03.
Khi tôi đến bệnh viện vào sáng sớm hôm sau, Sư Tử đã ở trong văn phòng, cơ thể đang đắm chìm trong đống hồ sơ bệnh án của mình. Anh ấy chỉ chú ý đến sự xuất hiện của tôi khi tôi đặt bữa sáng trên bàn của anh ấy.
Chỉ là người đang ở trước mặt tôi râu ria rậm rạp trên cằm, tóc tai có chút rối tung. Hoàn toàn khác với vị bác sĩ ưu tú tinh tế ngày hôm qua...
Anh ấy hiển nhiên cũng nhận ra cái nhìn hơi bất ngờ từ tôi : "Khụ! Tay trái không tiện cho lắm..."
Tôi thở dài bất lực, tôi đã làm cái quái gì thế này?
"Anh có dao cạo râu không?"
"Ừ có, dao cạo râu đều đang để ở phòng khách." - Có lẽ là do đói bụng, sau khi nói xong anh ấy cầm đũa lấy một ít màn thầu, cho vào miệng.
- "Tối hôm qua không ăn sao?"
Sư Tử có chút ngượng ngùng: "Tối hôm qua tôi có ca cấp cứu, hai giờ sáng bệnh nhân mới lên bàn mổ..."
Rõ ràng là anh đã thức khuya không ăn, buổi tối lại ngủ không yên : "Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ bác sĩ là một nghề rất hào nhoáng nhưng không ngờ lại vất vả đến vậy".
Tống Sư Tử chỉ đành cười khổ vì suy nghĩ của tôi : "Nhưng tất cả chỉ là giả dối. Tỷ lệ đột tử của bác sĩ thường rất cao."
Giọng điệu của anh ấy rất chậm rãi và bình thường, thật sự không nghe nổi một chút khó chịu trong câu nói, nhưng không hiểu sao tôi lại chỉ cảm thấy xót xa khi nghe anh nói : "Sư Tử, hay là thế này, sau này mỗi ngày tôi đều sẽ mang đến cho anh ba bữa ăn, được chứ?"
Tống Sư Tử sững sờ, có chút khó tin. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt này của anh ấy.
"Ý tôi là......"
"ĐƯỢC RỒI!"
Sư Tử cắt ngang lời giải thích của tôi, miệng nở một nụ cười rạng rỡ. Trong khoảnh khắc đó, tim tôi đập nhanh, một cảm giác căng thẳng mà tôi chưa từng trải qua bỗng ập đến.
__________________________
- "Có sao không? Hình như có hơi nhiều bọt rồi thì phải? Tôi xin lỗi, cái đó, nó có làm anh đau không?"
Nhìn khuôn mặt đầy kem cạo râu của Sư Tử, tôi run rẩy điều khiển dao cạo vì sợ làm anh ấy bị thương. Mặc dù tôi đã yêu Đông Quân được ba năm, nhưng những công việc thế này tôi thực sự chưa từng làm qua dù chỉ một lần.
"Thiên Yết, dao cạo này hoàn toàn tự động..." - Sư Tử đã có chút bất lực sau khi nhìn thấy tôi lúng túng quá lâu.
Tôi hít một hơi thật sâu, kiễng chân ôm mặt anh ấy bằng một tay và tay kia cầm dao cạo. Trong khoảnh khắc, giữa chúng tôi chỉ có tiếng rù rì của chiếc máy cạo râu, mặt đối mặt hơi thở quyện vào nhau.
Khi đống kem cạo râu được chiếc máy kia dọn đi sạch, khuôn mặt nguyên bản của Sư Tử lại lộ ra, với đôi mắt cùng ánh nhìn trong veo.
"Trông có đẹp không?" - Anh hỏi.
Tôi gật đầu một cách ngu ngốc, sau đó cố gắng giữ lấy một trạng thái bình tĩnh nhất dù khi đó tim tôi đang đập loạn xạ.
"Chị Thiên Yết, chị lại tới đây giao đồ ăn sao?" - Sau hai tuần, tôi dần dần quen thuộc với mọi người trong bộ phận làm việc của Tống Sư Tử.
Cô y tá nhỏ tiến lên hỏi : "Chị Thiên Yết, hôm nay chị lại đem đến cái gì cho anh Sư Tử vậy?"
"Bún riêu cua." - Hôm qua, tôi vô tình dầm phải mưa nên sáng nay thức dậy với đầu óc nặng trĩu, sau khi uống thuốc tôi thấy khá hơn, nhưng bây giờ cơ thể lại hơi loạng choạng. Có vẻ như tôi lại bắt đầu không ổn cho lắm.
Giọng nói hơi khàn khàn của tôi thu hút sự chú ý của cô y tá nhỏ : "Chị Thiên Yết, chị không khỏe à?"
"Chà, hôm qua trời mưa, chắc chị lại bị cảm rồi." - Vừa dứt lời, bàn tay to lớn ấm áp của anh đã đưa tới.
Tống Sư Tử tiến lên trước, nhíu mày nhìn, sau đó áp trán tay của mình lên trán tôi : "Cô phát sốt rồi, lát nữa chuyền nước đi."
- "Ừm, anh ăn trước đi. Tôi vừa nghe nói buổi sáng anh phải làm tận mấy ca phẫu thuật, buổi chiều còn có hai ca nữa."
- "Nhanh cầm lấy ăn đi, lần trước không phải anh nói muốn ăn bún riêu cua sao. Nguội bây giờ."
- "Không, đi kiểm tra cho cô trước rồi ăn sau, tôi cũng không vội." - Tống Sư Tử để camen giữ nhiệt sang một bên, vươn tay trái ra kéo tôi.
Tôi cũng kiên quyết nói : "Lúc tối tôi cũng có uống thuốc rồi, cũng không muộn, anh ăn trước đi."
Cô y tá nhỏ trông rất hứng thú với việc này, khẽ lên tiếng : "Chị Thiên Yết và bác sĩ Tống nhìn như vợ chồng mới cưới vậy."
"Họ đang yêu nhau thật đấy à?" - Ai đó thì thầm.
Điều này làm tôi bị bất ngờ, tôi nhanh chóng rụt tay lại, đứng dậy : "Thôi, tôi đi khám bệnh một mình, anh ăn trước đi."
Bất ngờ, Sư Tử bước tới, nắm tay tôi đi về phía thang máy, tiếng cảm thán từ phía sau gần như đánh gục tôi.
- "Tống sư đệ! Tống sư đệ! Làm tuyệt lắm!"
Anh ấy kéo tôi đi thẳng lên thang máy và vờ như không nghe thấy những lời phía sau, sau đó dắt tôi vào phòng khám ngoại trú ở tầng 1 để đăng ký, kê đơn thuốc, tiêm thuốc. Vì mệt nên tôi thấy cả người mình choáng váng, ngất hẳn đi.
Khi tỉnh lại, tôi thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, cạnh bên là Sư Tử đang ngủ, cơ thể dựa hẳn vào lưng ghế. Dưới hình bóng của lông mi là quầng thâm đen xanh, lồng ngực nhấp nhô lên xuống cho thấy là anh đang ngủ rất say.
Tôi lặng lẽ đứng dậy, nhưng ngay khi cơ thể tôi vừa cử động, Sư Tử đã tỉnh dậy. Anh ấy tưởng có chuyện gì đó xảy ra với tôi nên mở mắt và kinh hãi hét lên: "Thiên Yết!"
"Tôi ở đây! Tống Sư Tử, tôi đang ở đây!" - Tôi nắm lấy tay Sư , không ngừng an ủi.
Anh thở phào nhẹ nhõm: "Tôi gặp ác mộng."
"Mơ thấy mình gặp chuyện gì hả?" - Tôi đánh ánh mắt nghi ngờ, nhìn anh.
Tống Sư Tử mấp máy môi như định nói điều gì đó, nhưng đột nhiên anh nắm lấy tay tôi im lặng.
- "Có chuyện gì vậy?"
Cuối cùng anh ấy vẫn chỉ một mực lắc đầu và không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro