Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹

    Đây là lần đầu tiên tui viết fanfic nên có sai sót gì mong mọi người góp ý ạaa                                                                         


____________________________________

Vào một ngày trời chẳng nắng và cũng
chẳng mưa, gió thì cứ thổi tới làm những hàng lá bên đường cứ thế mà nhảy múa theo nhịp gió. Anh, Lê Thành Dương đang thong thả mà đi dạo để tìm lấy cho bản thân sự vui vẻ, anh cứ đi gió trời cứ thế mà nhẹ nhàng chạm vào tóc anh, làm cho mái tóc mềm mại cứ thế mà thoát nếp. Không còn là mái tóc gọn gàng như ban đầu.

Đang rất thong dong đi trên đường, anh vô thức nhìn ra chỗ đường xe máy hằng ngày chạy tấp nập, bỗng. Anh thấy một người rất quen đang vừa đi vừa gọi điện cho ai đó, mà không quan tâm rằng. Bản thân sắp gặp nguy hiểm.

Khuôn mặt anh bấy giờ đang vô cùng hốt hoảng, đó là bạn trai cũ của anh. Trần Minh hiếu, đã chia tay được gần 2 năm. Chẳng phải vì họ hết yêu nhau mà chia tay mà là vì bị gia đình cậu ngăn cản nên hai người họ, hai con người yêu nhau say đắm và cuồng nhiệt những lại chẳng thể cãi lời cha mẹ. Nên hai người buộc phải chia tay trong sự tiếc nuối.

Anh vội chạy ra đường mà chạy lại chỗ cậu vẫn đang vô tư mà gọi điện. Bịch, anh đẩy cậu ra khỏi quỷ đạo chiếc xe ô tô đang lao tới với vận tốc vô cùng nhanh , chịu chết thay cậu, chuyện gì tới cũng sẽ tới chiếc xe đen láy đó đã tông vào anh làm anh văng ra khá xa, máu me chảy ra thành vũng. Giờ đây cậu mới kịp hoàn hồn, khuôn mặt đẹp trai trở nên trắng bệt.

Vội chạy lại phía anh mà ôm lấy.

" Dương ơi, anh Dương"

Nước mắt chàng ta vô thức mà rơi xuống, không thể kiềm được.

Người dân bu vào xem rất đông, Cậu vội la lớn lên để mọi người giúp.

" ai gọi cấp cứu giúp tôi với, c-cứu anh ấy, cứu"

Chẳng thể nói thêm, vì bây giờ cậu đã khóc đến mức run rẩy. Ôm chặt anh vào lòng, giờ đây anh đã ngất, chỉ còn thân thể toàn là máu, và máu.

1 giờ sau đó

Giờ đây anh đã được đưa vào bệnh viện cậu thì đang ngồi ngoài phòng cấp cứu, thân ảnh vô cùng tàn tạ đôi mắt sưng táy đang ngồi trên hàng ghế mà chắp tay cầu sinh ông trai hãy cho người cậu yêu được an ổn. Nếu không có lẽ cậu sẽ chết mất.

Cánh cửa phòng cấp cứu từ từ được mở ra, bác sĩ theo đó mà bước ra. Cậu thấy vậy liền lao tới.

" B-bác sĩ, anh Dương sao rồi bác sĩ cho tôi vào gặp anh ấy được không"

" bệnh nhân đã an toàn thưa ngài, may là đưa vào viện kịp lúc nếu không thì, có lẽ cậu ấy đã... mà thôi bệnh nhân đã an toàn là rất may mắn rồi, chỉ cần chờ cậu ấy tỉnh lại, ngài chăm sóc cậu ấy nhé! Tôi xin phép"

Bác sĩ cứ thế bỏ đi, cậu cũng nhanh chóng mà đi vào phòng bệnh, nhìn hình ảnh người yêu bé bỏng của cậu hiện tại. Cậu không khỏi đổ lỗi cho bản thân, chỉ có mỗi việc chú ý một chút cũng không làm được.

Đi tới ngồi xuống ghế kế bên giường bệnh, tay cậu nắm chặt lấy tay anh
Để tay cả hai lên trán mà lẩm bẩm những câu vô nghĩa.

" em xin lỗi... hức e-em không bảo vệ được anh mà còn để anh thành ra như vậy. Em xin lỗi"

Cậu cứ ngồi hết ngắm nhìn gương mặt bản thân nhung nhớ bấy lâu rồi lại thìu thào câu xin lỗi, cứ như vậy tới khi trời sáng, cậu đã ngồi đó tận 10 tiếng. Đúng là sức mạnh phi thường.

Anh đang hôn mê thì ngón tay đột nhiên động đậy nhẹ, sau đó là hành động cố gắng mở mắt vừa mở mắt ra anh đã thấy một người lạ nào đó đang nằm dựa vào giường anh mà ngủ. Anh hoảng hốt khóc lớn.

" hức... mẹ ơi..hức mẹ đâu rồi..huhu"

Cậu giật mình tỉnh dậy thấy một màng khóc lớn của anh, vội vàng dỗ dành, nhưng không thành. Từ mơ ngủ đã trở nên tỉnh hẳn vội chạy đi gọi bác sĩ anh thì cứ ở đấy gào khóc.

Sau khi bác sĩ đến, thì anh cũng đã khóc mệt và không còn khóc nữa. Khi thấy bác sĩ và cậu đi vào anh liền hốt hoảng mà cuộn tròn trong chăn. Cậu phải vỗ mãi, bảo rằng sẽ đi tìm mẹ cho anh và mua kẹo mút cho.

Khi đã bình tĩnh lại anh nhìn kĩ khuôn mặt vô giá của đối phương thì làm tức ngoan ngoãn, không còn gào khóc không còn đòi mẹ, vì người ấy đẹp trai vô cùng

Sau khi khám bác sĩ nói chuyện với cậu về tình hình hiện tại.

" cậu ấy đã bị xe tông khá nghiêm trọng, và não cậu ấy đã bị tổn hại cũng khá nặng. Xin thông báo với ngài. Vì vụ việc này mà não của cậu ấy đã suy nghĩ như một đứa trẻ, nói trắng ra là cậu chàng ấy đã bị khờ rồi, cậu ấy nên ở lại bệnh viện khoảng 1 tuần nữa để có thể ổn định sức khỏe rồi sau đó hãy đưa cậu ấy về!"

Nghe bác sĩ nói thế cậu gần như bị sịt keo, anh bé của cậu bị khờ rồi. Quay lại nhìn anh đã vô cùng hào hứng mà nghịch thú bông, cậu liền nở nụ cười ôn nhu.

" bây giờ mình nên bù đắm cho anh ấy. Những ngày tháng xa nhau"

Nhẹ nhàng đi tới chỗ anh đang nghịch thú bông, giọng nói dịu dàng của chàng trai cất lên

" bé ơi"

" dạ" giọng nói ngọt ngào của chàng khờ đang nghịch nghịch cất lên kèm theo đó là cái nghiên đầu tỏ vẻ thắc mắc đôi mắt long lanh chớp chớp

Tim cậu nhũng ra mất, sao một người 36 tuổi có thể đáng yêu một cách trông sáng như vậy cơ chứ, muốn cắn vào cái má bánh bao đấy mấy cái cho đã cái nư.

" bé biết anh là ai không nào" giọng điệu cậu lúc này dịu dàng vô cùng

" hông ạ, bé hông biết, vậy anh là vậy ạ" đôi mắt long lanh ẩn hiện sự tò mò

" anh là CHỒNG bé đó, nên là sau khi xuất viện bé phải về nhà với anh đó nha"

" thật ạ, vậy mẹ bé, mẹ bé đâu"

" mẹ bé đã giao bé cho anh rồi, mẹ bé giờ đang ở nước ngoài"

" vâng ạ, vậy bé sẽ về nhà với anh đẹp trai"

" mà bé bao nhiêu tuổi vậy nhỉ"

" dạ bé 6 tuổi gòi, vậy còn anh đẹp trai bao nhiêu tuổi vậy ạ"

" anh đã 25 tuổi rồi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro