng có thể buông tha cho anh. Rồi anh lại tiếp tục cào cấu bản thân bằng mảnh thủy tinh nhọn hoắt kia. Hiếu giữ chặt lấy cổ tay anh nhưng điều đó có vẻ không hiệu quả mấy. Hưng vẫn tiếp tục chống đối và ngày càng giữ chặt thứ kia hơn. Thế là Hiếu đành xuống nước, anh bắt đầu nhỏ nhẹ khuyên can.
"Đừng sợ, tớ đuổi tụi nó đi rồi. Tụi nó sẽ không làm phiền bạn nữa đâu."
Thấy Hưng vẫn kiên quyết không buông vật thể nhọn hoắt kia xuống, Hiếu đành nắm lấy tay anh rồi dùng chính thứ đó để cứa vào tay một đường dài và sâu. Thành Hưng ngơ ngác nhìn cậu, miệng lắp bắp mãi nhưng lại chẳng thể nặn nổi câu nào. Phải mất một lúc, anh mới tiếp thu được cái việc mà Trung Hiếu đang làm. Hưng đẩy Hiếu ra nhưng điều đó hoàn toàn vô dụng, nó chỉ làm cậu ta ngoan cố hơn và tạo thêm nhiều vết thương sâu hơn thế thôi. Hiếu cười cười, cậu ta giơ cái cổ tay đầy rẫy những đường rạch do chính mình tạo ra, còn cố ý đưa sát lại cho Hưng xem rồi đáp nói bằng cái giọng nửa đùa nửa thật.
"Đấy, giờ thì tớ với bạn giống nhau rồi nè. Để tớ chịu đau thay bạn được không?"
Thành Hưng lầm bầm trong miệng, anh bảo Hiếu là một đứa hâm, một con người ngu ngốc và tồi tệ. Nhưng nhờ thế, những tiếng mắng chửi luôn xì xầm trong tai anh cũng dừng hẳn. Chiều hoàng hôn buông xuống góc phòng vài tia nắng lười nhác, và thứ duy nhất còn tồn đọng ngay tại thời khắc này có lẽ là tấm lòng của Trung Hiếu.
Đã từ rất lâu rồi Hưng mới cảm nhận được chút hơi ấm từ một con người.
Ngày thứ ba ghé thăm, Trung Hiếu thấy Thành Hưng cuộn tròn dưới gầm giường. Trông anh giống hệt một cái kén đang chờ ngày nở rộ thành chú bướm đêm độc nhất vô nhị. Khép cánh cửa phía sau lại, Hiếu vừa gọi vừa dọn lại căn phòng bề bộn của Hưng. Căn phòng Hưng đang ở trông cứ như vừa đi qua một cơn bão lớn vậy. Gối thì vứt tứ tung, ly cốc nằm lộn xộn mỗi nơi một món, sách thì vẫn nằm yên ở đấy vì anh có động vào đâu. Hiếu mang đến vì sợ anh chán nhưng xem ra chúng chẳng có chút sức hút nào với anh như trước đây nữa.
"Hưng, dậy ăn sáng nè."
Hiếu bày mấy cái hộp xốp ra bàn, còn chu đáo tháo luôn cả bao đũa và mấy túi nước chấm ra như đang chăm sóc một đứa trẻ. Cậu rót sẵn cả nước, mở luôn cả nắp hộp rồi vui vẻ ngắm nhìn đống đồ ăn đầy màu sắc mà mình mang đến hôm nay. Trông cũng không tồi, tài nấu nướng của Hiếu vẫn còn dùng được.
Nhưng gọi mãi, Hưng cũng không cựa quậy hay đáp lại bất kỳ câu nói nào của Hiếu. Lấy làm lạ, cậu tò mò bước lại gần vì sợ Hưng lại bày ra mấy trò dại dột như hôm qua. Càng bước lại gần, hơi thở của Hiếu càng trở nên nặng nề hơn. Và khi khoảng cách của cả hai chỉ ngắn bằng một cái chạm tay, Hiếu gần như quên mất việc phải thở khi đứng trước tấm chăn mỏng đang che kín mặt anh.
May mắn làm sao khi chàng Hưng ngủ trong viện chỉ đang trong một giấc mộng dài. Hiếu tựa lưng vào tường, lặng lẽ ngắm nhìn những tia nắng nhạt nhoà đang hiện hữu trên gương mặt gầy gò của anh. Sắc mặt Hưng hôm nay khá ổn, ít nhất nó cũng không trắng bệch như ngày đầu Hiếu sang thăm. Quầng thâm mắt của Hưng đậm lắm, chắc phải lâu lắm rồi anh mới ngủ một giấc đàng hoàng thế này. Hiếu vuốt nhẹ mấy lọn tóc ra sau tai anh, miệng hát vui vài câu dù lời bài hát trông có vẻ chẳng vui vẻ gì mấy.
"Mùa hè bất tận
Nỗi buồn cũng thế..."
Ừ thì cậu thấy vui là đủ rồi, đâu cần phải hát nhạc vui thì mới vui đâu đúng không?
Hôm nay là ngày thứ tư, trông Thành Hưng có vẻ tươi tỉnh hơn rất nhiều, nhiều hơn hẳn hôm qua nữa cơ. Anh tựa lưng vào tường, mắt dán chặt vào quyển sách mà Hiếu chưa từng nghĩ Hưng sẽ động vào cho đến tận ngày anh ra viện. Hôm nay trời khá đẹp, Hiếu mua cho anh cốc trà hạt sen thơm ngào ngạt. Hưng đã rất hồi hộp khi nếm thử nó nhưng vị đắng nhẹ làm mặt anh nhăn lại.
"Eo ôi cái gì mà đắng vậy?"
"Trà hạt sen đó, tiệm thằng bạn mới ra nên tớ mua cho bạn nếm thử. Ngọt không?"
"Trước ngọt có đắng là không vui rồi."
Trung Hiếu cười cười, cậu nhéo nhẹ vào tay anh làm anh la oai oái. Còn đang bận xuýt xoa vì Trung Hiếu chơi đòn bẩn, Hưng đâu để ý việc Hiếu đã lôi từ đâu chiếc xe lăn mới toanh. Chỉnh lại phần ghế và kiểm tra bánh xe, Hiếu vỗ vỗ lên đấy vài cái rồi quay sang nhìn Hưng chờ đợi.
"Nay tớ đèo bạn đi dạo nhé?"
Thành Hưng có chút khó chịu khi phải bước khỏi vùng an toàn, nhưng anh biết Trung Hiếu có đời nào để anh được yên một chỗ đâu. Thế là Hưng bị "ép" phải lên xe và đi dạo mấy vòng bệnh viện. Vốn chẳng phải chỗ đẹp đẽ gì để vui chơi, vậy mà Hiếu cứ kéo anh đi khắp nơi.
Trông thì hùng hổ vậy chứ cậu ta còn không biết làm thế nào để điều khiển một cái xe lăn. Hễ mà đẩy được vài bước là Hiếu sẽ cho xe tông thẳng vào tường hoặc vài cái thùng rác ven đường. Người ta nhìn hai đứa như mấy thằng dở hơi mà Hiếu có quan tâm gì đâu. Cậu ta toàn ngoác mồm cười chứ nào biết Hưng ngượng chín mặt. Anh còn nghĩ đến chuyện bỏ về phòng, nhốt mình trong mấy trang sách và từ bỏ chuyến phiêu lưu kỳ quặc cùng Trung Hiếu này.
"Đây, chỗ này ổn không?"
Hưng gật gù đồng tình làm Hiếu vui ra mặt. Cậu nhanh chóng chạy sang băng ghế gỗ ngay cạnh rồi lập tức ngồi xuống. Tính ra thì cái bệnh viện này cũng không tồi. Trừ việc tầng nào cũng nồng nặc mùi thuốc sát trùng ra thì mấy cành cây lớn đã cứu rỗi tâm hồn anh. Bóng mát và những tán cây có lẽ tài sản lớn nhất của nơi này, không khó để ta bắt gặp rất nhiều chỗ thoáng đãng để nghỉ chân tại đây. Trung Hiếu khá hài lòng với phát hiện vĩ đại này của mình, cậu tin rằng nếu ra ngoài và ngắm mây trôi sẽ giúp tâm trạng của con người tốt hơn rất nhiều. Cậu nghĩ nó sẽ hiệu quả với Hưng vì anh cũng đang trong giai đoạn như thế.
"Này."
"Sao bạn?"
"Đưa tớ lên sân thượng được không?"
Trung Hiếu im lặng, có lẽ cậu ta đang suy nghĩ. Thành Hưng cũng không nói gì thêm mà đan tay vào nhau đến rối bời. Không ai biết được họ đang nghĩ gì, cũng chẳng ai biết họ đã nói gì với nhau. Chỉ thấy rằng, sau lời đề nghị hết sức đơn giản kia của Thành Hưng, những tầng mây dày đặc thi nhau kéo tới và lắp đầy bầu trời xanh tuyệt đẹp. Sài Gòn sắp đón một cơn bão lớn.
Ngày thứ năm sang chơi, cậu thấy Hưng đứng chờ sẵn ở cửa thang máy. Anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Trung Hiếu và cậu cũng không phải ngoại lệ. Đôi bàn tay đang giấu trong túi áo cũng chẳng hề phòng bị mà rút ra, trao cho nhau vài cái vẫy tay đầy xa lạ.
Thành Hưng bước vào thang máy, tự ý bấm vào tầng cao nhất của bệnh viện. Suốt vài phút chờ thang ngắn ngủi, cả hai chỉ im lặng, mỗi người mỗi việc. Trong khi Hưng đang mải mê suy nghĩ thì Hiếu lại chọn cách đứng đấy và nhìn. Anh đã có thể tự đi ra ngoài, cũng không còn làm đau chính mình vì những giọng nói trong đầu, chúng là những dấu hiệu rất tốt. Nhưng kế hoạch Hưng kể cho Hiếu nghe hôm qua, nó khiến cậu hoàn toàn suy sụp.
"Xin hãy giải thoát cho tớ..."
Câu nói ấy đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai Hiếu, cậu cố gắng gạt bỏ chúng nhưng chúng vẫn cứ bám lấy Hiếu một cách dai dẳng. Cậu đã phần nào mường tượng được cảm giác mà Hưng phải chịu gần như mỗi ngày. Chúng thật sự rất khó chịu nhưng lại không có cách nào dừng chúng lại được. Thế là Hưng đã nghĩ đến việc từ bỏ mạng sống của mình vì tin rằng đó là cách duy nhất để chặn chúng lại.
Thang máy đưa cả hai đến một dãy hành lang dài đằng đẵng. Thành Hưng cứ vậy mà bước đi như thể anh đã nắm rõ con đường này trong lòng bàn tay vậy. Trung Hiếu theo sau anh rất sát, đến cậu còn phải ngạc nhiên vì anh rất rõ đường. Hưng dắt cậu đến một cái cầu thang nhỏ, chỉ cần đi hết nó là cả hai đã lên được sân thượng.
Hôm nay trời không đẹp đẽ mấy, mây đen kéo tới họp mặt đông như chợ hoa năm mới. Chúng vô tình khiến bầu trời không còn chút đất diễn nào để toả sáng nữa. Âm u, một ngày hoàn hảo cho sự lười nhác của con người. Nhưng Hưng thì khác, anh bước đến bậc thềm rồi cứ đứng như thế mà ngắm nhìn dòng người dưới kia. Hiếu đứng cách anh vài bước chân, cậu muốn kéo anh xuống, nói cho anh biết cuộc đời anh vẫn còn nhiều điều để anh có thể hy vọng. Nhưng đồng thời, cậu lại muốn giải thoát cho anh để Hưng không còn bị căn bệnh kia phiền nhiễu nữa.
Hưng không sợ chết, từ trước đến nay chưa bao giờ anh cảm thấy sợ nó hết. Anh xem nó là một cánh cửa, khi anh tuyệt vọng đến mức không còn muốn tồn tại nữa thì cánh cửa ấy sẽ đón lấy anh. Hưng không biết bên kia cánh cửa là gì nhưng chắc chắn, khi anh đến nơi đó, sự tra tấn này rồi sẽ dừng lại. Nghĩ đến đấy thôi mà anh đã hạnh phúc đến phát điên lên, anh cười rất to như thể xung quanh anh chẳng còn ai ngoài bản thân anh.
Nhưng rồi anh nhớ đến sự tồn tại của Hiếu ngay sau lưng mình, còn cậu ta thì sao?
Hiếu sẽ phản ứng thế nào nếu thấy Hưng nằm ngay trên vũng máu với khuôn mặt méo mó và kỳ dị?
Cậu ta sẽ khóc thương cho anh đúng chứ? Dù sự thật là anh rất hạnh phúc nhưng cậu ta vẫn khóc. Ồ không, nó có vẻ không đúng lắm so với tính cách của cậu ta.
Có lẽ Trung Hiếu sẽ chỉ đứng đó và nhìn anh như thể đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật. Với đôi mắt đượm buồn của mình, Hiếu sẽ làm anh cảm thấy có lỗi vì cái chết của chính mình.
Vậy cậu ta thì sao?
Trung Hiếu sẽ ngăn anh lại hay nhìn anh kết liễu chính mình?
"Anh."
Trung Hiếu lại gọi anh, đúng như Hưng nghĩ, cậu ta đến đây để ngăn anh lại. Hiếu là cái tên vô công rỗi nghề, cậu ta giúp đỡ tất cả mọi người mà chưa từng mong họ đáp lại. Lòng tốt trao sai người đôi khi lại trở thành một con dao hai lưỡi nhưng Hiếu lại chưa từng buông lời trách mắng bất kỳ người nào đã lợi dụng cậu ta. Một kẻ khờ, chú cừu non tội nghiệp này vẫn còn tin vào sự tồn tại của Alice và những chú thỏ. Hưng cảm thấy ghen tỵ khi cậu ta có thể vô tư mà sống, chỉ có anh là mải miết lăn lộn với những vấn đề của chính mình.
"Mày về đi, em gái mày đang chờ."
"Không." Trung Hiếu bước lên cạnh anh, nắm lấy bàn tay trái của Hưng mà siết lại làm anh nhăn nhó vì đau. Nhìn sang Hưng, cậu lấy hết can đảm nói tiếp. "Nếu anh muốn chết, em sẽ đi cùng anh."
Hưng khá ngạc nhiên với quyết định này của Hiếu, chưa bao giờ anh nghĩ đến việc lòng từ bi của một con người có thể vượt qua cả ranh giới của sự sống và cái chết. Anh biết, biết rõ rằng cậu ta rất tốt, nhưng anh lại không tìm được lí do nào để giải thích cho đôi tay run rẩy của cậu ta lúc này. Giọng của Hiếu còn chẳng thể giữ được sự bình tĩnh để có thể nói một cách lưu loát như mọi hôm, cậu ta đang rất sợ nhưng vẫn kiên quyết đứng đây.
"Cứng đầu." Hưng nói thầm trong bụng.
"Tại sao?"
"Dạ?"
"Tại sao lại muốn đi cùng tao?"
"Em không nỡ nhìn anh biến thành một con ma cô độc."
Hưng bật cười, anh nhìn xuống mũi giày mà lòng không khỏi rối bời. Câu nói kia thật sự có sát thương rất lớn. Cậu ta dùng nó như một xô nước và biết sao không? Hiếu đã dập tắt đám cháy dữ dội trong lòng Hưng mất rồi. Bấy nhiêu cơn gió mùa còn chẳng thể thổi tắt chúng, vậy mà chỉ vì một câu nói...
Duy nhất một câu nói...
Nó khiến Hưng phải suy nghĩ lại.
Hiếu cố gắng giữ cái vẻ điềm tĩnh của mình dù đôi tay thì đang run lên bần bật. Mọi thứ đều đang cố chống lại cậu, nhưng Hiếu không muốn đầu hàng khi chưa kéo ông anh mình xuống khỏi nơi này. Vốn đã ở bên nhau từ cái thời đầu chưa mọc tóc, giờ đã đắp hai ba lớp màu trên đầu rồi mà còn nghĩ đến chuyện xa nhau cơ à? Trung Hiếu không muốn vậy.
Nhưng bằng một cách nào đó, anh đã gỡ tay Hiếu ra rồi trèo xuống. Hiếu khá ngạc nhiên, cậu cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ đó để chạy về phía anh. Hưng không ngẩng mặt lên nhìn Hiếu nhưng anh đáp lại cậu bằng cái giọng nhẹ bẫng như lông hồng.
"Hôm nay trời không đẹp, về thôi."
Trung Hiếu gần như bất động, đôi hàng mi ngây dại thẫn thờ nhìn theo cái dáng gầy đang chậm chạp khuất dần sau cánh cửa Tháo bỏ cái vẻ mặt hoảng loạn ban nãy, Hiếu chạy theo anh dò hỏi.
"Thế... Hôm nay bạn không tự sát nữa à?"
"Ừ... Nếu mai trời đẹp thì tính sau."
Trung Hiếu như được tiếp thêm hy vọng, cậu lẽo đẽo theo sau anh, lòng thầm mong hôm nay kéo dài thêm một chút chỉ để mong. Mong cho ngày mai thức muộn hơn mọi khi, mong cho bầu trời chỉ toàn mưa với mây để Thành Hưng không còn chạy theo những vì tinh tú kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro