04.
Khi tôi biết về mối quan hệ giữa Giai Tuệ và Sư Tử, vẫn còn ba ngày trước khi chiếc nẹp của anh được tháo ra.
Tôi bước vào phòng khách của anh ấy với một hộp cơm trưa, nhưng không thấy Sư Tử đâu cả. Điện thoại di động của anh đặt trên bàn cà phê, và tin nhắn thì liên tục được gửi đến.
Cúi đầu đặt hộp cơm xuống bàn, tôi thấy người gửi tin nhắn đến là Giai Tuệ.
[Sư Tử anh xem, em và Đông Quân đang ngắm cực quang ở Yellowknife này.]
[Chỗ này vẫn giống hệt như lần anh đến ngắm cùng em.]
[Anh Sư Tử, cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em.]
Hóa ra Sư Tử và Giai Tuệ không chỉ là mối quan hệ bình thường giữa bác sĩ và bệnh nhân, mà còn là mối quan hệ mà họ có thể đi du lịch cùng nhau bất cứ lúc nào. Tôi đang không thể diễn tả được hết những cảm xúc trong tôi ngay lúc này, chỉ là bây giờ tôi đang cảm thấy hơi trống rỗng.
Tại sao anh ấy không bao giờ nói với tôi điều này, về mối quan hệ của anh ấy với Giai Tuệ.
Nhưng tại sao lại phải nói với tôi? Đây là chuyện riêng giữa anh ấy và Giai Tuệ chứ nhỉ, không liên quan gì đến tôi, đúng chứ? Tôi thực sự không liên quan gì đến anh ấy, việc tôi làm hiện tại chỉ đơn giản là cảm ơn thôi, không có một giới hạn nào đi xa hơn chuyện này nữa.
Tôi bỗng thấy hơi chóng mặt và buồn nôn, có lẽ là do say nắng nên tôi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Sau khi rửa mặt, tôi định đi ra ngoài, nhưng cuộc nói chuyện giữa hai cô y tá nhỏ đã làm tôi dừng lại.
- "Mối quan hệ giữa bác sĩ Tống và cô Dịch đó là gì vậy?"
- "Chắc là em gái, hoặc bạn gái? Nếu không, cô ấy làm sao phải đưa đồ ăn cho bác sĩ Tống mỗi ngày chứ."
- "Nhưng bác sĩ Tống không phải thích Giai Tuệ sao?"
- "Vậy thì có thể làm gì, Giai Tuệ không thích bác sĩ Tống. Tống Sư Tử chắc đang cố gắng tìm người để chữa lành vết thương cho mình."
Chữa lành vết thương?
Tôi bỗng nhớ ra, tôi đã từng hỏi Đông Quân rằng, tại sao anh ta lại thích một người như tôi? Trong mắt mọi người, tôi là loại người xinh đẹp nhưng vô vị và tẻ nhạt, tôi trầm lặng đến mức chỉ cần biến mất một hai hôm là sẽ chẳng ai còn nhớ đến tôi.
Lúc ấy Đông Quân trả lời như thế nào? Anh ấy nói rằng rất thoải mái khi ở bên tôi. Cảm giác như ở nhà, rất thư thái và hạnh phúc. Nỗi đau và sự khó chịu mà Giai Tuệ mang lại cho anh ta cuối cùng cũng đã được tôi chữa lành.
Hóa ra, Tống Sư Tử cũng không khác là bao.
Tôi không thể nhịn được việc mỉm cười tự giễu với chính bản thân mình, tôi cầm lấy túi xách và bỏ đi. Tôi không nói với Sư Tử, chỉ để lại lời nhắn trên điện thoại anh : "Cửa hàng tôi có việc nên tôi sẽ về trước, đồ ăn vẫn để ở trên bàn."
Tống Sư Tử không trả lời tin nhắn của tôi, tôi giấu nỗi mất mát trong lòng và chỉ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hai ngày sau, tôi vẫn đến bệnh viện đưa cơm như bình thường, chỉ là trong thời gian đó tôi chưa từng gặp mặt Sư Tử một lần.
Có lẽ anh ấy đang bận làm việc, hoặc đang thực hiện một ca mổ nào đó. Tôi không chủ động đề cập đến vấn đề mà tôi đã nghe được trong tin nhắn, và anh ấy cũng sẽ không chủ động nói ra điều đó. Tất cả dường như đang ngầm ám chỉ rằng mối quan hệ mập mờ này của chúng tôi sắp kết thúc rồi.
Vèo một cái đã đến thứ tư, hôm nay là ngày mà Tống Sư Tử tháo nẹp cánh tay. Tôi vẫn ở đây, không phải là đến để mang đồ ăn, mà là để chào tạm biệt. Sau khi ra khỏi thang máy, tôi đi theo hành lang đến văn phòng của Sư Tử, việc này đã diễn ra thường xuyên đến mức chỉ nghĩ đến việc ngày mai nó sẽ kết thúc làm tôi có một chút mất mát.
Hôm nay có hơi khác một chút, khi tôi đi ngang qua một góc khuất ở bệnh viện, âm thanh trò chuyện bên trong cuốn tôi vào.
"Anh Sư Tử, em không biết anh đã vì em mà hy sinh lớn như vậy." - Giai Tuệ đã quay trở về rồi ư? Để làm gì vậy?
Trong giọng nói của Giai Tuệ hình như không có lấy một chút cảm ơn, tôi chỉ cảm thấy dường như cô ấy đang tức giận.
Tôi biết rất rõ điều này. Những người có khuôn mặt đẹp thường có xu hướng cho những gì người khác làm cho họ như một lẽ đương nhiên, và thậm chí có thể làm những điều này cho cô ấy cũng chỉ là việc nên làm.
"Từ trước đến giờ tôi đã hy sinh cho cô chưa đủ sao? Nói lời cảm ơn bây giờ có phải là quá thiếu thành thật không?" - Giọng của Tống Sư Tử lười biếng, không giống với vẻ nghiêm túc mà anh thường nói với tôi.
Tôi dừng bước chân lại trong vô thức, nín thở và chờ Giai Tuệ trả lời.
"Anh Sư Tử, làm ơn giúp em một lần nữa, một lần nữa thôi mà." - Giọng Giai Tuệ như sắp khóc tới nơi. "Đông Quân đã biết chuyện em không phải bị bệnh bạch cầu mãn tính. Em đã nói dối anh ấy rằng việc em bị bệnh là sự thật, để anh ấy sẵn sàng quay trở lại."
- "Bây giờ anh ấy biết rằng em đã nói dối anh ấy, anh ấy như một người mất hồn đã hơn hai ngày rồi. Lúc nào Đông Quân cũng nghĩ về người phụ nữ đó, em xin anh, xin anh giúp em một lần nữa thôi."
Người phụ nữ đó chắc chắn là tôi. Tôi biết chắc là Đông Quân không thể liên lạc được cho tôi vì chính tôi đã chặn hết mọi phương thức liên lạc của anh ta.
"Giai Tuệ, tôi đã giúp cô một lần rồi." - Cuối cùng Sư Tử cũng đáp, trong giọng nói mang theo một chút bất lực.
- "Em nghe nói rằng người phụ nữ đó đã bắt đầu quan tâm đến anh. Anh có thể thử lại lần nữa mà. Yêu cô ấy. Vấn đề quan trọng là anh có thể chia tay với cô ấy sau khi em thực sự kết hôn với Đông Quân."
"GIAI TUỆ!" - Sự tức giận cuối cùng cũng đã xuất hiện trong giọng nói của Sư Tử.
Phải rồi, anh ấy làm sao không tức giận nổi khi mà người con gái anh yêu bắt buộc anh phải quyến rũ người yêu cũ của tình địch chứ.
Trò hề này cũng nên kết thúc thôi, và tôi nghĩ cũng không cần phải nói lời tạm biệt nữa.
Tôi xoay người rời đi, bước vào thang máy nhưng tay lại không tự chủ và lại vô tình ấn vào tầng cao nhất.
Ở đây không thay đổi nhiều so với một tháng trước. Tôi lại tiếp tục đi tới bức tường gần đó, chỉ để có cảm giác rằng có ai đó đã từng ở đây.
Đông Quân kinh ngạc nhìn tôi, giọng điệu đầy bất ngờ: "Thiên Yết!"
"Xin chào." Tôi không biết nên phản ứng thế nào trong thời điểm này, nhưng bất chợt, tôi nhận ra rằng một tháng qua đã quá lâu, đến nỗi tôi hình như sắp quên đi khuôn mặt của Đông Quân rồi.
Nụ cười của anh ta nhạt đi, hỏi : "Tại sao em lại đến bệnh viện?"
"Đi gặp một người bạn thôi." - Tôi hờ hững đáp.
"Gặp Tống Sư Tử sao?" - Trong giọng điệu của anh ta đã có chút tức giận rồi.
Hóa ra anh ta cũng biết à...vậy cũng tốt.
Tôi không trả lời, tôi không có gì để nói khi đối mặt với Đông Quân. Vì không có gì để nói nên không cần ở lại. Tôi quay người định bỏ đi, nhưng Đông Quân đã vội vàng ngăn tôi lại.
- "Thiên Yết, anh sai rồi! Anh thực sự hối hận rồi! Giai Tuệ đã nói dối anh, em có thể tha thứ cho anh lần này không?"
Những lời của Đông Quân chỉ khiến tôi buồn nôn. Trước đó, sau khi Đông Quân bỏ đi trong mắt tôi tình cảm mà anh ta dành cho Giai Tuệ chính là tình cảm thật lòng thật dạ.
Tuy nhiên, lúc này, tôi lại thấy anh ta thật trơ trẽn.
- "Đông Quân, điều quan trọng không phải là cô ấy nói dối anh, mà là anh đã chọn cô ấy. Không ai bắt anh phải lựa chọn cả, anh vẫn cứ thuận theo trái tim mình. Ung thư chỉ là cái cớ mà thôi!"
- "Trong thời gian này, anh mới bắt đầu nhận ra rằng cô ấy không giống như những gì mà anh đã nghĩ lúc trước. Mọi thứ khác đi khiến anh bắt đầu nhìn lại vào lựa chọn của mình và nghi ngờ rằng mình làm thế là đúng hay sai. Anh thật sự muốn sửa chữa sai lầm này, xin em, đứng yên một lúc thôi, nghe anh nói, anh thực sự xin lỗi em."
- "Đông Quân, anh thật là người không biết xấu hổ! Dù có là như vậy thì đã sao. Dù sao tôi cũng đã yêu anh một lần, cũng đã đàng hoàng chia tay. Đừng nói những lời như vậy nữa, làm tôi lại càng thêm coi thường anh!"
- "Tại sao em không cho anh cơ hội bù đắp! Em nhanh chóng muốn chia tay anh là vì trong thâm tâm em đã có người khác, đúng không!" Đông Quân dường như có chút kích động.
Tôi mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi, tôi không muốn phải nói thêm một lời nào với anh ta nữa, tôi bước đi không thèm quay lại nhìn, nhưng Đông Quân đột nhiên chạy đến và ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
- "Thiên Yết, chúng ta hãy kết hôn đi. Em cùng anh hãy đi lấy giấy chứng nhận và giả vờ rằng tất cả những điều này chưa bao giờ xảy ra. Chúng ta hãy bắt đầu lại, và anh hứa sẽ không bao giờ làm cho em buồn thêm một lần nào nữa. Tống Sư Tử không phải là người tốt như em nghĩ đâu."
Thật buồn cười, anh ta không nên nói những lời như thế chứ, anh ta cũng đâu phải loại người tốt đẹp gì đâu?
Tôi khó chịu, kéo mạnh tay Đông Quân, nhưng lại không tài nào rút ra được: "Đông Quân, buông tôi ra!"
Tôi càng nói, người ở đằng sau lại siết chặt vòng tay từng chút một, hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi, những nụ hôn đặt lên gáy và tóc tôi dày đặc.
Sự ghê tởm ngột ngạt bao quanh tôi, và trước khi tôi có thể thoát ra, Giai Tuệ đã xuất hiện ngay tại đây, cô ấy nhìn chằm chằm vào chúng tôi với đôi mắt như muốn bốc cháy, giọng đầy chát chúa.
"Anh làm gì vậy! Đông Quân!"
Sư Tử cũng từ sau lưng cô ấy đi ra, nhìn thấy cảnh này, trong mắt loé lên vài tia tức giận. Anh ấy dẫn Giai Tuệ về phía chúng tôi vài bước, giơ nắm đấm lên và đánh vào mặt Đông Quân.
Đông Quân đau đớn buông tay ra, tôi nhân cơ hội thoát ra chạy về phía thang máy.
Giai Tuệ kéo tôi lại và hét lên, "Con khốn! Tiểu tam! Đồ không biết xấu hổ!"
Nghe thấy câu nói đó, lửa giận trong tôi bùng lên, tôi quay lại cho cô ấy một cái tát.
- "Về mặt không biết xấu hôt, tôi không thể nào so với cô! Vì hạnh phúc của bản thân, cô không quan tâm đến cảm xúc của người khác, cô cho rằng mình là cái dạng gì!"
Không cần biết cô ấy như thế nào, nói xong tôi sải bước đi về phía thang máy.
"Thiên Yết!" - Tống Sư Tử đuổi kịp muốn nắm tay tôi, nhưng tôi giật tay khỏi anh ấy, hét lên.
"Tránh xa tôi ra!"
Sư Tử không lùi bước mà vẫn tiến lên, dùng đôi tay đã tháo nẹp của anh ấy bắt lấy tay tôi một lần nữa : "Thiên Yết, mọi chuyện không như em nghĩ! Nghe anh nói!"
Tôi dữ tợn hét lớn vào mặt anh : "Sư Tử, em cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy anh!"
"Thiên Yết! Đừng nói nữa! Xin em đừng nói câu này!" - Anh ấy sững sờ một lúc, sau đó gầm lên như một con sư tử đang giận dữ.
Tôi khinh thường nhìn anh, kiên quyết không hé răng.
Không đợi phản ứng của tôi, Sư Tử đẩy tôi vào thang máy, ép tôi vào góc và hôn tôi. Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng không được.
Cho đến khi tôi kiệt sức, anh ấy mới cõng tôi trở lại phòng chờ. Tôi nhắm mắt không nhìn anh, cũng từ chối giao tiếp với anh.
Sư Tử xoa nhẹ mái tóc của tôi, giọng nói đầy nghẹn ngào: "Thiên Yết, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thích em rồi. Nhưng lại nghe nói em sắp kết hôn, anh thực sự rất khó chịu."
- "Anh thực sự không muốn chuyện đó xảy ra. Tại sao lại là Đông Quân, tại sao lại là anh ta! Vậy nên khi Giai Tuệ tìm đến anh, em có lẽ đã không biết anh đã vui mừng như thế nào. Chính anh đã ám chỉ với Đông Quân rằng Giai Tuệ sẽ không sống được lâu, vì vậy anh ta mới có thể chia tay với em! Cũng là anh! Cố ý nhờ Đông Quân đưa Giai Tuệ đi một chuyến, chỉ có thể bằng cách này, anh mới có cơ hội đến gần em!"
- "Anh thừa nhận mình rất đáng khinh bỉ và không biết xấu hổ, nhưng tuyệt đối không thể giao em cho Đông Quân được! Thiên Yết, em rút lại câu nói đó đi. Xin đừng nói lại câu đó!"
Tôi trố mắt ra, có chút không tin : "Anh... anh...anh thích em? Từ khi nào?"
- "Chắc hẳn em không nhớ trận mưa lớn vào tháng 7. Hôm đó anh bị kẹt trong xe và không thể thoát ra được. Chính em đã dùng ô gõ vào cửa kính ô tô của anh và hỏi tôi có muốn đến cửa hàng trước để tránh mưa không." - Sư Tử cười gượng.
Cơn mưa lớn đấy ư? Tôi chợt nhớ tới cơn mưa đến bất chợt, gấp gáp và dữ dội, bầu trời như thủng một lỗ, cơn mưa đến hơn một tiếng đồng hồ không những không yếu đi mà còn thêm nặng hạt.
Một số người bị mắc kẹt dưới mái hiên, bến xe buýt, một số ít thì bị kẹt trong xe không thể thoát ra ngoài...Tôi chỉ nhớ lúc đó tôi cầm một chiếc ô to, đến đón từng người vào trú mưa ở cửa hàng.
Vẻ mặt bối rối của tôi hiện lên trong mắt anh ấy, Thiên Yết tự giễu cười: "Chắc chắn rồi, em không nhớ anh."
Tôi hơi bất ngờ và không biết phải nói gì, Sư Tử đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên chỉ vì một cơn mưa ư? Tôi có chút không tự tin, trong lòng không yên, thậm chí còn nghi ngờ đó là âm mưu của anh ấy.
- "Không phải anh thích Giai Tuệ à?"
"Ai nói với em vậy?" - Trên mặt Tống Sư Tử xuất hiện một vết nứt, sau đó trở nên hưng phấn : "Anh không có! Anh chưa bao giờ thích cô ta! Thiên Yết, anh thực sự chỉ thích em! Tin anh đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro