1.
welcome to series ngẫu hứng của tớ về 12 chòm sao, ở đây tất cả đều là ngẫu hứng.
vì nó là ngẫu hứng nên tớ phải viết nhanh nhất có thể để không bị tắt mood, vì vậy chuyện cũng sẽ không được xây dựng kĩ, lỡ có sạn thì mọi người góp ý vui vẻ nhé!
cảm hứng đến theo một cách tự nhiên nhất, những mẩu chuyện nhỏ bất ngờ ra đời khi tớ đang nghe nhạc, hay chỉ đơn giản là vu vơ suy nghĩ gì đó...các nhân vật tớ cũng quay random wheel.
Hướng dẫn đọc:
- góc nhìn nữ chính
- mở "Em mới là người yêu anh" - MIN, nghe và bắt đầu đọc thôi.
—
"Mã à, tớ chia tay rồi..."
Tôi chạy đến bờ hồ như đã hẹn.
11 giờ tối, dãy nhà trên phố chìm vào màn đêm, chỉ còn ánh đèn đường màu vàng chạy dọc chiếu sáng đến chàng trai đang ngồi trên bãi cỏ.
Mùa đông tháng 1, chiếc áo bóng chày cậu ta khoác trông chẳng đủ để giữ ấm cái cơ thể to lớn của cậu. Nhưng có lẽ nỗi thất tình giờ phút này đã chiếm lấn cái cảm giác lạnh lẽo của gió đông.
Từ sau cuộc gọi của Bạch Dương, tôi đã chạy nhanh nhất có thể dù biết rằng từ nhà đến bờ hồ cách hơn chục con phố to nhỏ.
Thường thì phải mất cả một tiếng, mà giờ này phố vắng nên chỉ ba mươi phút thôi, tôi đã nhìn thấy cậu ấy rồi.
"Bạch Dương..." Tôi chầm chậm đến gần cậu ấy, ngồi xuống bên cạnh: "Đây là lần thứ hai rồi đấy, vẫn là cô ấy đá cậu à?"
Thay vì nghiêm túc an ủi, tôi muốn bầu không khí này vui vẻ hơn một chút.
Có lẽ Bạch Dương cũng không muốn tôi thấy cậu ta buồn vì vấn đề ngớ ngẩn này, tên này sĩ lắm.
"Ai đá ai cơ? Tụi tớ chia tay hoà bình." Bạch Dương nhếch miệng cười khẽ.
"Ừ. Thế mà vẫn có người cô đơn ngồi đây giữa đêm khuya suy nghĩ vớ vẩn."
Khi Bạch Dương nghiêng đầu nhìn tôi, mắt cậu ta hơi đỏ, có lẽ Bạch yêu cô ấy rất nhiều, rất tiếc là giữa họ vẫn có vài điểm không hoà hợp.
Cô nàng ấy phải nói là rất ngoan, làm việc gì cũng nằm trong vùng an toàn của cô ấy, lại còn là con gái trong gia đình gia giáo.
Bạch Dương thì tính tình phóng khoáng, cậu ta không ngại thể hiển cảm xúc, đôi lúc lại quá điên rồ so với cô người yêu kia.
Tôi đã nhiều lần hoà giải cho hai người họ, nhưng hai nam châm trái dấu này thuộc trường hợp hiếm vẫn khó hút được nhau.
Bạch Dương lại khá cứng đầu, thế là cứ cãi nhau, thành ra lần trước chia tay rồi quay lại giờ đây cũng công cốc.
Tôi thấy được Bạch Dương rất quý cô ấy, nhưng có vẻ cô ấy lại suy nghĩ cho bản thân hơn.
Không phải tôi nghĩ xấu đâu, tôi biết bố mẹ cô ấy cũng khó tính, sống trong cái mác con gái giáo sư phải giữ phép tắc.
—
"Mã à, hôm nay dạo phố một chút, làm xong đề án lần này tớ đuối quá."
"Ừm, dạo quảng trường đi, tiện tớ muốn mua ít đồ đông. Nghe bảo năm nay sẽ lạnh lắm."
Đợi Bạch Dương khoá cửa phòng thí nghiệm xong, chúng tôi quay trở về phòng học thu dọn đồ đạc.
Tôi và Bạch Dương là du học sinh Pháp, chúng tôi quen nhau khi mới nhập học năm nhất.
Là đồng hương trên đất khách, tôi với cậu ấy cứ thế trở thạnh bạn thân của nhau.
Paris mùa đông đầu năm đối với người sợ lạnh như tôi là kinh hoàng. Tôi mặc ba lớp áo quấn khăn kín mặt.
Nhìn sang Bạch Dương, hoodie cùng với áo khoác bóng chày.
Tôi hỏi cậu ấy là đứa con của thần mùa đông phải không, cậu ấy mắng tôi khùng...
Chúng tôi ở chung một nhóm làm đề án tốt nghiệp ngành Thiết kế nội thất, đôi bạn cùng tiến chúng tôi cũng dự định sẽ học lên Thạc sĩ.
Hay thật, tôi nghĩ ông trời đã rất ưu ái Nhân Mã tôi đây khi cho tôi gặp được người bạn đồng hương có cùng chí hướng này.
Tôi dạo một vòng quảng trường, mua được một vài cái áo ấm và khăn choàng. Có lẽ do tâm trạng tốt sau khi đã hoàn thành đề án nên tôi tặng cho Bạch Dương một cái khăn choàng màu đỏ.
Trông hơi loè loẹt so với phong cách của Bạch Dương nhưng khi choàng lên người thì lại rất hợp với cậu ấy.
Bạch Dương mời tôi một ly cà phê.
Tôi nghỉ chân ở ghế đá ven đường nhìn về phía hàng người xếp hàng trước tiệm cà phê thương hiệu nổi tiếng.
Chiếc khăn choàng màu đỏ tôi tặng cậu ấy nổi bật giữa nền tuyết trắng đầu năm.
Rất thu hút, hút cả trái tim tôi rồi.
Thật ra Nhân Mã tôi cũng có chút tâm tư với món quà ấy. Tôi cũng chẳng biết vì sao từ bạn thân tôi lại rung động thích thầm Bạch Dương.
Chắc là vì chỉ có hai chúng tôi, quan tâm lẫn nhau.
Con gái tự lập một mình còn có người đẹp trai bầu bạn thì không rung động là nói xạo.
Tôi nghĩ đến thời điểm thích hợp nào đó, tôi sẽ nói ra.
Nhưng cái suy nghĩ ấy dừng tại đó khi mà tôi thấy Bạch Dương vô tình làm đổ cà phê lên cô nàng xếp hàng phía sau lưng.
— Khi mà Bạch Dương đưa áo khoác che cho cô ấy.
— Khi mà Bạch Dương nói với tôi rằng: "Nhân Mã này, hình như tới hơi thích cô nàng mà vừa nãy va phải. Là đồng hương của chúng ta đấy. Cũng may xin được phương thức liên lạc để đền tiền giặt ủi cho cô ấy."
— Khi mà cậu ấy nói rằng đó là 'Yêu từ cái nhìn đầu tiên.'
Bằng một cách ngớ ngẩn nào đó tôi trở thành quân sư tình yêu cho Bạch Dương. Nhiều lần giúp cậu ấy chọn quà, gợi ý cách tán tỉnh người ta.
Có lúc tôi thấy mình thật nhát gan.
Nhưng tôi biết tôi sợ đánh mất mối liên kết 'bạn thân' duy nhất giữa tôi và Bạch Dương.
Tôi biết khi tôi nói ra thì mọi thứ chỉ có thể tồi tệ hơn.
Và thế rồi hai người họ chính thức quen nhau sau vài tháng theo đuổi.
Một ngày đẹp trời, Bạch Dương mời tôi cà phê.
Cậu nắm tay cô ấy và giới thiệu: "Đây là bạn gái tớ, Thiên Bình."
Tôi gượng cười nhưng cũng thật lòng vui cho cậu ấy: "Xin chào, tôi là Nhân Mã, bạn thân của Bạch Dương."
Lại thêm ba tháng trôi qua, họ mâu thuẫn, chia tay.
Có vẻ Bạch Dương thích Thiên Bình lắm, cậu ấy tâm sự với tôi rằng muốn nói chuyện một lần nữa với Thiên Bình.
Thế là tôi tạo cơ hội cho hai người họ gặp nhau.
Bạch Dương và Thiên Bình quay lại.
Mở điện thoại, tôi thấy Bạch Dương đăng ảnh cậu ta và cô người yêu trên dòng bạn bè.
Thứ đập vào mắt tôi là chiếc khăn choàng đỏ.
Tâm tư của tôi, lại ở giữa cuộc tình của họ.
Tôi đau, nhưng cố giữ tinh thần lạc quan.
Đêm hôm ấy tôi chẳng có ai tâm sự cùng, lại lười phải đối mặt với niềm vui của Bạch Dương, tôi trốn cậu ấy cả một ngày hôm sau.
Bạch Dương đã hỏi tôi vì sao không liên lạc được, tôi chỉ qua loa nói rằng mình bận việc ở câu lạc bộ.
Khoảng thời gian ấy không hiểu sao tôi cứ vô thức nghĩ về những năm đầu đại học. Tôi và Bạch Dương tận hưởng tuổi trẻ tuyệt vời.
Ở Paris, chỉ có hình của tôi và cậu ấy.
Từ khu vui chơi, dạo công viên, quảng trường, hay đơn giản là trên đường đến trường, mọi khoảnh khắc của tôi đều có Bạch Dương.
Vì sao nhỉ? Vì sao Bạch Dương không để ý tôi dù chỉ một chút nhỉ?
Vòng vo mãi, tôi quyết định vẫn là cô bạn thân nhất của Bạch Dương.
Dạo này Bạch Dương thường xuyên tâm sự với tôi hơn. Cậu ấy cảm thấy giữa cậu và Thiên Bình vẫn có một khoảng cách nhất định.
Là người đứng bên ngoài quan sát, tôi có thể nhìn thấy rõ, Thiên Bình là người ích kỷ trong mối quan hệ này và Bạch Dương lại nhiệt huyết cho đi quá nhiều.
"Cho tớ một từ khoá."
Tôi trả lời: "Cố chấp."
Bạch Dương nói với tôi cậu cũng cảm thấy như thế: "Nhưng biết sao được, cái tính này của tớ...."
"Cậu thật sự thích cô ấy không?" Tôi ngập ngừng: "Hay chỉ là, sự cố chấp như cậu nói."
Bạch Dương có vẻ suy nghĩ nhiều về nó nhưng lại không trả lời tôi.
Một khoảng thời gian sau, dường như Bạch Dương ở lại trường nhiều hơn, không ra ngoài hẹn hò nhiều.
Tôi để ý, lại không muốn nói gì.
Tôi không muốn cho bản thân cơ hội để hi vọng về nó, Bạch Dương thích cô ấy đến vậy mà...
Rồi đến tối hôm nay, tôi đang cười đến đau bụng với bộ phim hài trên mạng, chuông điện thoại cắt ngang vang lên.
"Mã à, tớ chia tay rồi..."
—
Có ai điên như tôi không cơ chứ? Đêm khuya chạy như bay tới an ủi tâm sự với người trong lòng vì anh ta vừa mới chia tay...
"Cậu nói đúng, là do tớ cố chấp tin rằng tớ và Thiên Bình hợp nhau, cố chấp tin rằng tớ sẽ có thể dành tất cả cho cô ấy. Nhưng có vẻ chỗ này này, lại không cảm thấy như thế." Bạch Dương chỉ vào bên trái ngực của cậu - vị trí của trái tim.
"Vậy sao. Nếu cậu thấy nhẹ nhõm sau đó, vậy thì, có lẽ cậu đã quyết định đúng."
Tôi ngập ngừng, sợ những lời mình nói ra khiến cậu ta nghĩ rằng tôi ủng hộ và vui với quyết định chia tay của cậu ấy.
Dù đúng thật là vậy.
"Ừm, tớ thấy nhẹ nhõm." Bạch Dương khẽ cười, hơi lạnh thoát ra theo từng lời cậu nói: "Cảm ơn Mã vì đã giúp tớ nhận ra vài thứ quan trọng."
"Hửm?"
"Quan trọng đối với tớ. Cảm thấy có vài điều mà tớ cần phải trân trọng hơn."
"Như kiểu trân trọng bạn thân hơn hả? Có phải cậu nhận ra tớ quý giá lắm đúng không. Ngồi đến tận hai giờ sáng với cậu chỉ để tâm sự." Tôi bật cười, lại cố ý ẩn ý trong câu nói.
"Ừ nhỉ, tụi mình thân nhau cũng lâu lắm rồi. Chắc chỉ có Nhân Mã mới chịu dành thời gian ngồi với tớ như thế."
Lần này tôi thấy Bạch Dương thật sự cười vui, từ đôi mắt đỏ hoe mấy tiếng trước giờ đã cong lên vui vẻ.
Bạch Dương đứng dậy phủi tay, đưa tay đến trước mặt tôi: "Dậy nào, tớ đưa cậu về."
Tôi nắm lấy bàn tay của cậu, Bạch Dương nhẹ nhàng kéo tôi đứng dậy. Đứng vững rồi tôi cũng nhanh chóng rút ra, cái tâm lý chột dạ chết tiệt này khó chịu thật.
Hơi ấm ban nãy vẫn còn lưu giữ ở bàn tay, tôi âm thầm cọ cọ muốn lưu lại nhiệt độ ấm áp giữa trời đông này.
"Đi thôi, còn đứng nghệch ra đó làm gì?"
Bạch Dương đi trước vài bước, tôi chạy theo cái bóng to lớn ấy, trong lòng có chút vui vẻ.
Tôi lại gan dạ nghĩ đến cái suy nghĩ bị đứt đoạn lần trước. Có nên không nghỉ?
Nhân Mã à, mày làm được!
Sở thích hát vu vơ của tôi khi đi dạo Bạch Dương cũng đã quen rồi, thế là tôi đánh liều ngân nga bài hát dạo gần đây tôi hay nghe:
"Bây giờ hai giờ sáng ở nơi ngã tư đường
Ta ngồi bên cạnh nhau lặng im ngắm phố phường.
Trong lòng em giờ đây từng cảm xúc bất thường.
But I just can't say.
Anh hỏi em giờ đây rằng anh biết làm gì.
Khi người anh từng yêu giờ đây đã chia ly.
Mang theo con tim của anh mà chẳng nói câu gì.
But why can't you see.
Oh baby.
Sao anh không nhận ra.
Sau bao nhiêu ngày qua khi người mà anh luôn luôn gần bên.
Không thể mang cho anh từng cảm xúc như em làm.
Như em làm.
Sao người đành lỡ yêu vội vàng.
Em mới là người yêu anh"
—
Tôi không biết có phải do lần đặt cược đó của tôi thành công hay không...
Nhưng hiện tại, Bạch Dương đang nắm tay tôi dạo phố.
Mùa xuân đến ấm áp hơn đôi chút, tình tôi cũng đã nở hoa rồi.
—
tulipe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro