Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Đầu thu tháng tám, không khí vẫn còn nóng như thiêu như đốt mà tôi đã lạnh toát cả người.

Cũng có thể do máy lạnh trong bệnh viện quá mạnh, hơi lạnh xuyên qua lỗ chân lông trên da xâm nhập từng li từng tí, lạnh đến mức tôi gần như chết sững.

Nhìn qua tấm kính dài trên cửa phòng bệnh, Đông Quân và Giai Tuệ đang hôn nhau, quấn quýt không rời.

Tôi nhận thấy quyết định lúc nãy của tôi sai rồi, tôi thực sự không nên đến cái chỗ chết tiệt này.

Sau khi yêu nhau được ba năm, tôi và Đông Quân luôn luôn mặn nồng. Anh ấy luôn im lặng, còn tôi không phải mẫu người nói nhiều. Trong khi anh ấy chơi game, tôi luôn yên lặng ngồi đọc sách. Những lúc anh ấy phải đi tiệc tùng nhậu nhẹt, tôi cũng thường không ca vãn gì nhiều, cũng chỉ loanh quanh ở nhà nấu ăn và đợi anh ấy đến tối muộn.

Tôi cứ nhầm tưởng rằng sự thấu hiểu, hòa thuận và hạnh phúc này thường sẽ tồn tại lâu dài, thậm chí cả đời. Tuy nhiên, thật không ngờ, chớp mắt một cái đã thấy sự thay đổi rất nhanh chóng xảy ra.

Sáng sớm ba ngày trước, tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng và đợi Đông Quân ở cổng Cục Nội vụ. Nhưng đợi mãi, đến tận lúc mặt trời lặn, anh ta mới đến với khuôn mặt đầy bụi bặm. Anh buồn bã nhìn tôi, ngập ngừng không biết nói gì.

- "Thiên Yết, Giai Tuệ bị bệnh...ung thư máu. Rất xin lỗi em, anh nghĩ anh nên cùng cô ấy đi hết chặng đường cuối cùng của cuộc đời."

Rất lâu về sau tôi mới thực sự biết rằng người có thể khiến anh bùng nổ với hết thảy những cảm xúc chính là Giai Tuệ, người khiến anh cật lực cố gắng phấn đấu cũng chỉ có thể là một mình Giai Tuệ. Giai Tuệ cũng coi như là chân ái của cuộc đời Đông Quân, là mối tình khắc cốt ghi tâm của anh mà những lời nói thực sự là không đủ để diễn tả cảm xúc giữa họ. Rốt cuộc, 5 năm trước, Giai Tuệ đã nhẫn tâm từ hôn với Đông Quân vào chính ngày cưới của họ.

Vào đêm trước đám cưới, cô gái nhiệt huyết như lửa và tươi trẻ như gió xuân này nhận ra rằng cô ấy còn có một thế giới rộng lớn hơn ở ngoài kia và cô ấy muốn tự do hơn nữa. Rất nhanh chóng, Giai Tuệ đã bỏ đi không một chút do dự...

Vì vậy, giữa Giai Tuệ và Đông Quân nảy sinh mối quan hệ yêu - ghét, thành một vòng lặp luẩn quẩn.

- "Khi cô ấy rời bỏ anh, anh cảm thấy trái tim mình như tan nát, như thể lồng ngực bị cắt ra, còn trái tim bị một chiếc búa lớn đập nát thành từng mảnh. Anh đã từng nghĩ anh rất ghét cô ấy, cũng đã tưởng rằng, trái tim này chẳng thể nào vì cô ấy mà đớn đau thêm một lần nào nữa nhưng không. Cho đến khi cô ấy bị bệnh, anh lại một lần nữa thấy tim mình nhói lên, đau đớn."

- "Xin em, cho anh ba tháng, ba tháng nữa anh nhất định sẽ quay lại bên em và ở bên em trọn đời."

Như thường lệ, tôi mỉm cười và giúp anh ta chỉnh lại cổ áo và đầu tóc. Sau đó ôm lấy anh ta và nói lời tạm biệt.

Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể vượt qua nó, và tôi cũng đã luôn nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ, nhưng tôi đã đánh giá quá cao sự mạnh mẽ của chính bản thân mình. Tôi muốn tìm Đông Quân và hỏi anh ấy, tôi là gì của anh trong ba năm ròng rã này? Tình yêu mà tôi dành cho anh trong thời gian qua là gì?

Nhưng nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt này khiến tôi biết rằng có một số việc không nhất thiết phải hỏi.

Tôi vội vội vàng vàng chạy đi, nhưng khi quay lại, đã vô tình đụng phải một vòng tay ấm áp. Mãi cho đến khi vội vàng lùi lại và đứng vững, tôi mới nhận ra người bên kia là một bác sĩ.

Anh ấy cao và gầy, chiếc áo khoác blouse trắng trông rất rộng, ôm choàng lấy cả cơ thể của anh ấy. Một tay cầm hồ sơ bệnh án của anh ấy mảnh khảnh, rất trắng, không thể nhìn rõ khuôn mặt khuất sau tấm bìa ấy ra sao, nhưng đôi mắt lộ ra lại dịu dàng đến không ngờ.

- "Cô không sao chứ?"

Thanh âm vừa lúc vang lên làm cho không khí có chút ngượng ngùng.

- "Tôi ổn, cảm ơn anh."

- "Được rồi!"

Bỗng nhiên, cô y tá đi phía sau anh bật cười thành tiếng.

Mặt tôi hơi đỏ lên, tôi sợ có động tĩnh gì làm phiền hai người trong phòng bệnh kia, tôi sợ để họ phải nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng đến đỏ của tôi. Vị bác sĩ kia cũng phải mỉm cười ngượng nghịu rồi lảo đảo bước đi vội vã.

Hành lang cực kỳ yên tĩnh, mặc dù tôi đã cố tình bước rất chậm, đôi giày cao gót vẫn phát ra âm thanh lộp cộp khi bước xuống sàn. Âm thanh đó vang lên đập vào tim tôi và một lần nữa, nó lại khiến tôi đầy đau đớn.

Bước vào thang máy, nhìn dãy số trên bảng điều khiển, tôi dứt khoát nhấn vào nút cao nhất ở cuối cùng, đích đến là tầng thượng của bệnh viện này.

Nhưng thật không ngờ tầng cao nhất ở đây đã được chuyển đổi thành khu vực tiếp khách chung. Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, tôi đã trông thấy có một vài khách hàng đang ngồi đợi ở những dãy ghế xếp dọc tường bệnh viện.
Tôi liền đi tìm một góc trống cho bản thân mình, người không tự chủ mà bắt đầu trượt nhanh xuống, mặc cho nước mắt đang thi nhau ào ào rơi xuống, tôi rút lấy điện thoại xóa đi mọi dấu vết mà Đông Quân đã để lại trong cuộc đời tôi.

Nhìn những bức ảnh và nhớ lại quá khứ, tôi thấy chạnh lòng hơn một chút. Tôi đã cố gắng kiềm chế để không phát ra âm thanh bi thương nào, nhưng nó lại càng khiến cho cơ thể tôi run lên bần bật.

Đột nhiên, một bàn tay thon dài trắng nõn vươn ra từ bên cạnh mặt tôi, đưa cho tôi một chiếc khăn giấy.

- "Cô vẫn ổn chứ?"

Âm thanh này...

Tôi quay đầu lại nhìn, lại vô tình bắt gặp một đôi mắt trong veo, cùng một khuôn mặt rất anh tuấn. Tôi sững sờ một lúc, nhanh tay cầm lấy chiếc khăn giấy vừa được đưa đến để lau nước mắt và cả khuôn mặt.

"Cảm ơn!". Tiếng kêu một lần nữa vang lên khiến giọng mũi của tôi trở nên nặng nề.

Vị bác sĩ kia ngồi xuống đối diện với tôi, giọng nói nhẹ nhàng sạch sẽ: "Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi tôi thấy hình như cô có chuyện..."

Tôi không có thói quen chia sẻ cảm xúc và bí mật của mình với người lạ, vì vậy tôi cắn môi và từ từ lắc đầu.

Anh ấy dường như đã quen với những tình huống như vậy nên biểu cảm vẫn rất tươi cười và nhẹ nhàng.

- "Tôi tên Tống Sư Tử, là bác sĩ khoa ung bướu."

- "Anh Tống!"

Tôi bình tĩnh lại, thậm chí còn cười, khẽ đáp : "Trông anh không giống bác sĩ".

- "Tại lại sao không?". Nụ cười của anh sâu dường như sâu thêm một chút.

- "Các bác sĩ tôi từng gặp đều điềm tĩnh và nghiêm túc, trông mặt họ lúc nào cũng luôn luôn cau có."

- "Vậy trông tôi không giống như vậy sao?"

Tôi lắc đầu : "Không, trông anh hiền quá, cứ như bác sĩ tâm lý vậy."

- "Chà, tôi kém tâm lý học lắm. Vậy nên, cô có cần tôi giúp đỡ không?"

Tôi thoáng nghĩ, thì ra ở đây đợi tôi, tôi không nhịn được mà bắt đầu cười : "Các bác sĩ ở đây ai cũng đều có tâm thế hả?"

- "Thường thì không. Tôi đã quá quen với cuộc sống và cái chết, trước đây tôi luôn cảm thấy bất lực sau những lần chữa bệnh cho bệnh nhân nhưng không thành. Sau này quen rồi thì khác, tôi liền thấy những việc như thế này trở nên rất bình thường và hầu như bác sĩ nào cũng đều bình tĩnh và kiềm chế." Khi anh ấy cao giọng nói lời này, anh ấy thật giống như một vị bác sĩ thực thụ.

Tôi giả vờ thoải mái và từ chối anh : "Chỉ là thất tình thôi, không có gì nghiêm trọng lắm, tôi tin rằng thời gian sẽ là bác sĩ tốt nhất."

"Hình như có liên quan gì đến người bệnh đang ở phòng điều trị lúc nãy hả?". Tôi giật mình, không còn nghi ngờ thêm điều gì được nữa, anh ấy thực sự đã biết.

- "Trong phòng điều trị nội trú của khoa ung bướu, hầu như bệnh nhân đều đến cùng người thân của mình, rất ít khi có gương mặt xa lạ. Mà tôi thấy rằng, người đàn ông kia đã đến đây cùng cô gái kia từ rất nhiều lần rồi..."

Hóa ra anh ấy đã gặp được Đông Quân từ lâu, cũng có vẻ như anh ấy là bác sĩ điều trị của Giai Tuệ.

"Đúng vậy, bạn trai cô ấy suýt chút nữa đã cùng tôi đi đăng kí kết hôn vào ba ngày trước." Tôi lại mỉm cười tự giễu.

Anh ấy quay lại nhìn tôi một cách nghiêm túc: "Có vẻ như cô rất khôn ngoan, chỉ một chút thôi đã ngăn chặn được cả chiếc sừng lớn ở trên đầu mình rồi."

Một lời khen đến bất ngờ như vậy, tôi đáp: "Bác sĩ tâm lý không phải nên an ủi trái tim bị thương tổn của bệnh nhân sao?"

"Cũng có lý." Anh nghiêm túc suy nghĩ. "Có muốn xuống lầu uống một chén nước tiên để chữa bệnh không?"

"Nước tiên á?"

Ah?

"Cũng thường được gọi là trà sữa!" Anh ấy đứng dậy trước.

Tôi lại không nhịn được cười cười, mọi u ám trong lòng như đều bị quét sạch, tôi đi theo anh đi về phía cửa thang máy.

Đã đến giờ ăn trưa, thang máy ngày càng đông hơn theo từng tầng cho đến khi không thể vào được nữa. Tôi bị mắc kẹt trong góc thang máy, và trước mặt tôi là chiếc áo khoác blouse trắng sạch sẽ và gọn gàng của Tống Sư Tử.

Giống như rất nhiều bác sĩ khác, Sư Tử có hai cây bút được ghim gọn gàng vào túi áo ngực bên trái của mình. Bảng tên kim loại có nội dung: Tống Sư Tử, bác sĩ chuyên khoa ung bướu tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Thanh Hải.

Cằm của anh ấy dần đặt lên đỉnh đầu tôi khi có một người nào đó vô tình đụng trúng anh ấy ở trong thang máy. Và cơ thể chúng tôi bắt đầu dính sát với nhau, mặt đối mặt.

Hình như anh ấy xịt nước hoa, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt quen thuộc quyện với hương vị cay nhẹ của tuyết tùng thấm vào cơ thể dọc theo cánh mũi làm tôi không thể tham lam hít vào một hơi thật sâu.

Hơi thở trên đỉnh đầu cũng dần trở nên ấm áp, trong không gian nhỏ bé này, hơi thở ấm áp của anh ấy cùng nhịp tim nhanh đến chóng mặt đều phảng phất sự mơ hồ khó có thể giải thích được.

Ding Dong-

Khi đến tầng một, sự mơ hồ kết thúc, tôi và anh ấy bước ra ngoài theo đám đông.

- "Tránh ra! Tránh ra!"

Hai anh trai chuyển phát nhanh đang ôm theo một chiếc thang lớn nhìn thấy cửa thang máy trống sắp sửa đóng cửa, liền hét lớn chạy tới. Tôi né người ngay lập tức, nhưng không ngờ chân trước lại đụng chân sau khiến tôi vấp ngã.
Cơ thể ngã về một bên không tự chủ được, Sư Tử vừa kịp phản ứng đã lập tức đưa tay ra đỡ lấy tôi nhưng cũng bị đè xuống đất vì tác động quán tính của cơ thể.

"Bộp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro