Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

; bốn

yeonjun ngồi trên ghế, máy quay vẫn còn đó. cũng chẳng hiểu vì sao anh thanh niên lại thấy hốc mắt mình cay cay.

chỉ là, nhớ lại những quãng thời gian trước kia. chờ đợi, mòn mỏi, muốn được thử cảm giác đứng trên sân khấu.

vậy mà giờ lại thành hiện thực rồi.

yeonjun đưa tay quẹt nước mắt, chết thật chứ, anh cả lại khóc như vậy.

cho đến khi choi soobin quay sang vỗ lưng anh, thì tụi nhỏ đứa nào cũng rơm rớm nước mắt.

beomgyu đan bàn tay vào với nhau, cái cảm giác nhộn nhạo dưới khoé mắt khó chịu muốn chết.

cậu chàng muốn mình trở nên mạnh mẽ, ít nhất là đối với yeonjun.

vì vậy cậu trai nọ chỉ cười, lau đi vệt nước chưa kịp lăn nơi đáy mắt.

beomgyu là một đứa trẻ ngốc.

'ㅅ'

yeonjun thở dài, bên tai vang lên rõ mồn một tiếng xương khớp đòi nghỉ ngơi.

mấy đứa trẻ kia rốt cục vẫn chỉ là những cậu thanh niên vừa chập chững bước vào độ tuổi trưởng thành.

anh thanh niên nhìn cả đám tụ tập lại ở phòng khách, ríu rít kể lại dăm ba câu chuyện từ xa xưa.

mà lòng lại chợt nhớ ra, cậu em nhỏ beomgyu nãy giờ chẳng ló mặt.

yeonjun mở cửa phòng, nhìn con người kia cuộn tròn lại thành một cục. hai mắt đỏ hoe, môi cũng bị cắn tới nát bươm.

- beomgyu à...

beomgyu giật mình, vội vàng quẹt ngang quẹt dọc mớ hỗn độn trên gương mặt.

anh lớn chỉ cười, từ tốn ngồi lại gần em.

- ú oà, beomgyu của chúng ta đang khóc nhè hay sao ta ?

cậu trai nọ hừ một tiếng, nhéo một cái thật nhẹ vào eo anh.

- em không có khóc nhè.

yeonjun bật cười, cốc vào trán em như thói quen.

- beomgyu, nói dối không phải là trẻ em ngoan.

sau đó lại nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu bông xù của em,

- khóc đi, anh dỗ em là được chứ gì.

và thế là, có bạn cún nhỏ nọ bùm một cái liền oà lên nức nở. thậm chí còn sụt sịt lấy áo anh lớn mà lau lau.

yeonjun nhéo hai má em,

- cái ông này, lúc tôi khóc thì ông chẳng dỗ tôi cái gì. thế mà lúc ông tu tu thế này tôi lại phải dỗ ông đấy ông tướng.

beomgyu chỉ phụng phịu, giọng em nghèn nghẹn.

- ai bảo anh yeonjun lớn hơn em hai tuổi làm chi.

yeonjun cười, còn là vì anh thương em nhiều ơi là nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro