; tám
- anh yeonjun đâu rồi ạ?
beomgyu hai tay lỉnh khỉnh xách túi đồ, ngơ ngác hỏi anh nhóm trưởng. choi soobin miệng nhai bắp rang bơ, từ tốn nói một câu.
- anh ấy đi tắm rồi.
beomgyu ậm ừ, ngoan ngoãn ngồi yên vị trên ghế chờ anh lớn. đến lúc cậu em nhỏ hai mắt lim dim, đầu gật gù thì anh thanh niên mới bắt đầu tắm xong.
choi yeonjun tay cầm khăn, ngây ngốc đứng nhìn em. vài ba phút trôi qua, mới nhè nhẹ tiến lại gần. anh lớn cười cười, khẽ thì thầm bên tai em.
- ngốc nghếch, mệt như vậy sao không đi nghỉ?
beomgyu cựa quậy thân mình, đuôi mắt nheo lại thành mảnh trăng nhỏ. nhìn thấy gương mặt ngày đêm mình mong nhớ, hô hấp lại đôi chút khó khăn.
- có mệt không?
yeonjun nghiêng đầu nhìn em, cười hiền. beomgyu lắc đầu, cầm tay anh xoa nhẹ.
- không mệt, có bắt đợi anh đến già cũng không mệt.
anh thanh niên bật cười khúc khích, hai má nhuộm sắc hồng.
đồ dẻo miệng.
beomgyu kéo tay anh ngồi xuống ghế, tay lần mò máy sấy trong ngăn tủ. anh thanh niên thờ thẫn, nhìn em nhỏ một tay cầm máy sấy, người cúi rạp xuống thỏ thẻ bên tai mình.
- đầu mà ướt, anh sẽ lại bị ốm.
rồi sau đó cũng chẳng nói thêm câu gì, chỉ nhẹ nhàng sấy tóc cho anh. gió ấm thổi phù phù, tay em nhỏ lại mềm mại xoa nhẹ đỉnh đầu. yeonjun nghĩ mình có thể sẽ ngủ gục ở đây bất cứ lúc nào.
- sao beomgyu lại đối tốt với anh thế?
yeonjun hai mắt nhắm hờ, miệng lẩm bẩm vài câu vô nghĩa. beomgyu cười ngốc,
- em thương anh mà.
nghe một câu mà tim nhũn như bún.
- thương nhiều không?
- nhiều hơn chiều cao của anh soobin nữa.
choi lớn cười một cái thật tươi, làm choi nhỏ ngây ngốc tim đập tay run.
- nhưng anh thì chẳng thấy beomgyu thương anh gì cả. chỉ chọc anh thôi.
yeonjun tay vân vê gấu quần, mũi chun lại. beomgyu dừng máy, hôn nhẹ lên khóe mắt anh.
- sau này sẽ sấy tóc cho anh cả đời, biết là chưa đủ, nhưng thương anh thật mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro