01
tồn tại trên thế giới này đã là sai trái của chính nó rồi. bọn họ không muốn sinh ra đứa trẻ này, nó được sinh ra là sai trái của bọn họ.
nó, libra taylor, một thiếu nữ dưới thôn quê, trông thì rất dịu dàng và
thục nữ, mà chắc chẳng ai biết đến đời tư của nó. nó muốn có một sợi dây gắn kết tình thương gia đình,
nhưng trái lại là những cái đánh đập, chửi bới, xúc phạm và nhiều điều đáng sợ hơn thế, những lời lẻ xúc phạm xuyên thấu trái tim của một đứa nhỏ.
họ cho rằng nó không xứng đáng được truyền cảm những cảm xúc, tâm tư của nó, không xứng có một tình thương hay tinh yêu len lỏi.
nhà, người ta bảo rằng, nhà là nơi để trở về. thế còn nó thì sao, nó chỉ quanh quẩn ở những góc tối, nơi mà không ai hay tới.
chân tay nó toàn những vết bầm tím do bị đánh đập, sau lưng là những vết thương sâu do cây roi của bọn họ.
nó ám ảnh, ám ảnh điều đó đến chết cũng thề không quên.
nó không dám bước vào ngôi nhà đó, nó thật sự cảm thấy nếu sinh nó ra là sai, vậy thì ngay từ đầu đã nên giết chết nó rồi. giữ lại, để hứng trọn bực tức của bọn họ sao?
libra taylor phủi người đứng dậy, trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn. cũng sắp tối rồi, ngồi mãi ở nơi này cũng không giúp tâm trạng của mình tốt lên được.
nó tàn tàn bước từng bước chân về nhà, chậm rãi và trong đầu đầy những suy nghĩ bi thương.
bước chân dừng lại, đến nhà rồi, chần chừ cũng phải một lúc em mới chấp nhận mở cửa.
bước vào là một căn nhà đây mảnh chai và bừa bộn, người thì nhậu nhẹt say bỏ mẹ ra. người thì ăn chơi, lúc nào cũng vắng không có mặt ở nhà. còn người còn lại, thì thảo mai chết đi được. bọn họ và những bộ mặt đó đáng lí phải vạch trần từ sớm!
một đứa nhỏ chỉ mới mười hai tuổi đã phải bươn chải, tiếp xúc với xã hội khó khăn và những lời chỉ trích của người thân.
nó sống trong một không gian chỉ riêng nó, tự học, tự kiếm tiền nuôi bản thân và tự chữa lành tổn thương. đầu óc của nó sáo rỗng đến mức không biết là bản thân sẽ phải sống trong góc khuất của thế gian đến nhường nào mới dám vươn mình ra tiếp xúc với ánh mặt trời?
nhưng tất tần tật những khó khăn đó, vết thương sâu trong tim, nó cuối cùng cũng tìm được ánh sáng của chính mình.
hôm ấy trời mưa to, dữ dội, em đứng ngay cái góc cây hi vọng được nó che chở, cả người run hết cả lên, chiếc xe liên tục chạy qua chạy về, em đứng đợi lạnh cóng cả người, chân tay run lên, nhưng chẳng thấy bóng dáng xe của bọn họ đâu.
hôm ấy như một ngày định mệnh, một người lạ mặt đi đến đứng cạnh và đưa dù cho em, anh cầm lấy dù che mưa cho em nhỏ đằng sau, nắm lấy cánh tay của em kéo vào trong xe.
"nhóc con không từ chối anh à?" hắn khẽ cười, rít lên một cái rồi lái xe tiếp.
nhưng giây phút đó, nó thà đi theo anh còn hơn trở về căn nhà đó.
"nhà em ở đâu?" hắn quay sang hỏi, thấy em đang nhìn mình, liền quay mặt đi.
"nhà.. em không có nhà."
sau câu nói, chiếc xe im ắng đến lạ, chỉ còn mỗi tiếng thở của hai con người. một lát sau, hắn đưa em đến một căn nhà nhỏ.
"từ giờ nó là nhà em."
hắn bước đến cuộc đời em như vị thần thế thân mặt trăng vậy, khi mà cancer katashi đưa bàn tay thon dài ấy ra, hắn bước từ trong ánh sáng nắm lấy một kẻ sống trong bóng tối như libra taylor - hắn đã kéo lấy em ra.
cái giây phút mà anh ta thốt lên: "cancer katashi, nhớ nghĩ tên anh nhé."
khi ấy em mới cảm nhận được tình yêu là gì, cancer đem lại tiếng cười cho em, đưa em đến những nơi mới. không phải ẩn mình trong căn nhà tồi tụy ấy.
từng cái nắm tay, từng cái ôm và những nụ hôn nhẹ nhàng trao nhau. gã ta khiến em tự tin, khiến em hạnh phúc, vết thương sâu ấy cũng được anh thấu cảm từng chút một. em chưa bao giờ nó cảm thấy bản thân được trân trọng như giây phút này.
ngày hôm đó, lòng em khắc khoải, đứng ngồi không yên, bàn tay em run hết cả lên rồi, liên tục gửi tin nhắn và gọi điện cho hắn, những đáp lại em vẫn chỉ là những âm thanh phát ra từ điện thoại chứ không phải là giọng nói êm ả của anh.
nó lật đật chạy hết sức mình, bằng đôi bàn chân, em cứ chạy, chạy đến khi tìm thấy nhà của hắn. em bước vào nhà hắn, thật lạ, hôm nay hắn không nhắn tin cho em, cancer đã im lặng với em, nó cảm thấy bất an trong lòng, nó cố gắng dặn lòng bản thân là cancer katashi sẽ không bỏ em đi, sẽ không.
tay em vặn nhẹ cửa, không khóa. libra taylor bước vào phòng, nhìn thấy anh nằm yên đó, vẫn đang ngủ sao? nó bước lại gần, đặt tay lên người hắn.
người hắn lạnh toát. em hoảng sợ lay người anh, nhưng cancer katashi nằm yên đó không nhúc nhích, cũng không một tiếng thở từ anh. anh đã rời khỏi thế gian này, đã bỏ em lại bơ vơ.
nó khóc không thành tiếng, cố gắng gọi tên anh, liên tục gọi tên anh, đáp lại là im lặng của anh. nó gào khóc lên, bản thân nó chưa bao giờ muốn chuyện tình cảm sẽ xảy ra như thế này cả. ông trời ơi, thật sự phải làm cách này để nó có thể cảm nhận rõ đớn đau sao? em khóc, liên tục khóc, giọt nước mặt của em chảy xuống, lòng em chì chiết lắm. làm sao, thiếu nữ trải đủ thứ chuyện trên đời, tìm mãi mới thấy được ánh sáng chữa lành, thì lại vút mất như thế này?
người ta không thấy cái kịch tính, cái dồn nén trong tình cảm này, mà thấy những nỗi buồn man mác xuyên thấu con tim của 'hai đứa nhỏ'. một kẻ sống trong bóng tối, ngày nay lại phải bước vào nơi ngục tù tăm tối thêm lần nữa.
sẽ chẳng còn giọng nói êm ả của hắn ta.
chết mất, em đau quằn quại khi nhìn thấy mảnh giấy anh để lại cho em. lời từ biệt này nó chẳng muốn nhận tí nào.
nó cứ khóc mãi thôi, nó chết thật rồi, thể xác nó còn đó, nhưng tâm nó chết rồi. nó đau đến điên dại, hai mắt sưng húp vì đau.
ông trời thật biết sắp đặt cho hai đứa nhỏ. một người thì ám ảnh tâm lý, một người ung thư phổi. còn gì hơn?
anh ơi, sao lại để em lại thế gian này?
sẽ chẳng còn một người luôn gấp gáp chạy đến âu yếm em khi em rơi lệ.
sẽ chẳng còn cái ôm ấp ám nào nữa.
cũng chẳng còn nụ hôn nhẹ nhàng mà anh đã trao em.
nhưng em mãi mãi không thôi day dứt khi đánh mất ánh sáng.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro