; năm
- anh này, anh ốm rồi.
choi soobin buồn thiu nhìn vào que thử nhiệt độ, thở dài ngán ngẩm. cậu nhóm trưởng lục tục thu dọn, nhẹ giọng nhìn anh lớn đang nhăn mặt vì cơn nhức đầu ập tới.
- ai cũng nói cho anh rồi, mà anh chẳng chịu nghe gì hết. tắm nước lạnh sẽ dễ cảm lắm đó.
- anh xin lỗi mà...
yeonjun khịt mũi, hai mắt nhỏ xíu cụp lại. giọng anh nghèn nghẹn, lí nhí như tiếng muỗi kêu.
- anh nghỉ ngơi đi, nếu đau đầu quá thì gọi em đấy.
- mm, anh biết mà.
soobin nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi đóng cửa. yeonjun rùng mình, cái lành lạnh của mồ hôi khiến anh khó chịu.
anh thanh niên rúc mặt vào chăn bông, kêu than cho cái đầu nóng hổi như bốc khói.
vừa lúc đó, ngoài cửa có tiếng em nhỏ khe khẽ gọi.
- anh ơi, em vào nhé.
yeonjun chỉ có thể ậm ừ một tiếng nhỏ xíu, mơ màng nhìn beomgyu đang chậm rãi ngồi xuống bên cạnh mình.
tay em nhỏ mát lạnh, đặt nhẹ lên trán anh. ánh mắt em như chú cún con vừa mất đi mẩu bánh mì mà nó thích.
yeonjun thở hắt ra một tiếng thoải mái, cảm nhận từng cái mát nhè nhẹ.
- beomgyu nè...
- dạ ?
beomgyu thoáng giật mình, ngơ ngác nhìn anh lớn.
- beomgyu có quý anh không ?
anh thanh niên hai mắt mở to nhất có thể, chờ đợi cậu trai kia trả lời.
choi beomgyu : "..."
- beomgyu mà nói có anh sẽ vui lắm, hết bệnh liền á.
cậu em nhỏ cười một tiếng, nhéo nhéo hai má vì sốt mà ửng hồng của anh lớn.
- em thương anh.
ừ thì, anh thanh niên cũng chỉ bâng quơ nói như vậy thôi. chứ dù cho em nhỏ có nói thương anh rồi, thì đầu vẫn đau lắm.
nhưng trong lòng lại vui đến kì lạ.
cười nhẹ một cái, anh thanh niên dụi dụi hai mắt, lim dim một chút rồi ngủ khì.
nhưng mà, đến cuối cùng vẫn không quên nắm chặt ngón tay của em nhỏ, xoa xoa rồi thỏ thẻ.
- anh cũng thương beomgyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro