01 ⸝⸝ ngày đặc biệt
my star, my light.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
ma kết ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu đỏ mà cô vừa tìm thấy ở kho. lượng học sinh nhập học năm nay đã lớn, cộng với việc có cả người ngoài vào tham dự đêm ca nhạc hôm nay nên chẳng còn sót cái ghế nào ở ngoài, chiếc mà ma kết tìm được là nhờ sự may mắn vì hầu như không có chiếc nào trong kho còn nguyên vẹn và ngồi được.
trường trung học phổ thông tịnh ngư có một phong tục phổ biến để đón học sinh mới vào trường là tổ chức lễ hội ẩm thực và đêm ca nhạc. cũng chính vì phong tục ấy mà hàng năm trường đều nằm trong những nguyện vọng của đám học sinh. nhưng dù gì cũng không thể chỉ xem điểm đó là lý do duy nhất, vì trường ngoài những sự kiện hoành tráng thì cũng kèm theo những thành tích đáng gờm. bởi vậy, người ta mới bảo trường tịnh ngư là mơ ước của tất cả lũ học sinh.
bầu trời chuyển sắc cam hồng, để hoàng hôn dần buông trên mái ngói đỏ gạch ám màu của thời gian. nhìn cảnh tượng này, cô chợt nhớ đến ngày cuối cùng bản thân còn là học sinh lớp 9. năm đó, trời cũng đẹp như thế, dường như đang đại diện cho sự chuyển hóa của tụi học sinh khối lớp 9 - rực rỡ, nồng nhiệt và căng đầy hơi thở của thanh xuân. nghĩ thế cô liền cười. lúc đó trời cũng đẹp thế này, nhưng được một lúc sau khi học sinh đều về hết thì liền đổ cơn mưa rào. cơn mưa ấy không làm cho cô cảm giác u buồn, mà lại có cảm giác như đang xóa đi những u phiền, âu lo, cảm xúc hỗn độn của đám trẻ tụi cô để tất cả dũng cảm bước tiếp trên hành trình của riêng mình.
cô tự hỏi, liệu hôm nay có như thế không? nếu có, thì cơn mưa ấy có nghĩa là gì?
bất chợt, tâm điểm tầm nhìn bây giờ của ma kết lại đổi sang sân trường đang tấp nập người bên trong.
ma kết thở dài, tay chống cằm nhìn về phía sân trường đã chật kín. năm ngoái cũng tương tự thế này, nhưng lúc đó cô chỉ vừa vào trường, nên chẳng mảy may gì mà chen vào trong đám người ấy, kết quả là kẹt cứng không ra được, cũng chẳng tận hưởng được âm nhạc gì sất. chỉ toàn bị xô qua đẩy lại. và cuối cùng, tóm tắt của buổi tận hưởng âm nhạc hôm đó là 4 chữ: thân tàn ma dại.
lúc đó về đến nhà, ma kết vừa mệt vừa tự trách bản thân sao ngu ngốc quá đỗi, lại ưu phiền vì dành cả buổi ở đó mà chẳng được lắng nghe thứ mình muốn nghe, lại còn mang thương tổn về cho chính mình. cũng kể từ hôm đó, ma kết quyết tâm tự hứa với lòng hai năm kế tiếp nhất định phải được nghe nhạc do ca sĩ trình diễn, và nhất định không được mang tổn thương về nhà!
nhưng vấn đề nhức nhối ở chỗ, làm sao có thể vừa không bị xô đẩy, vừa thấy cận mặt ca sĩ mà vẫn cảm thụ được âm nhạc đây?
để rồi trong một ngày mưa lất phất, ma kết nhận ra mình không thể có được tất cả, chỉ đành bỏ đi ham muốn nhìn ngắm ca sĩ ở diện gần để đáp ứng hai nhu cầu còn lại. dù sao, ít nhất cũng tận hưởng được giọng ca và không khí của buổi ấy. và đó cũng chính là lí do cô chọn cách ngồi ở trên dãy hành lang, thay vì lao đầu vào sân trường để rồi tìm chỗ "chôn thân" mình.
vừa ngồi vừa đung đưa chân, cô cảm thấy quyết định này quả thật không tồi. ngồi xa sân khấu, nhưng gió thổi mát mẻ, loa trường lại lớn vang vọng tới chỗ cô có khi còn to nữa nên vẫn đủ điều kiện để tận hưởng buổi hôm nay. càng nghĩ, ma kết càng cười mãn nguyện. bởi lâu lắm rồi, cô mới được tham dự một buổi biểu diễn âm nhạc. dù không lớn, nhưng cũng đủ làm lòng cô râm ran hạnh phúc.
ma kết thích âm nhạc, âm nhạc là một phần của cô. không có âm nhạc, ma kết không sống được. không có âm nhạc, ma kết sẽ chẳng còn là ma kết nữa. chỉ cần âm nhạc còn vang bên tai, ma kết sẽ còn sống tiếp. và đến khi cuối đời, ma kết vẫn mong mình có thể nghe một bản nhạc thật hay trước khi lìa xa trần thế.
khi đang trôi trong dòng suy nghĩ miên man của chính mình, điện thoại cô bất chợt hiện lên thông báo.
*ting ting ting*
ma kết lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở màn hình lên xem thì hóa ra là tin nhắn trong group của cô và hai cô bạn khác.
⋆.˚✮🎧✮˚.⋆
nhom nhom nhom
gồm tomatoo_, potatoe_ và chupachup._
16:45
tomatoo_ (bảo bình)
sốp ma kết ơi
hú hú
@/chupachup._
chupachup._ (ma kết)
cúc liền 👊
tomatoo_ (bảo bình)
tomatoo_ đã gửi một ảnh.
lên chơi với tụi tui i
potatoe_ (bạch dương)
lên iiiiiiiiii
bé sẽ iu anh nhiều mò
(😿₂)
chupachup._ (ma kết)
// bé sẽ iu anh nhiều mò
↪ im mồm
(👿₁)
ghê quá
(👿₁)
// lên chơi với tụi tui i
↪ tui ra làm gì đâu
mọi người đang bận chạy deadline mà
potatoe_ (bạch dương)
// ghê quá
↪ đồ ác độc!!!
(😏₁)
tomatoo_ (bảo bình)
lên với tụi tui i
tụi tui còn xí việc à
(💗₁)
lát tụi tui dẫn ra chỗ này
(💗₁)
view không hẳn là 10 điểm nhưng mà ít nhất
cũng 8 á
(🙀₁)
chupachup._ (ma kết)
okeee
(💗₂)
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐
sau khi kết thúc đoạn tin nhắn với bạch dương và bảo bình, ma kết liền cất điện thoại lại vào túi quần, nhanh chóng đứng dậy, cầm chiếc ghế đỏ theo rồi nhanh bước về phía cánh gà.
vừa tới nơi, em đã bắt gặp cảnh hai bạn mình chạy đôn chạy đáo khắp nơi đằng sau sân khấu đành thở dài bất lực, lấy chiếc ghế đỏ cầm trên tay nãy giờ ra mà ngồi xuống chờ. vừa ngồi xuống, ma kết liền móc điện thoại ra định lướt mạng xã hội một chút trong khi đợi hai nhỏ bạn mình làm xong.
lướt được một chút, ma kết liền cảm thấy không hứng thú lắm, cất điện thoại vào lại trong túi, quyết định đi ra sau canteen mua nước uống. vừa nghĩ dứt, em liền đứng dậy, cất chiếc ghế đỏ vào một chỗ ít người qua lại rồi đi thẳng ra canteen.
vừa tới nơi, ma kết liền lấy tiền ra, miệng thoăn thoắt nói một cách quen thuộc.
"cho con một ly trà chanh mười." nói xong, cô bán nước liền đổ trà vào ly, sau đó thêm đá vào đến khi đầy liền đưa cho em. em cũng không nói gì, đưa tiền rồi gật đầu cảm ơn xong liền rời đi.
ma kết vừa đi vừa hốp vài ngụm nước, đến một ngã rẽ thì bất chợt đi qua một nhóm con trai, mắt không tự chủ liếc qua nhìn một loáng rồi lại quay về.
trong đó có một người trông rất được.
em gật gù, tiếp tục đi về phía sảnh sau (nơi đang là cánh gà). vừa tới, đã bắt gặp cảnh hai nhỏ bạn nhịp chân, đảo mắt kiếm em. ma kết cười cười, giơ tay lên về phía tụi nó.
"bạch dương, bảo bình!" vừa gọi dứt câu, đã thấy hai bạn nhỏ quay ngoắt lại nhìn. như tìm được vàng, hai cô bạn liền chạy về phía em, tay lấy ly trà chanh mỗi người hốp một ngụm to rồi trả lại. ma kết cũng không ý kiến gì, chỉ cười cười nhìn bộ dạng khổ sở của hai cô bạn.
uống xong, hai nhỏ liền kêu lên một tiếng đầy sảng khoái. mặt cũng cười tít lên.
"tụi tui thoát rồi, cùng đi nha!" không cần ma kết trả lời, hai nhỏ liền dắt tay cô đi.
đi đến một chiếc cầu thang, bạch dương và bảo bình liền hí hửng chạy lên, tay không quên kéo ma kết lên theo. đến tầng trên, cả ba đứa đứng ở hành lang tay trái sân khấu, đi thêm dăm ba bước thì có được một vị trí ngắm nhìn tương đối lý tưởng. ma kết gật gù, công nhận, có bạn làm hoạt động cho trường cũng tốt phết.
không nghĩ nhiều, em tươi cười rạng rỡ nhìn hai đứa nó mà nói.
"tui cảm ơn nhe!" bạch dương với bảo bình thấy thế cũng liền cười theo, xua tay bảo không có gì rồi cả bọn lại dồn sự chú ý vào sân khấu chuẩn bị biểu diễn.
ma kết thích âm nhạc lắm, cả bọn đều biết điều ấy nên mới kiếm cách cho em được tận hưởng thứ em thích tốt nhất có thể. em rất quý bạch dương và bảo bình, vì hai người họ tốt với em nhất, đối xử với em như gia đình vậy. nếu không có họ, chắc chẳng có em như bây giờ đâu. ma kết tin thế.
đột nhiên, bạch dương và bảo bình lại nói chuyện với nhau rôm rả.
"này, nãy bà có thấy cái nhóm mấy anh kia không?"
"có, tui thấy chứ. nghe bảo nhóm đó toàn người có điều kiện."
"ừm, tui cũng nghe thế. nãy anh xử nữ cũng ở trỏng đó."
"có hả? tui chả nhìn thấy, hề hề."
"mà cũng đúng, sao tui thấy được. có mỗi người si mê ảnh như điếu đổ là thấy thôi."
"lại nói bậy!" bảo bình đập vai bạch dương một cái mạnh bạo, làm ma kết đứng nghe hai người nói cũng giật mình theo. bạch dương thế mà cũng chỉ cười cười, vì nhỏ biết bảo bình ngại đỏ mặt đúng như mục tiêu rồi.
ma kết đến giờ vẫn ngơ ngác, không hiểu trăng sao gì sất, thế là lại lên tiếng hỏi.
"hai ní mới nói gì vậy? tui không hiểu..."
tụi nó nghe thế liền gật đầu giải thích, bảo bình nói trước.
"nãy ý, có một nhóm con trai đi qua chỗ tụi tui đang phụ trách á. xong hai đứa tui đều thấy, mà nhóm đó cũng nổi á. tại nhiều người thích mấy ảnh lắm." bảo bình vừa giải thích cho em xong, mặt lại có chút xụ xuống. bạch dương thấy thế liền thở dài, nhỏ biết rõ lý do mặt cô xụ xuống là gì mà.
"và anh xử nữ, người bảo bình đang thầm thương trộm nhớ cũng nhiều người thích lắm, nên mới xụ mặt như này này. ẻm sợ người ta có bồ ý." ma kết nghe xong cũng gật gù, vốn không định nhắc tới vì nghĩ chắc không liên quan, nhưng khi nghe đám bạn mình cũng để ý, ma kết liền bảo, giọng em nhỏ nhỏ gần như thủ thỉ.
"nãy tui cũng có nhìn qua một thoáng, có một anh trông rất được..." vừa dứt câu, bạch dương và bảo bình liền trợn mắt bất ngờ rồi xông tơi hỏi ma kết.
"ai cơ?!" ma kết nghe hai nhỏ bạn cao giọng, nói lớn liền nhanh chóng bịt miệng hai cô bạn lại.
"người ta nghe thấy bây giờ!" hai đứa nghe xong liền gật gật đầu, ma kết thấy thế cũng an tâm, tay từ từ buông khỏi miệng của hai người kia. nhìn ngó xung quanh một chút, bạch dương liền nhỏ giọng thì thầm đủ cho hai người còn lại nghe.
"bà thấy ai đẹp vậy? phải anh xử nữ không?" câu sau bạch dương hỏi vừa để biết danh tính, cũng vừa để cô bạn bảo bình an tâm không phải người cổ thích.
ma kết cũng hiểu ý, nhưng được cái em chẳng biết anh xử nữ là ai, nên liền hỏi lại.
"anh xử nữ là ai vậy? ảnh nhìn như nào?"
"ảnh để tóc xoăn xoăn ấy, tóc nâu, ảnh đeo mắt kính vuông á."
em gật gật đầu, sau liền lắc đầu ý chỉ không phải người em để ý. hai bạn kia nghe xong liền thở phào, song lại hỏi tiếp đặc điểm nhận dạng của người em đang nói tới.
"vậy người bà để ý nhìn như nào?"
ma kết nghĩ một chút, cố nhớ lại đặc điểm mà cô nhớ về người ta, rồi chậm rãi miêu tả.
"ảnh tóc hai mái, đeo mắt kính vuông gọng đen, da ngăm ngăm, mặt áo đen, đeo khẩu trang đen nốt luôn."
hai đứa nó nghe xong liền ồ ồ vài tiếng, rồi ngẫm một chút. sau liền đập thanh sắt trên vành hành làng, hình như đã có đáp án.
"anh kim ngưu á!" bạch dương nói, vẻ mặt chắc chắn. sau thì bảo bình cũng bồi thêm.
"ừm, kiểu đó thì chỉ có anh kim ngưu. mà mặt ảnh có góc cạnh lắm không?"
"không ấy, mặt hơi thư sinh á. không kiểu vuông vuông đâu."
bảo bình liền gật gật, đoán chắc là anh kim ngưu rồi.
"anh kim ngưu đó. ảnh cũng nhiều người biết lắm."
bạch dương im một chút rồi nhẹ nói, vẻ mặt hơi lo lắng.
"nhưng mà tui nghe bảo ảnh mới chia tay người yêu 1, 2 tháng trước á."
ma kết liền cười cười, xua xua tay nói với cô bạn.
"đâu sao đâu bà, tui cũng chỉ mới thấy anh đó nhìn được thôi. chứ chưa thích mà."
nghe thế, như trút được phiền não, bạch dương liền thở phào nhẹ nhõm.
"ừm ừm, thế là tốt. còn sót lại lý trí đấy." bảo bình lại bắt đầu bày trò, hạ giọng xuống thấp nhất rồi vỗ vỗ vai ma kết, dáng vẻ già khụ như cụ già khiến ma kết cười trừ.
"ai như cụ đâu cụ ơi." bạch dương thế mà liền ngứa mắt, chêm một câu vào khiến máu của cổ sôi sùng sục, tay đánh vào lưng bạch dương một cái đau điếng.
*bốp*
"ấy, đau, đau!" nhỏ bị đánh cứ thế mà la oai oái lên. ma kết không làm gì được, chỉ biết cười khúc khích trước bộ dạng khổ sở (nhưng cũng đáng bị ăn đòn) của bạch dương.
"đáng đời lắm, hổ không gầm tưởng hello kitty hay gì?" bảo bình nhìn nhỏ đang quằn quại vì cái đánh của mình, vẻ mặt hả hê trông thấy, bộ dạng càng thêm phần mỉa mai, đâm chọt người kia.
ai mà chẳng biết, bảo bình bình thường hiền hiền là thế, nhưng cứ bạch dương mà chọc, thì thể nào cũng từ hệ điều hành hello kitty sang hổ.
bất chợt, một tiếng cười khúc khích vang lên. tiếng bước chân dội lại từ phía hành lang chỗ bạch dương đứng khiến cả bọn quay ngoắt sang nhìn.
một nhóm con trai năm người, ăn mặt (có thể gọi là) điển trai, người đứng giữa đang lấy tay che miệng mình cười khúc khích. anh ta đeo kính, tóc xoăn, mặt góc cạnh rõ thấy, và da trắng.
"em làm gì người ta mà để người ta đánh thế hả, bạch dương?" anh ta nói, nhìn bảo bình và bạch dương.
"có gì đâu anh ơi, nó bị ngơ ngơ đấy." bạch dương bĩu môi, nhún vai rồi nhìn bảo bình với khuôn mặt giận dỗi. em cũng liếc sang nhìn cô, thì thấy cô đang cúi mặt, môi mím chặt như đang cố nhẫn nhịn một điều gì đó. ma kết nhìn vào, đoán sơ sơ là do người con trai mới vừa lên tiếng gây ra nên liền lấy tay chọc bạch dương một cái, mắt lướt nhìn xuống bảo bình ý chỉ cô có chuyện rồi để cắt đứt cuộc trò chuyện kia.
chưa để bạch dương kịp nói gì, bảo bình đã nắm lấy tay của hai người, mặt ngước lên nhìn người kia, đôi mắt lưng tròng đầy uất nghẹn, tay cô run run, siết chặt tay hai người bạn rồi nói.
"em ghét anh, trịnh xử nữ." vừa dứt câu, cô liền cầm tay hai người bạn của mình rời khỏi chỗ đó. ma kết để ý, bảo bình hôm nay đeo vòng tay. mặc dù mọi hôm cô không đeo gì hết.
vòng tay đôi. ma kết nghĩ thế.
rồi lại nhớ lúc nãy anh ta không có đeo vòng tay, nhưng một người khác trong nhóm thì có. họa tiết y hệt vòng đôi với bảo bình.
nghĩ đến đây, em liền hiểu lý do cô lại có phản ứng như thế.
bảo bình là người hay để ý tiểu tiết, với người mình có tình cảm thì lại càng để ý hơn.
trước khi bị lôi đi quá xa, ma kết liền nhìn thẳng vào mặt người gọi là xử nữ đang đứng bất động không hiểu chuyện gì đến khi anh ta để ý tới em, tay em liền chỉ vào cánh tay của chàng trai đang đeo vòng kia rồi quay đầu, đi cùng với bảo bình.
em chỉ giúp tới đây thôi, dù gì, trông bọn họ cũng không phải dạng người xấu gì (chắc vậy).
✧˖°.
đi được một quãng xa, bảo bình mới từ từ dừng bước, buông lỏng hai bàn tay đang nắm chặt tay em và bạch dương.
đâu đó từ sân khấu vang lên tiếng nhạc sôi động, tiếng cổ vũ nồng nhiệt. rồi bất chợt, vang lên tiếng nấc nghẹn ngào từ một khoảng cách gần quá đỗi. và đột ngột, vỡ òa.
tiếng khóc nấc vang lên như đang cố gắng kìm nén để không vang vọng khắp cả hành lang, như đang cố ghì lại những vụn vỡ đã rơi ra từ bao giờ, như đang cố, cố vì một điều gì đó phải giấu đi, vì một điều gì đó mà em chẳng hề hay biết.
ma kết chỉ đứng im, nhìn cô gái trước mặt, dáng vẻ tuổi xuân xanh vẫn còn đó, dáng vẻ cô gái ôm hoài bão và biết bao ước mong vẫn còn đó, chỉ là chẳng biết sẽ kết thúc ngay tại đây hay là vẫn còn đó. ma kết tự hỏi, phải chăng tuổi xuân thì là thế - là đau khổ uất nghẹn vì một mối tình đem trọn cả con tim, là niềm vui nhỏ nhoi được cùng nhau chia sẻ, là cảm giác vụn vỡ, mất đi hết ý chí, hy vọng khi cái ngây thơ, khờ khạo chia lìa hai kẻ đã từng chung lối?
còn quá trẻ để yêu, còn quá trẻ để hiểu, còn quá trẻ để chấp nhận thực tại tàn khốc, còn quá trẻ để biết rằng thế gian không chỉ một màu xanh nhưng lại đủ tư cách để yêu mà chẳng còn nghĩ, để yêu mà chẳng bị ràng buộc, để yêu hết mình mà chẳng lo gì cho mai sau.
vừa đủ tư cách, vừa không đủ tư cách. vừa đủ để yêu, vừa không đủ để yêu.
"giống như một ván cược. một là ăn trọn, hai là mất trắng." ma kết bất giác thốt ra, nhưng cũng không có ý định thu lại. vì đây hoàn toàn là những gì em nghĩ.
trời hôm nay rõ đẹp đến thế, vậy mà lại có một trái tim vụn vỡ đến ngút ngàn. ma kết thở dài, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa lưng cô bạn nhỏ, vỗ về lấy biết bao thất vọng mà cô nàng đang đem theo.
"x-xử nữ đáng ghét, đ-đáng hận..." bảo bình vừa nói vừa nấc lên những tiếng khe khẽ. chắc cô đau lắm, vẻ quặn thắt đến thế cơ mà.
từ đằng xa, tiếng bước chân vang lên. ngày càng gần, nghe kỹ thì cảm nhận như đang chạy đến.
"bảo bình!" cậu trai kia gọi cô, không nhìn cũng biết là ai. giờ người con trai duy nhất có thể tìm đến bảo bình chỉ có một.
"anh đến đây làm gì?" bạch dương hỏi, vẻ mặt chán ghét hiện rõ.
anh ta đứng chững lại, dường như sững sờ trước cô gái đang ngồi thụp xuống sàn mà khóc nấc.
"anh... em nghe anh giải thích được không?" đôi mắt anh ta hiện rõ nỗi đau, sự hối lỗi chân thật.
"m-ma kết, b-bạch dương, đi trước đi... l-lát tui ra sau..." bảo bình nói, cố gắng ngừng khóc.
ma kết cũng gật đầu, rồi hẹn cô ở sảnh trước, sau đó cùng bạch dương rời đi.
có lẽ họ cần không gian riêng.
✧˖°.
sau khoảng chừng mười lăm phút, bảo bình đã chạy đến chỗ em và bạch dương. mắt không còn lắm lem, môi đã nhoẻn miệng cười, tay vẫn đeo vòng. nhưng lại là một chiếc vòng khác.
dường như chuyện tốt đã xảy ra.
bạch dương cũng để ý thấy điều đó, liền cười khoái chí mà hỏi.
"rồi rồi, bạn tui có bồ rồi chứ gì?"
bảo bình nghe xong liền đỏ mặt, nhưng vẫn hí hửng gật đầu.
"ừm!"
"ảnh bảo tui ý, là không phải ảnh lấy vòng tui tặng cho anh kia, mà là vòng đó anh kia với bồ đeo chung với nhau, ảnh cũng không ngờ sẽ cùng mẫu với chiếc tui tặng. nên lúc ảnh biết, ảnh liền làm cho tui với ảnh một đôi khác, của riêng hai đứa thôi. ảnh bảo, ảnh muốn cho tui thứ chỉ tui có được..." nói tới câu cuối, bảo bình đã ngượng đến chín mặt.
sao mà không ngượng được, sến đến thế cơ mà!
"ôi sướng thế, tui cũng muốn cóooooo" bạch dương mếu máo, nhìn sang ma kết đang đứng im, tay lắc lư cánh tay của cô như nài nỉ.
được cái, chiêu trò ấy không có tác dụng với cô.
"mơ."
có lẽ, chàng trai ấy đã bảo vệ được dáng vẻ tuổi xuân kia. hoặc cũng có thể, chính cô gái đã cho mình được sống, với cái non nớt của tuổi hoa niên.
✧˖°.
buổi biểu diễn kết thúc, mọi người đều đã ra về. bảo bình và bạch dương thì phải ở lại họp một chút cùng mọi người trong đoàn. ma kết đứng ở trước cổng, bấm điện thoại đợi ba tới đón.
hôm nay rất tuyệt, âm nhạc mười điểm, bầu không khí mười điểm nốt, quan trọng là nay có kẻ có người yêu rồi. chẳng phải là một ngày nên vui sao?
ma kết cười cười, đeo tai nghe vào, bật nhạc rồi cất điện thoại lại vào trong túi, đứng dựa vào tường thưởng thức.
bất chợt, một nhóm người đi qua.
là anh.
ma kết để ý, anh đang cười, cười rất vui, đi cùng đám bạn của mình.
quả thực, nhìn rất được mà. có lẽ... mình để ý rồi chăng?
mà để ý cũng được mà... đúng không?
ừ... chắc thế.
chắc không sao đâu... ha?
ma kết không biết, có nên hay không. liệu, như vậy có ổn không? ma kết không rõ.
nhưng lúc đó cô biết, trái tim mình đã đập rộn ràng từ bao giờ.
có lẽ, đã đến lúc cho phép mình yêu ai đó, một lần nữa.
ngày 6 tháng 9 năm 2023.
‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro