Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Tay trái của Sư Tử đã bị gãy vì đỡ tôi.

Bác sĩ điều trị vì quen với Sử Tử nên đã trêu chọc anh ấy trong lúc đắp thạch cao lên cánh tay trái bị gãy : "Anh hùng cứu mỹ nhân ư? Chậc chậc, thật thú vị!"

Mặt tôi bỗng chốc đỏ lên, rất nhanh chóng, trong lòng thì vô cùng bồn chồn, miệng nhanh nhảu hỏi : "Bác sĩ, anh ấy có gì nghiêm trọng không?"

- "Cánh tay này cũng không có gì nghiêm trọng lắm, vết gãy xương cánh tay không bị di lệch. Anh ta có thể vận động nhẹ nhàng sau khoảng hơn ba tuần nữa, và tốt nhất trong thời gian đầu xương bị gãy, không nên hoạt động quá mạnh."

Những thuật ngữ chuyên môn khiến tôi bối rối, nhưng tôi chỉ có thể đáp lại hai ba câu trong miệng: "Được rồi, được rồi, xin lỗi bác sĩ."

- "Haha, tôi thì không có gì phiền phức, người phiền toái ở đây là Tống Sư Tử". Hắn đầy ẩn ý nói, còn không quên dặn dò, "Tống Sư Tử, cậu thật sự không thể dùng tay trái đâu!"

Tống Sư Tử giơ tay đấm nhẹ vị bác sĩ kia một cái: "Cậu còn không biết xấu hổ!"

- "Làm sao vậy, tôi nói sai rồi? Thật sự không được, cậu cũng có thể cân nhắc tìm bạn gái đó nha..." – Vị bác sĩ kia lại nói lớn, lần này còn kèm theo cả nụ cười xấu xa.

"Khốn nạn!" – Tống Sư Tử đá hắn một cái.

"Không sao! Không sao! Anh đừng chọc anh ấy nữa, tôi có thể, tôi có thể chăm sóc anh ấy!". Tôi thực sự không biết tại sao, trong đầu lại chỉ nghĩ đến tình huống hắn ta là đang cười nhạo sự độc thân của Tống Sư Tử.

Thật không ngờ, tôi nói vậy khiến anh ta còn cười vui vẻ hơn, tiếng haha ​​lúc này vang vọng khắp văn phòng. Mặc dù tôi và Sư Tử đã ra khỏi khoa X quang, nhưng tiếng cười cuồng nhiệt vẫn không ngừng dừng lại...

"Bác sĩ Tống, lúc nãy cảm ơn anh, và tôi cũng thực sự xin lỗi!" Tôi lúc này vừa cảm kích vừa cảm thấy tội lỗi đầy mình.

Tống Sư Tử bất lực thở dài: "Cô đã nói xin lỗi rất nhiều rồi, nhưng đây chỉ là một tai nạn bất ngờ thôi, cô đừng để tâm, được không?"

Thấy anh ấy nói vậy tôi càng xấu hổ hơn: "Tiền chữa bệnh tôi sẽ chịu, tiền thuốc men điều trị tôi cũng chịu".

"Thiên Yết!" Anh ấy quay lại nhìn tôi, nói : "Tôi có bảo hiểm y tế!"

"Ồ ..." Tôi sững sờ gật đầu.

Mang theo danh sách kiểm tra và phim chụp CT, tôi đưa anh ấy trở lại văn phòng, nhưng khi đi đến cửa thang máy, tôi lại rụt rè, người sững lại, không muốn bước vào. Vì sợ lại gặp phải Đông Quân và Giai Tuệ.

Sư Tử nhìn thấy nghi ngờ trong mắt tôi: "Đừng lo lắng, Giai Tuệ đã được xuất viện vào lúc sáng rồi."

"Xuất viện?" - Tôi ngạc nhiên, trong đầu nảy ra một vạn câu hỏi : "Bệnh nan y vẫn có thể xuất viện sao?"

"Đúng vậy, bệnh này không có cách nào chữa khỏi, vẫn phải phụ thuộc nhiều vào bản thân người bệnh." – Tống Sư Tử thở dài.

Tim tôi như chìm xuống, Giai Tuệ chính là mắc phải bệnh hiểm nghèo, nhưng nếu còn một tia hy vọng thì bác sĩ nào bó tay? Đây không phải là một biểu hiện trần trụi của việc chờ đợi một phép màu sao?

Nghĩ đến điều này, tôi thực sự cảm thấy thương cảm vô hạn cho Giai Tuệ, và sự khó chịu, ganh ghét trong tim khi nghĩ đến cả việc Đông Quân muốn một mực từ bỏ sự lựa chọn là tôi và chạy đến bên cô ấy cũng tan biến từng chút một.

"Bác sĩ Tống! Anh có chuyện gì vậy?" - Thấy một cánh tay của Sư Tử bị treo lên cổ, các y tá và bác sĩ vây quanh anh, nhốn nháo hỏi.

Sư Tử cười đắc ý: "Xảy ra một chút tai nạn liền bị gãy."

"Sao anh bất cẩn vậy, tuần này lịch phẫu thuật đều kín hết rồi..." - Các bác sĩ khác lo lắng.

Tôi chợt cảm thấy mình thật là tội lỗi đầy mình, nếu tôi không đến đây vào hôm nay thì đã không có chuyện này xảy ra. Đôi tay của Tống Sư Tử không đơn giản chỉ dùng vào những công việc như ăn uống, tắm rửa, làm việc. Đôi tay đó còn là để cứu sống những người khác...

Tôi hít một hơi thật sâu nói : "Tôi đang gây phiền phức cho mọi người, bác sĩ Tống vì đỡ tôi mà bị gãy tay, tôi thật sự xin lỗi..."

Đám đông đột nhiên yên tĩnh lại, Tống Sư Tử tiến lên giúp tôi ra khỏi vòng vây: "Đừng lo lắng, mặc dù tôi không thể dùng tay, nhưng bộ não của tôi vẫn còn có thể sử dụng được. Các bác sĩ khác sẽ phẫu thuật theo sự hướng dẫn của tôi, Cảnh Nghi và tôi đã phẫu thuật cùng với nhau hơn một năm rồi."

Anh chàng Cảnh Nghi kia mắt sáng lên, khẳng định chắc nịch: "Cô gái cũng đừng quá lo lắng mà. Tôi và cậu nhóc Sư Tử kia thực sự có thể làm được!"

Như thể ngượng nghịu được dỡ bỏ, đám đông dần trở nên sống động trở lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mặc cảm cũng bớt đi rất nhiều. Sư Tử trấn an tôi bằng ánh mắt của anh ấy, và tôi mỉm cười đáp lại.

"Bác sĩ Tống, đến giờ ăn rồi. Đồ ăn của anh nguội hết cả rồi!" Cô y tá nhỏ mang đồ ăn cho Tống Sư Tử.

Tôi vội vàng cầm lấy âu đồ ăn, bàn tay tôi thực sự lạnh khi tôi chạm vào nó. Mở nắp ra, bữa ăn trưa nay gồm ba món rau, một món thịt và một món canh trông nhợt nhạt và có vẻ khó nuốt.

"Bữa này nguội rồi, anh không ăn được thì đừng ăn." - Tôi đậy nắp lại. "Không sao đâu, quen rồi!" – Tống Sư Tử không quan tâm, vươn tay trái cầm lấy bữa ăn.

Tôi đẩy âu đựng đồ ăn xa khỏi bàn tay anh ấy và nói: "Anh bây giờ cũng là bệnh nhân. Bệnh nhân sao có thể ăn được cái này? Anh đường đường là một bị bác sĩ, tại sao bác sĩ lại quên hết yêu cầu của bác sĩ vậy?"

Tống Sư Tử cười chết lặng, ánh mắt nhìn tôi đầy bất lực, anh trực tiếp nắm lấy tay tôi, kéo tôi trở lại văn phòng.

__________

Một lúc lâu sau, thấy anh ấy đã tỉnh, tôi lấy điện thoại di động ra và gọi điện.

- "Dịch Nhiễm, giúp em gửi hai tô mì gà đến Bệnh viện Liên kết Thanh Hải, khoa ung bướu ở tầng 24. Thịt gà được cắt riêng, và chuẩn bị thêm một hộp cánh gà ướp trứng, nhanh lên giúp em nhé, cảm ơn chị!"

Khi tôi đặt điện thoại xuống, bỗng nhìn thấy Sư Tử đang nhìn tôi cười, tim tôi lệch một nhịp, giải thích có phần mất tự nhiên.

- "Tôi mở một nhà hàng mì ở cạnh trường đại học y cũng gần bệnh viện này, có lẽ mì cũng sắp tới rồi."

- "Tiệm mì tên là Kitchen Art đúng không?" – Tống Sư Tử nhìn sang chỗ khác, nâng cốc nước lên uống nước, nhưng phát hiện nước đã cạn sạch.

"Sao anh biết?" - Tôi cầm cốc nước lên giúp anh ấy rót đầy.

Tống Sư Tử hình như có chút mất tự nhiên: "Tôi mỗi tuần đều đến đại học y học bài thực hành, tan học sẽ ăn một bát mì. Tôi đã gặp cô hai lần."

"Tôi thậm chí còn không có ấn tượng gì ..." – Tống Sư Tử hóa ra lại là khách quen của cửa hàng tôi. "Nhưng nếu sau này anh lại đến, anh ăn cái gì thì đều miễn phí hết."

"Đây là món quà dành cho tôi hả?"

"Ừm, đó là một sự trả ơn."

"Haha!" – Tống Sư Tử có vẻ rất vui cười lớn.

Mì được giao đến rất nhanh, chưa kể đến Tống Sư Tử, bản thân tôi cũng đã thấy đói meo rồi.

"Ở phòng khách ăn cơm đi." Sư Tử muốn cởi áo blouse trắng, nhưng không được. Thấy vậy, tôi nhanh chóng bước tới và giúp anh ấy kéo tay áo.

Tôi không nhận thấy hai chúng tôi đang thân mật đến mức nào, hay cử chỉ mập mờ đến thế nào. Vì vậy, khi có ai đó đẩy cửa vào và cố tình ho hai cái, tôi đỏ mới mặt vì sự nhận thức muộn màng.

"Trưởng khoa, ngài đến rồi à?" – Tống Sư Tử rất bình tĩnh.

- "Hừ, nghe nói cậu bị ngã, có cần nghỉ ngơi không?"

Sư Tử lắc đầu: "Không sao đâu, trưởng khoa. Bản thân tôi hiểu rõ bệnh nhân của mình nhất, giao họ cho người khác cũng không yên tâm. Hơn nữa, mỗi người đều có công việc riêng, ai cũng đều rất bận rộn. "

"Không sao, nếu có khó khăn gì, cậu có thể nhờ bệnh viện đáp ứng. Đừng xấu hổ." - Trưởng khoa không có ngồi xuống, mà là đứng ở cửa nói vài câu. "Cũng đừng làm bạn gái mệt mỏi quá. "

Cái gì? Bạn gái ư? Tôi? Tôi không phải mà!

Tôi chưa kịp giải thích thì trưởng khoa đã ân cần nhìn tôi hỏi: "Cô tên gì?"

"Chủ tịch, cô ấy tên là Dịch Thiên Yết, có thể gọi cô ấy là Tiểu Yết." Thấy tôi sững sờ quên trả lời, Sư Tử trả lời giùm tôi.

"Tiểu Yết, cảm ơn cô đã vất vả. Cảm ơn cô đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ công việc của các bác sĩ chúng tôi. Người nhà đến chăm sóc bác sĩ như cô không phải là chuyện thường nữa."

Ah? Gia đình của Tống Sư Tử?

Trưởng khoa đi rồi, để lại tôi một mình với đống bộn bề vừa xuất hiện.

"Đi thôi, nếu tôi với cô còn không trở về nữa thì mọi chuyện sẽ rất lộn xộn." - Tống Sư Tử gõ vào trán tôi.

Mặt tôi rối tung lên? Đây thực sự là vu khống!

"Mì nguội ăn sẽ không ngon. Sau khi mì nguội, sẽ bị trương ra, không còn vị ngon thường ngày nữa."

Nhưng mà, vấn đề là-

- "Tôi không phải bạn gái hay người nhà của anh. Trưởng khoa của anh hình như đã hiểu lầm một số chuyện."

Sư Tử đưa tôi đến một văn phòng độc lập có phòng chờ : "Tôi vừa mới giải thích, cô nghĩ ông ấy sẽ tin sao?"

- "Ông ấy sẽ tin chỉ trừ khi anh không giải thích nó!"

- "Khi có tin đồn, cô thường giải quyết bằng việc giải thích cho từng người một hả?"

Tôi lắc lắc đầu. "Nhưng chuyện này thì khác."

- "Nhưng nếu cô thực sự thấy phiền phức, và xấu hổ khi bị gán ghép với tôi. Tôi sẽ giải thích công khai điều đó trong giây lát."

- "Không, không phải. Tôi chỉ sợ tin đồn sẽ ảnh hướng xấu tới anh..."

Tống Sư Tử bình bình tĩnh nhìn tôi: "Cuộc sống của chính mình, tại sao phải quan tâm đến ý kiến ​​của người khác chứ. Vừa nãy không phải cô nói tháng này nhất định phải chăm sóc tôi sao? Nếu một người phụ nữ xa lạ chăm sóc một người đàn ông xa lạ vô điều kiện, thì sao?"

- "Cô có nghĩ rằng mọi người sẽ tin lời tôi nói không?"

Có lẽ nếu Sư Tử giải thích mọi người sẽ cho rằng tôi là một người phụ nữ đầy mưu mô, nhân cơ hội đến gần Tống Sư Tử, ở bên cạnh anh ấy không rời, có lẽ không giải thích thì sẽ tốt hơn...

- "Tôi làm như vậy có phải an toàn hơn không?" - Tống Sư Tử liếc mắt một cái đã hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ của tôi. - "Khi tay tôi khỏi, cô sẽ không cần qua đây nữa, dù sao thì con người cũng là loài động vật hay quên."

Đúng!

Tôi vội vàng đổ nước dùng đang bốc khói vào tô mì, cho hành lá xắt nhỏ, gừng thái sợi, gà xé nhỏ vào bát ngay ngắn, sau đó đặt một phần trước mặt Tống Sư Tử: "Ăn thử đi, mùi vị có thay đổi không?"

Tuy nhiên, Sư Tử đã cố gắng gắp mì 5 lần bằng bàn tay trái của mình, và kết quả là anh ấy không gắp được một sợi mì nào.

Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa: "Nếu anh không phiền, tôi sẽ đút cho anh ăn..."

Dù không nhìn thấy nhưng tôi biết mặt mình đã đỏ như quả gấc. Mặt khác, trông Sư Tử vẫn rất bình tĩnh. Làm cho tôi cảm thấy tôi thực sự trông như một cô ngốc vậy.

Cứ như vậy, chúng tôi kết thúc bữa trưa suôn sẻ trong nhịp ăn uống anh hai miếng, tôi một miếng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro