only you can give me a fever.
Warning (lần nữa): Dirty talk hơi nhiều, có ngôn từ hơi xúc phạm nhưng chỉ là tình thú thôi.
_____________
Vào giây phút Sung Hanbin cảm nhận được môi mình bị ấn xuống bởi một phần da thịt nóng hổi, cồn cào như thiêu đốt, khóe miệng anh khẽ nhếch lên hài lòng. Gyuvin hôn anh ngấu nghiến, lộn xộn và vụng về, răng nhe ra cắn lên môi dưới anh căng mọng, xong lại thèm khát đưa lưỡi liếm lên vết cắn. Hanbin không khỏi thấy điều ấy thật đáng yêu, nếu đã dễ thương tới vậy thì dẫu có thiếu kinh nghiệm đến đâu cũng không xem là có lỗi, và anh thì luôn luôn thừa thời gian với những đứa trẻ ngoan.
Bàn tay mềm mại đem theo hơi ấm của Hanbin nhẹ nhàng áp vào sườn mặt bé xíu của thanh niên nọ, anh không cố chặn lại đợt tấn công đầy hỗn độn từ Gyuvin, chỉ khe khẽ đáp lại bằng vài tiếng rên nho nhỏ, hé môi để lưỡi cậu luồn vào trong khoang miệng ngọt thơm mà ra sức càn quấy. Với Gyuvin, tốt nhất vẫn nên ve vuốt lòng tự tôn cún con của cậu trước đã, chẳng có gì thiệt thòi khi mà Sung Hanbin ngoan ngoãn một chút vào lần đầu.
Gyuvin cũng như Zhang Hao, hay Gyuvin cũng như Jiwoong, cứ nghĩ dáng vẻ thèm thuồng của mình khéo giấu lắm ấy. Sung Hanbin làm sao lại không nhận ra cái cách cậu em họ Kim xoáy sâu ánh mắt vào anh, những lúc anh diện trang phục hở một phần cổ và hình xăm, hay là mặc quần bó khoe trọn bắp đùi săn chắc. Cái cách mà Kim Gyuvin cứ nhìn chăm chăm vào môi anh lúc anh nói chuyện, cách bàn tay to quá khổ của cậu siết lấy eo anh đôi khi mạnh đến mức hằn cả dấu đỏ. Mà nếu Kim Gyuvin đã có ý, Sung Hanbin mà không đáp lại thì đúng là chẳng ra dáng anh lớn xíu nào.
Mà huống gì, Sung Hanbin hé hờ mi mắt, tay mềm từ từ trườn xuống ngực cậu, Gyuvin dạo này nghiêm túc tập gym hẳn, không còn chỉ tới phòng tập để ăn vặt và tám chuyện linh tinh như hồi đầu, thành ra mấy nay cậu em có hơi nở nang so với lúc trước. Anh thích thú ấn lên ấy mấy cái, những ngón tay lại đi xuống nữa, miết lên cơ bụng, cuối cùng trượt lên vật nam tính giấu sau lớp quần đùi vải.
Gyuvin giật mình, khẽ gầm gừ, hông vô thức đẩy về phía bàn tay anh, Hanbin cười trêu em trai nóng vội, nhưng cũng ngọt ngào chiều ý, đầu ngón tay tinh tế xoa dọc theo chiều dài, khéo léo đến mức khiến cậu hổn hển thở gấp trong nụ hôn ướt át. Không phải Gyuvin chưa từng tự mình thủ dâm, nhưng cảm giác từ bàn tay Hanbin vẫn khác hẳn, từng đụng chạm dường như đều mang theo những tia điện nho nhỏ, sướng đến đau đớn và Gyuvin không khỏi thấy mình hơi thảm hại, anh thậm chí mới chỉ vuốt ve bên ngoài, vậy mà cậu đã có chút chịu không nổi.
Hanbin vừa chậm rãi vươn lưỡi đáp lại nụ hôn dài vô tận từ Gyuvin, vừa dùng lòng bàn tay mình lặng lẽ áng chừng kích thước của cậu em bên dưới. Ổn áp ra trò, tụi nhỏ thời nay lớn nhanh thật, kích cỡ của Gyuvin thậm chí còn tỉ lệ thuận với độ dài cặp chân cậu nữa kìa. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cậu vùi thứ này trong cơ thể Hanbin, có thể vào sâu tới đâu nhỉ… Đầu óc anh trôi theo những suy nghĩ không đứng đắn, nếu không phải do Gyuvin đột ngột ôm lấy hông anh, ôm xốc anh lên, chắc Hanbin cũng chẳng tỉnh lại sớm như vậy, vội vàng theo phản xạ vươn tay bám vào cổ cậu, chới với sợ ngã.
Móng vuốt sói con thèm khát bấu chặt lấy hai cánh mông đào tròn trịa, căng mẩy đáng thèm, thỏa mãn nắn bóp đầy một lòng bàn tay thịt da thơm mềm trước khi thả anh ngồi lên mặt bàn bếp, Gyuvin lao vào anh lần nữa, cắn nuốt đôi môi đã hơi sưng lên, còn bàn tay tinh quái của Hanbin lại tìm đường ve vuốt thứ đang cương cứng còn ẩn dưới lớp quần đùi.
Họ rời nhau ra trong thoáng chốc, Gyuvin tựa trán mình lên Hanbin, tiếng thở dốc vang lên rõ mồn một nơi căn bếp nhỏ không người, người đẹp trong tay Gyuvin cười khúc khích, “Gyuvinie thích anh lắm đúng không, chỗ này đã cứng như vậy rồi.”, cái lưỡi nhỏ hồng hào khẽ liếm qua bờ môi ửng đỏ màu đỗ quyên, khóe mắt cũng híp lại, vừa ngọt ngào nũng nịu lại thoảng vài phần quyến rũ, “Nếu đã thích anh tới thế thì lát nữa nhất định phải đút anh ăn thật no đấy, biết chưa?”
Sung Hanbin có thể đừng nói ra những câu từ ẩn dụ xấu hổ như vậy với gương mặt cười dễ thương như thế được không? Hai tai Gyuvin nóng bừng, ẩn ý từ đầu của Hanbin đã giúp cậu biết được rằng ký túc xá không có ai ngoài hai người họ. Nhưng ‘gia đình’ nhỏ này có tới chín người, làm sao Gyuvin biết được có ai đó đột ngột trở về hay không? Hay là lỡ như còn người nào trong ký túc mà bọn họ không hay biết chẳng hạn? Từng hàng suy nghĩ chồng chéo lên nhau khiến Gyuvin bất động trong vài giây, cho đến khi cậu khẽ rít lên vì Hanbin đã kịp nắm lấy vật cương cứng cách hai lớp quần.
“Sao vậy, cún con? Không phải em muốn được chạm vào anh lắm à, sao bây giờ lại sợ rồi?”, Những ngón tay ranh ma mò theo hình dáng thô dài, Sung Hanbin xấu xa ấn ngón cái lên phần đầu dương vật nhạy cảm, anh thậm chí còn cảm nhận được cái co giật nhè nhẹ trên ấy, dịch nhầy bắt đầu rỉ ra, thấm lên vải quần, tạo thành một chấm nhỏ sẫm màu, “Thành thật với anh nào, em bé, có bao giờ em mơ về cảnh em sẽ chơi anh như thế nào trên chiếc bàn này không?”
Kim Gyuvin nghẹn họng, nhưng ánh mắt Hanbin thôi thúc cậu, ép cậu vô thức mở miệng, “Em, em không có…”
“Không có?”, Hanbin nhướn mày, ngón cái càng đè mạnh lên bộ phận nhạy cảm khiến hông cậu em giật lên khe khẽ, móng tay bấu chặt lấy phần thịt mềm trên hõm eo anh, “Vậy em đã mơ về điều gì?”
“Em, em chỉ..”, Gyuvin thốt ra một tiếng thở nặng nhọc, dẫu xấu hổ cũng không tự chủ được nghiến hông vào lòng bàn tay anh, dương vật mắc kẹt trong hai lớp quần càng phóng ra nhiều dịch lỏng, thấm một chút ẩm ướt lên cả ngón tay Hanbin, “Em chỉ, mơ thấy anh ở trên em…”
“Cún ngoan muốn được anh cưỡi ở bên trên à?”, Một nụ cười mỉm xuất hiện trên khóe môi Hanbin, “Nhưng làm thế nào đây, ở chỗ này thì không được rồi, Gyuvinie có muốn chúng ta về phòng không?”
Nhưng Gyuvin khẽ lắc đầu, dẫu đó là điều cậu đã mơ thấy không chỉ một lần, dẫu cảnh tượng Sung Hanbin ưỡn cong eo nhún trên dương vật cậu uyển chuyển như một vũ công trong điệu nhảy bốc lửa nóng bỏng nhất đẹp đẽ nhường nào, thì hôm nay ấy cũng không phải việc cần ưu tiên. Cậu muốn làm tình với anh ngay tại đây, bất chấp cảm giác hồi hộp xen lẫn sợ hãi vì lo lắng sẽ bị phát hiện, thì có gì đó vẫn cuồn cuộn trong đáy lòng cậu như những đợt sóng ngầm, có lẽ là phấn khích. Dù sao Kim Gyuvin vẫn còn trẻ lắm, mà tuổi đôi mươi là độ tuổi liều lĩnh hơn bao giờ hết.
“Vậy em còn chờ gì nữa?”, Hanbin nghiêng đầu, khuôn mặt hồng hào xinh đẹp hơn bất kì loài hoa nào Gyuvin từng thấy, bàn tay còn lại khẽ mơn trớn gò má mềm mại của cậu, người đẹp rướn lên, chóp mũi họ đụng vào nhau, tiếng thì thầm ngọt ngào rót vào tai Gyuvin, dịu dàng nhưng cũng đầy cám dỗ, “Ngoan ngoãn làm anh trai hài lòng trước, rồi anh sẽ cho em bất kì thứ gì em muốn, được không, cún yêu?”
Thay cho câu trả lời, trọng lực cơ thể Sung Hanbin bất ngờ hẫng một nhịp, Gyuvin tóm lấy hai bên đùi anh, kéo tuột về phía mình, để thân dưới căng cứng của họ áp lên nhau. Hanbin phút chốc mất thăng bằng, bị đè ngửa ra mặt bàn đá hơi lạnh, chân dài nhanh nhẹn quấn lấy eo cậu em, Gyuvin vươn cả người áp sát bên trên, gần như phủ cả mình lên cơ thể mềm mại thơm tho phía dưới. Răng nanh bắt đầu không kiêng nể gì mà ghé xuống, cọ lên da cổ hơi nhợt nhạt, bàn tay to với những ngón tay thật dài thọc vào bên trong áo phông mỏng manh, miết lên da thịt mịn màng mát mẻ. Hanbin không hề lấy làm phiền toái, khẽ nhấc eo để Gyuvin thuận lợi vén viền áo anh lên cao quá ngực, đôi mắt nai xoe tròn dán lên từng phân, từng tấc thân thể thanh tao như sứ trắng, nhưng chợt ngưng lại ánh nhìn trên vài dấu vết mờ nhạt còn sót lại trên làn da anh.
Gyuvin chẳng còn cần biết chúng thuộc về ai nữa, hiện tại điều này không quan trọng tới vậy, nhưng trong lòng vẫn cồn cào cảm giác khó chịu không thể che giấu nổi, nhanh nhẹn cúi xuống cắn lên từng phần da mỏng dưới ấy, đè lên những vết tích cũ bằng nốt cắn mới của mình.
Tựa như một đồng hoa nở rộ trong gió xuân, da thịt Hanbin đỏ bừng lên theo từng chuyển động từ cậu, ngọt ngào sóng sánh như thức rượu ủ lâu năm, càng nghiền ngẫm càng khiến người ta thèm khát tới chẳng thể dứt ra được. Mà cả người anh lại thoang thoảng hương hoa, có vẻ là mùi hương còn đọng từ loại sữa dưỡng thể dạo đây anh dùng, chỉ càng kích thích ham muốn của Gyuvin lên cao độ.
Ngón tay cún con tìm tới phần ngực trắng mịn, mềm mại, nhiệt tình xoa bóp, độ nở nang và mịn màng của chúng hoàn hảo tới độ Gyuvin lập tức tưởng tượng được ra khung cảnh cậu ấn dương vật của mình vào giữa đôi khe ngực gợi cảm này, cọ xát lên ấy khi truy đuổi cơn cực khoái, tinh dịch sẽ vương trên những hình xăm mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, đẹp đẽ như sắc màu của một dải ngân hà thu nhỏ. Ý nghĩ tục tĩu ấy khiến máu nóng trong người cún con sôi sục, ngón tay không yên phận nhéo lên nụ hoa hồng trước ngực và nhanh chóng áp môi lên bên còn lại, đầu lưỡi gảy qua lại đầu ngực nhạy cảm, thuần thục cắn mút. Cơ thể trắng ngần bên dưới cậu run lên khe khẽ, Hanbin kiềm không nổi tiếng rên rỉ, thút thít nghẹn ngào giữa khoái cảm trào dâng như những đợt sóng xô.
Tay Gyuvin to, những ngón tay dài linh hoạt không ngừng nắn bóp một bên ngực mềm trong khi bên còn lại được miệng sói nhỏ chăm sóc nhiệt tình tới bắt đầu tê dại, Gyuvin cảm nhận được tay anh đang luồn vào tóc mình, những lọn tóc đen óng, hơi xù nhưng mềm mại, khẽ siết nhẹ.
“Cún nhỏ giỏi quá, ai dạy em mút mà thành thạo vậy?”, Hanbin cười khẽ trêu đùa giữa những tiếng rên rỉ trầm bổng, đầu ngực bị mút mạnh, lại bị cắn lên, vừa đau vừa sướng, “A, nhẹ thôi, không có sữa cho em đâu..”
Hành hạ hai nụ hoa xinh tới chán chê, Gyuvin vẫn còn tiếc rẻ, đầu óc lại được dịp hão huyền trôi dạt tới viễn cảnh Hanbin sẽ đẹp đẽ ra sao nếu như hai bầu ngực mịn của anh thực sự chảy ra sữa ngọt. Gyuvin có thể đè lên bên trên anh và cắn mút vùng thịt da đáng yêu này cả ngày cũng được ấy chứ. Tiếc là điều đó không thể xảy ra được, nhưng cũng chẳng khiến ham muốn nơi cậu giảm đi chút nào.
Đầu lưỡi đói khát rê xuống vùng da trắng hồng trên cơ bụng, Hanbin là dancer chuyên nghiệp, lại luôn luyện tập chăm chỉ, không ngạc nhiên khi những múi cơ của anh hoàn hảo như tranh. Sóng eo thắt lại đầy duyên dáng như một dải ruy băng mềm mại, lờ mờ ẩn hiện dấu đỏ như có ai mới nắm lên ấy và vết bầm để lại còn chưa kịp tan hết, Kim Gyuvin ngại gì lại không so đo, lập tức áp tay in lên đúng dấu vết đó, siết lại mạnh mẽ đến mức Hanbin phải trút ra một tiếng thở nông.
Dẫu Hanbin có từng qua lại với những ai trước đó, Gyuvin cũng không còn quan tâm nữa. Đóa hồng mà ai cũng thèm muốn ấy đang nằm trong lòng cậu, ngoan ngoãn, đáng yêu, sẵn sàng đón nhận mọi điều cậu trao cho, và tất cả những gì Gyuvin muốn bây giờ chỉ là chiếm trọn lấy anh. Ngay trong khoảnh khắc này, Sung Hanbin chỉ thuộc về mình cậu, chỉ được phép nghĩ đến cậu và mang trên cơ thể dấu ấn của riêng cậu.
Những ngón tay mang theo lửa nóng trườn lên cặp đùi mây mẩy đầy đặn, thịt da mềm mại tuyệt vời trào ra từ các kẽ tay, trắng trẻo ngon lành đến phát thèm. Gyuvin không hề kiêng dè lần mò theo làn da mướt mịn, thọc vào trong ống quần rộng rãi hớ hênh. Cậu đã nghĩ đến khung cảnh này biết bao lần, được thực sự đặt tay lên và mân mê bờ hông căng tròn quyến rũ, cảm nhận từng phân da thịt mịn màng chân thật dưới lòng bàn tay mình, Gyuvin biết không phải chỉ mình cậu có ý định như thế. Nhưng lá gan cún con to to mà lại be bé, chỉ có thể mượn cớ trêu ghẹo vớ vẩn mà thi thoảng vỗ lên ấy mấy cái cho thỏa cơn thèm.
Từng phân, từng tấc trên cơ thể Hanbin đều mềm mại, mát mẻ, tựa như được nhào nặn nên từ nước và Gyuvin không thể chờ thêm một giây phút nào, rải những nụ hôn liên tiếp xuống hai bên đùi trong nhạy cảm, thoải mái há miệng, kề răng mà ghim từng dấu cắn đỏ bừng lên da. Cảm giác nhoi nhói đau khiến Hanbin run rẩy, con cún bự này coi đùi anh là đồ mài răng đó chắc, cắn mạnh như vậy chắc chắn sẽ để lại dấu lâu lắm. Nhưng Hanbin cũng không buồn cản cậu lại, anh ngại gì mà không chiều ý trẻ con.
Gyuvin chuyên tâm gặm cắn đùi thịt như thưởng thức bữa ăn ngon lành nhất trong đời. Da Sung Hanbin mịn màng và thơm thoang thoảng hương hoa cỏ, ngòn ngọt như sữa mà không ngấy, thôi thúc cậu nếm thử nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Cậu đánh nhẹ lên mông đào một cái, Hanbin hiểu ý, nhấc eo lên, chờ đợi cậu giải phóng mình khỏi mảnh quần áo có mặc cũng như không kia.
Nhưng trái với những gì Hanbin nghĩ, Gyuvin không có ý định cởi bỏ chiếc quần ngắn đáng yêu ấy khỏi cơ thể anh, xinh đẹp gợi cảm thế cơ mà, cậu còn muốn ngắm thêm chút nữa. Thay vào đó, ngón tay Gyuvin khéo léo móc vào ống quần bên trái và thẳng thừng vén sang hướng ngược lại, chỉ một lần đã kéo gọn gàng phần vải vướng víu qua một bên mà chẳng cần phải cởi bỏ hoàn toàn, Hanbin nhỏ hồng hào đáng yêu, trên đầu đã kịp rỉ ra vài giọt ngọc trai óng ánh, ngượng ngùng bật ra trước mắt Gyuvin.
“Xem kìa, hyung, ống quần của anh rộng đến mức em chỉ cần kéo lên mà anh đã lộ hết cả thế này.”, Hanbin nghe thấy tiếng cười của cậu em, hai bên má nở bừng sắc đào, dẫu có qua lại với ai rồi đi nữa thì anh vẫn còn liêm sỉ, vẫn còn tự trọng, vẫn phải biết ngượng khi trưng cả thân thể lõa lồ ra dưới mắt người khác chứ. Hanbin theo phản xạ định khép đùi lại, nhưng hai bàn tay to đã kịp nắm chắc lấy, ghim chặt anh tại chỗ.
“Em đang tự hỏi sao anh dám đi quanh nhà trong khi mặc chiếc quần này vậy?”. Gyuvin đặt một nụ hôn nhẹ lên phần bụng dưới, ngay sát nơi dương vật anh đang uể oải áp lên, khiến anh khẽ hít vào một hơi, “Có phải đó là mục đích của anh không, hyung, rằng sẽ có ai đó phát hiện ra và đè anh xuống như thế này, rồi chơi anh như một con điếm.”
“Anh, a..”, Hanbin lắp bắp, run rẩy khi đôi môi cậu em bắt đầu thốt ra những câu từ tục tĩu, cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên phần da nóng bừng trên thân dưới trần trụi, “Anh không phải, anh không có…”
“Anh bảo không, nhưng chỗ này bảo phải.”, Quyền chủ động trao vào tay khiến Gyuvin ăn nói dạn dĩ hẳn, một ngón tay quệt qua lỗ nhỏ hồng hào đang mấp máy, Hanbin rít lên, nhạy cảm đến vô cùng, quy đầu càng tiết ra dịch nhờn trong suốt.
Ngôn từ mỉa mai được chính miệng cậu em ngày thường tinh nghịch ngoan ngoãn nói ra khiến cả người Hanbin nóng lên hừng hực như thiêu đốt, cảm giác nhục nhã làm bụng dưới anh cồn cào, quặn lại, nhưng xấu hổ thay, cũng hun tâm trí đã loạn thành một mớ hỗn độn trong đầu anh thêm rạo rực. Sung Hanbin thích nhìn người khác vì anh mà lộ ra thú tính, càng là người thường ngày ngây thơ thanh bạch, anh lại càng hứng thú vui vẻ.
Sa vào anh một lần rồi, Kim Gyuvin mãi mãi không thể quay lại trong sạch như trước kia được nữa.
Hanbin giật mình khi hông anh bị nhấc khỏi mặt bàn vài phân, cặp đùi dày dặn được Gyuvin nâng lên, gác qua vai. Một vật thể mềm mại, ẩm và ướt nóng, không hề báo trước, quét một đường qua lỗ nhỏ nhạy cảm, ép cho tiếng rên rỉ tuột khỏi đôi môi sưng tấy của anh. Hai tay vạch rộng kẽ hở, Gyuvin không chần chừ ấn lưỡi mình vào cái miệng xinh xắn đang mấp máy vì đói khát và Hanbin ngửa cổ bật ra từng đợt âm thanh run rẩy, ngọt ngào như tiếng chuông ngân. Hai bên đùi đang gác trên vai Gyuvin rung lên bần bật, mỗi một lần lưỡi cậu nhấn vào bên trong, cố gắng chui vào sâu hết mức có thể, mơn trớn cửa mình ngọt ngào, chăm chú đến độ tưởng như cuộc sống của cậu phụ thuộc cả vào ấy.
“Anh ngon quá, hyung…”, Gyuvin tách ra vài giây, chỉ để quan sát lỗ nhỏ đỏ hồng đã ướt đầm đìa, rồi lại lao vào, lần nữa ăn sống Hanbin thật nhiệt tình, liếm và thỉnh thoảng rời đi để cắn lên phần thịt mềm mại trên mông đào.
Hanbin thở hổn hển, đầu óc quay cuồng, ngọ nguậy không yên trong lòng bàn tay đã khóa chặt của Gyuvin, những cơn sướng đi kèm cảm giác ngứa ngáy chỉ làm anh thêm nhộn nhạo, hai chân tê dại, căng cứng hướng lên không trung, giần giật trong khoái cảm vô độ tràn vào từng thớ da thịt.
“Mẹ nó, Gyuvinie, em giỏi thật..”, Tay Hanbin chới với tìm điểm tựa, đặt trên mớ tóc mềm của cậu em đang cố gắng ăn anh sạch sẽ, không ngần ngại khen ngợi, muốn đẩy hông mình sâu xuống để cái lưỡi linh hoạt kia càng lấn vào nhiều hơn nữa, “Cún con ngoan, làm anh sướng quá..”
Lời khen từ anh khiến Gyuvin rùng mình, dương vật cương cứng đến sắp nổ tung, rục rịch chờ được giải phóng, dấu vết từ dịch nhờn đã in một vệt sẫm màu trên nền vải xám. Cậu đã sớm gấp đến không nhịn được, vội vàng tẩm ướt hai ngón tay mình bằng nước bọt, rồi chậm rãi, cùng với lưỡi mềm, ngón tay Gyuvin trượt vào bên trong lỗ nhỏ đang mấp máy. Tiếng rên của Hanbin bật ra càng to, rõ ràng, nếu bây giờ có ai đó trở về, mở cửa ra vào, họ có thể nghe thấy và phát hiện ra ngay rằng anh đang chìm trong dục vọng.
Lỗ nhỏ ngoan ngoãn, mềm xốp, giãn ra thật mềm mại quanh ngón tay Gyuvin, chuyển động ra vào nhẹ nhàng trơn tru đến bất ngờ, ngón tay dài, nhanh nhẹn, gãi lên vách tường nóng hổi như thiêu đốt. Hanbin vặn vẹo eo thon, vừa sướng vừa ngứa đến phát điên, vốn dĩ, anh chưa từng là một người kiên nhẫn khi làm tình, anh hổn hển nói, lẫn vào trong âm thanh rên rỉ, “Không, không cần dùng ngón tay đâu, cứ làm luôn, cũng được…”
“Đêm qua anh bị ai đâm đến lỏng ra thế này, hyung?”, Gyuvin cười trêu chọc, chen thêm một ngón tay nữa nhưng lối vào vẫn giãn ra dễ dàng, “Hay là anh luôn sẵn sàng để bị chơi nên chỗ này mới mềm như vậy?”
Hanbin chỉ nặng nhọc trút ra từng đợt thở gấp, quyết định ngậm miệng không hé răng về chuyện tối qua anh đã tới phòng Zhang Hao và kết thúc bằng anh ra tới lần thứ ba chỉ bằng việc cưỡi trên người hắn. Nhưng ngay lúc này đây anh vẫn thiếu thốn vô cùng, bản tính lẳng lơ điếm đàng khiến Hanbin chưa lúc nào thôi thèm khát được lấp đầy, mà cũng chẳng cố che giấu điều ấy. Dù là Jiwoong, là Zhang Hao, là Matthew, là Gyuvin, hay là ai khác, thì bọn họ cũng không thể ngừng lao vào anh dẫu đã biết anh chẳng tốt đẹp, cũng mãi mãi không chiếm nổi anh cho riêng mình.
Đến nước đó thì Sung Hanbin làm gì có lỗi, có trách thì trách bọn họ vì cám dỗ mà chấp nhận mù màu.
Chỉ riêng ngón tay Gyuvin đã quá lớn và có thể vào sâu tới khó tin, đầu óc Hanbin bắt đầu quay cuồng, vì cả sung sướng và khó chịu, ba ngón tay của Gyuvin rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ, anh cần một hơi nóng khác lấp đầy mình, khiến cho anh no đến không thể nghĩ được gì khác.
“Đừng, đừng trêu anh nữa mà..”, Nước mắt bắt đầu ứ lên, đọng trên hàng mi cong yêu kiều khi anh nhìn xuống Gyuvin với đôi cầu búp bê lấp lánh, nũng nịu, “Anh cần em, Gyuvinie, cần em đâm vào trong anh, cho anh ăn thật no, làm ơn, xin em đấy…”
“Xem anh đi, còn dám nói bản thân không phải điếm.”
Gyuvin cuối cùng cũng chịu dừng lại, rút ngón tay ra và Hanbin không khỏi rên rỉ vì cảm giác trống rỗng, nhưng Gyuvin cũng không thể chờ đợi thêm được, dò dẫm xuống cạp quần. Dương vật cương cứng đến phát đau cuối cùng cũng được giải thoát, trần trụi bên ngoài lớp quần đùi vải, phần đầu rỉ ra càng nhiều dịch lỏng, một trong số chúng chảy xuống, trườn qua những đường gân nhỏ. Cảnh tượng ấy khiến Hanbin nuốt nước bọt, còn to hơn cả anh từng nghĩ, bảo Sung Hanbin phải sống yên phận thế nào được đây trong khi xung quanh anh có quá nhiều con hàng ngon nghẻ thế này, còn anh thì lại luôn luôn đói và thèm muốn vô độ.
“Anh sắp chảy cả nước miếng rồi kìa, điếm nhỏ.”, Gyuvin híp mắt trêu ghẹo khi thấy anh lớn chỉ nhìn chăm chăm vào thân dưới cậu, thậm chí không thèm chớp mi. Cậu kéo hai đùi Hanbin kẹp hai bên hông, nhẹ nhàng cọ xát cây hàng nóng bỏng của mình lên miệng lỗ nhỏ ướt đẫm. Hanbin thở gấp, muốn nhấn mình xuống để tìm kiếm thêm đụng chạm, nhưng Gyuvin đã giữ lấy anh thật chặt.
Gyuvin đổ cả cơ thể mình theo bóng dáng mềm mại bên dưới, để môi họ kề vào nhau, thì thầm, “Để em đút anh thật no nhé, hyung, anh sẽ là món đồ chơi xinh đẹp cho riêng em và nhớ cho rõ cách em chơi anh như thế nào, anh có làm được điều đó không?”
“Được, anh làm được…”, Hanbin gật đầu lia lịa, anh hầu như không nghĩ được gì nữa cả, trong đầu chỉ có Gyuvin, Gyuvin và thân dưới to lớn sẽ lấp đầy cái lỗ đói khát của anh, rồi bơm sâu hạt giống vào bên trong, nhiều đến mức anh không giữ hết nổi và tràn cả ra ngoài, “Chơi anh mạnh vào, cún con, để cơ thể anh ghi nhớ em thật kĩ.”
Hanbin không cần phải cầu xin thêm hay đợi quá lâu nữa, bởi dương vật Gyuvin đã vùi vào bên trong anh chỉ bằng một nhịp đẩy hông, cả hai đều rít lên vì thỏa mãn. Anh cảm nhận được cả lồng ngực Gyuvin áp lên anh đang rung lên mãn nguyện, gậy thịt to dài chèn ép vách tường vốn đã được mở rộng sẵn nhưng dường như vẫn quá chật chội. Cảm giác bị kéo căng ra, nhồi thật đầy khiến Hanbin quay cuồng, mắt mở thật to và miệng há hốc, nghẹn ngào, sướng tới độ trong phút chốc không thể rên ra được, âm thanh kẹt ứ lại trong cổ họng. Ngón tay anh tuyệt vọng nhấn xuống mặt bàn, rồi lập tức được bàn tay Gyuvin bắt lấy, ghim thật chặt.
Những chuyển động từ Gyuvin ban đầu hơi lộn xộn, Hanbin đoán vì cậu chưa có kinh nghiệm gì mấy, dù sao Gyuvin cũng mới chỉ thành niên được vài tháng thôi. Mà trước khi quen biết anh, Hanbin đồ rằng cậu cũng ngoan ngoãn thơ ngây lắm, nhưng biết phải làm sao được bây giờ, Hanbin chắc chắn sẽ không xin lỗi vì điều đó đâu. Chỉ là thay vì kỹ thuật, Gyuvin bù đắp bằng kích thước, chiều dài ấn tượng của cậu mất không nhiều thời gian để huých vào tuyến tiền liệt bên trong Hanbin, khiến anh giật nảy mình, dương vật run rẩy phun ra dịch nhờn, nhớp nháp trên cơ bụng trắng mịn, rỏ xuống cả lớp vải quần chưa được cởi ra hết.
Gyuvin dẫu có thiếu kinh nghiệm cũng là một đứa nhóc thông minh, biểu hiện khác lạ của Hanbin không thể nào lại qua được mắt cậu, biết được mình đã lần tới đúng chỗ, Gyuvin tập trung tấn công liên tiếp vào điểm mẫn cảm đến khủng khiếp trên cơ thể anh lớn. Không khí dường như bị ép đẩy ra khỏi phổi Hanbin mỗi lúc Gyuvin rút ra rồi đâm vào thật mạnh, anh cảm nhận được, nghe thấy được âm thanh va chạm nhóp nhép và tiếng nước vỗ khi hai thân thể va nhau mãnh liệt. Tâm trí anh giống như que kem dưới ánh nắng mặt trời, tan chảy và nhòe nhoẹt, lú lẫn, hai bên đùi run rẩy kẹp chặt lấy eo cậu em, gót chân nhấn xuống trên lưng cậu.
“Mẹ kiếp, đúng rồi…”, Móng tay anh bám lấy cánh tay Gyuvin như phao cứu sinh, găm lên ấy những hình xăm bán nguyệt, Hanbin thì thầm trong tiếng thở, “Mạnh lên nữa, biến anh thành của riêng em đi, Gyuvinie…”
Cả Gyuvin và chính Hanbin đều biết, rằng điều anh vừa thốt ra sẽ không thể xảy ra được. Sung Hanbin mãi mãi không bao giờ thuộc về riêng mình ai hết, nhưng lúc này thì điều đó không còn quá quan trọng nữa, nếu Hanbin đã thuận nước, Gyuvin sẽ xuôi chèo mà đẩy thuyền theo thôi.
“Không biết mọi người sẽ nghĩ gì nhỉ, khi thấy nhóm trưởng hoàn hảo của chúng ta rên rỉ hư hỏng đến vậy.”, Gyuvin nghiến răng đâm rút, lỗ nhỏ sũng nước ấm nóng thoải mái đến khó tin, từng phân thịt mềm mút lấy thân dưới cậu vừa vặn vô cùng, lịm trong một màu đỏ hồng đáng yêu, thỏa mãn đến độ Gyuvin tưởng mình có thể làm việc này mãi mãi, “Hay là bọn họ đều đã biết hết, đều đã thấy anh thảm hại như thế này rồi?”
Đâu có đâu… Hanbin muốn phản đối, nhưng chỉ có thể thốt ra những tiếng rên lẫn với tiếng khóc. Dẫu Hanbin có đói đến thế nào thì cũng có nguyên tắc của bản thân, anh không động tới trẻ con mà cũng chưa dám nhìn chúng với con mắt người lớn, Gyuvin là đứa đầu tiên trong đám maknae-line được chạm vào anh theo cách này.
“Nói cho em nghe đi, bọn họ có chơi anh như vậy không?”
Hanbin sẽ không trả lời rằng đấy là một phép so sánh hơi khập khiễng. Kỹ thuật của Gyuvin để mà so với Zhang Hao hay Jiwoong vẫn là một khoảng cách rất xa, trong khi anh cả Kim luôn biết cách khiến Hanbin phát điên từ từng đụng chạm nhỏ một thì gã họ Chương lại thích thú với việc làm anh rơi xuống đáy vực rồi vớt lên, ép anh đến tuyệt vọng rồi mới chịu thỏa mãn.
So với hai người đó, Gyuvin chỉ hơn được về kích thước thôi, nhưng không sao, thanh niên có cái thú vị của thanh niên. Cái gì làm nhiều tự khắc cũng sẽ giỏi. Vậy nên Hanbin chọn không trả lời, mím môi lắc đầu nguầy nguậy, Gyuvin sẽ không xấu tính tới mức tra hỏi anh cùng tận đâu, nhất là khi vẻ ngoài của anh đã yếu ớt đáng yêu đến thế rồi.
“Anh thích không, hyung, thích em chơi anh đến lúc cái lỗ này vừa khít với em không, để không ai có thể đủ khả năng thỏa mãn anh ngoài em ra nữa?”
Hanbin nghĩ đúng, Gyuvin thực sự không xấu tính đến vậy, chỉ là cậu em nhỏ nói nhiều hơn anh nghĩ. Gyuvin còn trẻ, kể cả lời nói lúc làm tình cũng hơi ngông cuồng, Hanbin có chút không dám tin người này và chú cún con dễ thương lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh anh là một, anh tự hỏi là ai đã dạy cậu nói mấy lời này.
Nhưng Gyuvin thực sự rất thông minh, những tiếng rên rỉ phát ra từ Hanbin càng nghẹn ngào khi cậu tìm được góc độ hoàn hảo để đâm vào sâu hơn, quy đầu thô to không thương tiếc lạm dụng tuyến tiền liệt nhạy cảm làm cả cơ thể anh run lên tuyệt vọng, no đến không thể tưởng tượng được. Âm thanh giao hợp tục tĩu lấp đầy gian phòng vắng, Gyuvin túm lấy đôi chân trắng như cánh hạc, gác cả lên vai rồi đè nghiến xuống Hanbin, cơ thể dẻo dai của dancer gập lại, đầu gối anh bị ép chạm lên ngực, hông nhấc hẳn khỏi mặt bàn, còn Gyuvin tiếp tục lao vào anh với tốc độ khủng khiếp.
Tiếng rên của Hanbin dần chuyển thành kêu khóc, thảm thiết nỉ non vì động tác quá thô bạo, điểm mẫn cảm liên tục bị tấn công khiến anh không còn tỉnh táo, cả cơ thể đắm chìm trong nhục dục ngập tới từng thớ da thịt, bụng dưới quặn lên, Hanbin mơ hồ cảm nhận được có gì đó đang gào thét bên trong anh, cầu xin được giải phóng.
“Sướng quá, sướng chết mất…”, Nước mắt tràn ra từ đôi mắt xinh đẹp đã phủ một tầng mây mù giăng tỏa, Hanbin vừa khóc vừa rên khàn cả cổ họng, “Anh sắp, Gyuvinie, anh sắp tới rồi..”
Giống như một dấu hiệu, Gyuvin cúi xuống, há miệng, răng nanh găm lên bả vai mềm thành một vết cắn mới tinh, đỏ ửng, bàn tay to sờ lên bụng dưới phẳng lì, ấn xuống. Và trước mắt Hanbin chỉ còn lại một màu trắng. Mũi chân anh cong lên, co giật khi cơn cực khoái bao trùm, giống như cánh cửa chắn đê bị vỡ, tinh dịch phóng ra từ dương vật đỏ hồng đáng thương, dính nhớp lên ngực cả hai, tạo thành một mớ hỗn độn. Hanbin há miệng cố đớp lấy từng ngụm không khí, đầu óc anh trống rỗng, sướng đến rên không thành tiếng, thút thít nhẹ nhàng vì Gyuvin vẫn đang chuyển động, đâm sâu vào bên trong anh với từng cú thúc mãnh liệt.
Gyuvin nghiến răng, lỗ nhỏ qua đỉnh nhục cảm co bóp càng chặt, ép cậu muốn phát điên, cả cơ thể Hanbin mềm nhũn trên mặt bàn, tùy ý cậu đâm chọc, giống như một món đồ chơi bất lực. Cảm giác căng thẳng dồn xuống thân dưới sắp sửa nổ tung, không để lãng phí một giây nào, Gyuvin rút mình ra khỏi Hanbin, rồi nhanh chóng ôm lấy vòng eo mảnh mai, kéo tuột anh khỏi mặt bàn.
Hanbin vẫn chưa hồi thần sau cực khoái, ngơ ngác bị thả quỳ trên sàn nhà, ngay trước mũi chân Gyuvin. Nhưng không mất nhiều thời gian để anh nhớ ra, vội vàng vươn người, bám vào đùi Gyuvin để nhướn dậy, khuôn mặt hồng hào đẹp đẽ như hoa ngẩng lên, cái miệng nhỏ mê người hé ra chờ đợi. Bàn tay người trẻ hơn thiếu kiên nhẫn cọ xát trên thân dưới đã sắp đạt cực hạn, Gyuvin ngửa đầu thở ra mấy tiếng rên nặng nề, hướng đầu dương vật về phía đôi môi hồng đang mở ra đầy ngoan ngoãn kia.
Tinh dịch phun ra, đặc và nóng hổi, rót xuống miệng nhỏ đang chờ sẵn, vung vãi lên cả gò má hồng sắc đào, vương lại mấy giọt trên lông mi dài cong duyên dáng, chất lỏng đùng đục chảy từ má, trườn qua cằm xuống tới cái cổ thanh tú, cuối cùng đọng lại ở xương quai xanh, lấm tấm nơi những nét mực xăm đen tuyền. Hanbin của lúc này không là gì hơn ngoài một mớ lộn xộn đúng nghĩa, xinh đẹp và dâm tục đến tội lỗi, anh nhanh nhẹn há miệng ngậm lấy dương vật đang dần mềm xuống, đầu lưỡi linh hoạt quét một lượt, giúp cậu dọn dẹp thật sạch sẽ tinh dịch còn sót lại, rồi đem tất cả nuốt trôi xuống cổ họng.
Con mèo nghịch ngợm liếm khóe môi cong mà cười khẽ, “Cảm ơn em, Gyuvinie, sữa ngon lắm.”
Gyuvin thở hổn hển, cực khoái cùng khung cảnh quá áp bức thị giác trước mặt làm cậu phải mất hơn chục giây mới có thể bình tĩnh lại. Cậu nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp lấm lem của anh lớn, lúc này mới hồi thần, cúi người ôm anh bế lên lại bàn bếp, ấn môi mình lên anh thêm lần nữa. Nụ hôn cuối kéo dài uể oải và nhớp nháp, Gyuvin chưa từng nghĩ nếm mùi vị của chính mình từ miệng người khác là ý hay, nhưng nếu là Hanbin thì có lẽ cũng không quá kì quặc.
Chủ động dứt ra trước, Gyuvin nhìn quanh bếp, “Anh đợi em, em đi kiếm khăn giấy..”
Nhưng chân Hanbin đã kịp kẹp lấy eo cậu lần nữa, anh lớn ngả ngớn cười, chống tay lên mặt bàn, hơi ngửa ra sau, ngón tay thanh tú quệt một vệt tinh dịch còn vương trên má, lưỡi nhỏ vươn ra liếm sạch, “Để đó cho anh, đừng lãng phí đồ ngon như thế.”
Hai tai cún nhỏ quá sức chịu đựng mà lại hồng lên, Gyuvin rền rĩ, “Hyungggg, anh điên rồi..”
Hanbin bật cười ha ha, cuối cùng cũng buông chân khỏi cậu, “Anh đùa thôi, đi lấy khăn giấy đi.”
Gyuvini tỉ mỉ lau sạch mặt cho anh, mà Hanbin cũng rất ngoan ngoãn tận hưởng sự chăm sóc từ cậu em. Cậu ôm anh vào lòng, vô cùng hiểu chuyện bế anh tới nhà tắm, giúp anh cởi quần áo, xả nước nóng rồi cẩn thận thả anh xuống ngâm nước, bản thân mình thì dùng vòi hoa sen tắm rửa. Hanbin đối với sự chu đáo này vô cùng hài lòng, sảng khoái thả mình chìm cả người xuống làn nước nóng, ngả đầu về sau nhắm mắt thư giãn mà miệng lại cười tủm tỉm.
“Anh ơi.”
“Hửm?”, Hanbin mở mắt ngẩng dậy, đã thấy Gyuvin dựa vào thành bồn nhìn anh chằm chằm, tóc mái thấm nước vuốt ngược lên, lộ ra vầng trán cao tuấn tú cùng đôi mắt nai tròn xoe ươn ướt.
“Lần sau…”, Mới vừa gần gũi đến thế nhưng hiện tại không hiểu sao Gyuvin lại thấy bồn chồn, dáng vẻ cậu làm Hanbin buồn cười, lúc nãy là ai còn mạnh miệng nói chuyện này nọ với anh, sao bây giờ lại tỏ ra bẽn lẽn rồi, “Lần sau em lại tới tìm anh nữa, anh nhé?”
Cặp mắt búp bê của Hanbin cong lên, anh phì cười, ngón trỏ ấn lên chóp mũi cậu như một trò đùa thường nhật, “Được thôi.”
Sung Hanbin thì chẳng tốt đẹp gì cho lắm, nhưng lại có khả năng khiến người khác bất chấp cả bản tính anh mà cố chấp lao vào.
Dẫu sao thì cuối cùng đó cũng chẳng phải là lỗi của anh.
“Miễn em đủ ngoan, cái gì anh cũng chiều.”
END
Sau đợt này chắc nghỉ ngang viết pỏn một thời gian quá, mỏi mệt tinh thần...
mureann.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro