Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hk




"tên đó có gì mà anh thích đến vậy chứ"

nước xối xả liên tục làm át đi phần nào giọng nói, nhưng vẫn chẳng thể che lấp được vẻ trách móc cọc cằn ẩn sâu trong từng câu từ.

cách đây không lâu bọn họ đã có cuộc giao dịch với một tên lắm tiền. gã ăn mặc toàn đồ hiệu từ đầu đến chân, tóc tai bóng bẩy, mùi nước hoa cao cấp, cùng tam quan méo mó. mấy kẻ hợm hĩnh đâu đâu cũng thấy mặt mũi. điểm duy nhất khiến daekwang nghĩ gã khác biệt so với đám còn lại chính là tác phong nhanh gọn và kỹ càng. thế nên anh cũng muốn hợp tác lâu dài, dù cho daehwi đứa em sinh đôi thì không nghĩ đơn giản như vậy.

"cảm giác tên đó không giống mấy tên biến thái khác"

"vớ vẩn" tấm rèm tắm cách giữa hai người bất chợt bị kéo sang một bên, để lộ ra thân hình cao lớn đằng sau.

"cái kẻ đến cờ vua cũng muốn chơi một mình" hắn tiện tay cầm lấy chiếc khăn quấn quanh hông, rồi hơi cúi đầu xuống sát đến mặt anh. "tự nhiên sao lại thế này nhỉ?".

daehwi nghĩ mà thấy nực cười. anh hắn là kiểu độc lập, thích hành xử tự do, dĩ nhiên khi nào cần kéo bè cánh để chuộc lợi thì anh vẫn có mặt. nhưng cũng chỉ là tạm thời chứ không dây dưa lâu như lần này.

hắn cũng chẳng có ý kiến gì đâu nếu như daekwang ngừng việc liên tục nhắc đến cái tên phiền phức kia. lúc làm việc thì được thôi, cơ mà đến cả khi anh đang ở dưới thân hắn rồi vẫn luyên thuyên về gã thì đúng là cáu thật đấy.

"đừng có suy diễn lung tung. mày không còn là trẻ con nữa đâu"

daekwang khẽ đẩy người đang chắn trước mình ra, tiếp tục cạo nốt phần bọt kem còn dính trên mặt trong khi quan sát vẻ phụng phịu của hắn phản chiếu qua tấm gương. quan sát thấy luôn được cả ánh nhìn chực chờ trên gò má đã sớm rướm máu do bất cẩn đưa lưỡi dao cạo đi quá sâu, trong khi miệng thì vẫn lải nhải rằng anh cố tình đánh trống lảng, không trả lời đúng trọng tâm.

"nếu đã không động não được thì cứ ngoan ngoãn nghe theo lời anh mày nói đi"

lăn lộn trong xã hội quá lâu nên daekwang hiểu rõ bản thân phải nắm bắt lấy những cơ hội dù là nhỏ nhoi nhất để có thể lấy đà vươn lên. cơ mà thằng ngốc bên cạnh cứ kết luận sự việc theo một chiều hướng khác khiến anh ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu.

"suốt ngày tay nhanh hơn não. thiếu tao chắc mày chẳng xoay sở nổi đâu"

"đến cả cái chuyện này còn không làm tử tế được thì nói ai hả?" daehwi cười mỉa mai. giật lấy cây dao cạo anh đang cầm, cố định lại khuôn mặt của người thấp hơn trong bàn tay mình rồi từ tốn gạt hết chỗ bọt trắng đi.

"anh mới là người không có em thì không được đấy"

hắn dùng chiều cao áp đảo dồn daekwang vào bức tường sau lưng, không kiêng nể mà vươn tay mân mê phần gáy anh. ánh mắt đảo lướt một lượt, thích thú nhìn ngắm vết đỏ ửng trải dài dọc cần cổ và cả ở trên đôi gò má.

thiết nghĩ cái người lúc nào cũng tỏ ra chững chạc đầy tự tin giờ lại trở nên ngượng ngùng chỉ vì mấy cử chỉ bé tí như này. làm daehwi nhất thời cảm thấy anh hắn thật đáng yêu mà hôn lên khóe môi kia mấy cái, trong khi tay thì đã nhanh chóng vòng qua bao trọn lấy phần eo rắn chắc. thoải mái hưởng thụ hơi thở gần kề mặc cho người nọ đến nửa sự quan tâm cũng không có.

"tránh ra" daekwang loay hoay cởi bỏ hàng cúc trên áo sơ mi rồi đi lách qua người kia, tiến thẳng đến chỗ vòi tắm.

"anh có thể vào cùng em ban nãy mà" hắn đưa mắt nhìn chiếc quần lúc này đã nằm gọn dưới đất cùng cái áo trắng.

"vào cùng rồi mày hành tao nữa à"

chẳng biết hôm nay daehwi lại dở chứng gì mà mới sáng sớm ra đã dày vò cái cơ thể ê ẩm của daekwang. mặc cho anh có can ngăn đến đâu thì cuối cùng hắn vẫn làm cả hai lăn lộn suốt từ lúc mặt trời lên cho đến tận gần trưa.

"tại anh yếu quá đó"

"cái sức trâu sức bò, thích thì đi tìm đứa khác mà chơi" nguyên ngày dài toàn công việc, về nhà thì lại thêm thằng em phá phách, daekwang muốn một giấc ngủ ngon cũng chẳng được.

"khỏi, chơi với đứa ngay đây vui hơn!"

anh nghe bên tai tiếng daehwi nói lớn, rồi ngay tức khắc đã thấy hắn vồ tới chỗ mình. mạnh bạo hôn tới tấp xuống khắp mặt anh trong khi tay lần mò toan bế xốc cả người lên.

"thằng hâm này!" daekwang ghì chặt lấy vai hắn, dập tắt ngay cái ý đồ bồng bế định tiếp diễn. "biến ra ngoài hộ tao cái".

"thôi nào. ít nhất cũng đáp lại một chút đi chứ ~"

vừa dứt lời anh liền thấy daehwi bày ra cái vẻ giận dỗi điển hình, song vẫn không chịu dừng lại mà cứ thế sát đến càng gần. từ nhỏ tới lớn daekwang chưa bao giờ quá khắt khe với hắn điều gì, bởi có lẽ tình cảnh đã đưa đẩy bọn họ hình thành nên những cảm xúc quá lớn để có thể phớt lờ nhau. cũng vì vậy nên tên kia luôn lấy đó làm lợi thế mà được đà lấn tới.

daekwang khẽ liếc hắn, nhanh chóng giữ lấy cổ người nọ rồi đặt lên khóe miệng một cái hôn phớt hờ. nhưng dường như hắn đã đoán trước được ý đồ mà giữ ngược lại gáy anh, ấn đầu đối phương vào với mình rồi cứ thế triền miên giữa những hơi thở đứt quãng từ môi lưỡi giao nhau.

"hài lòng chưa? giờ thì biến"

tên kia sau khi đạt được mong muốn thì lập tức thay đổi trạng thái vui vẻ hơn hẳn, ung dung rời đi để lại không gian riêng tư cho anh.

giống hệt như hồi sáng nay, daehwi sẽ dùng giọng điệu trìu mến tưởng chừng như sẽ chỉ nói với mỗi anh, đôi mắt khác lạ mê hoặc sẽ chỉ phản chiếu một người, và cử chỉ dịu dàng sẽ luôn thật mới mẻ sau từng cái chạm. kiên nhẫn và thẳng thắn, bởi daehwi biết anh đâu thể chối từ mình.

daekwang nhìn theo bóng lưng hắn, thầm nghĩ đúng thật là một thói quen khó chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro