!
gần đây, mình có lướt được một video với nội dung như này: "tôi cảm thấy không gì cringe bằng việc vô tình xem lại được những suy nghĩ tiêu cực của bản thân trong app notes."
và rồi mình tự hỏi, liệu bản thân có cảm thấy như thế không. vì mình cũng là kiểu người có thói quen ghi ra những dòng tâm trạng như vậy.
dù mình có rất nhiều bạn bè, bạn thân cũng có, và họ cũng luôn sẵn sàng bên mình. nhưng không hiểu sao những lúc như vậy, mình lại chả muốn gặp ai. dường như đầu mình đã tách biệt khỏi xã hội loài người và chu du đến vùng đất nơi chả có gì ngoài những suy nghĩ viển vông của mình. mình hiểu. chỉ có nơi đó là an toàn nhất.
hmm, vậy hỏi bạn một câu không liên quan nhé? bạn đã từng thích ai bao giờ chưa?
mình rồi. mình đã từng thích vài bạn? mình cũng không biết nữa. chắc là một bạn thôi.
tính ra mình cũng can đảm phết, mình đã thích bạn ấy những bốn năm. lâu nay đọc truyện xem phim, mình nghĩ con số bốn này cũng khá đáng ngưỡng mộ.
nhưng thật ra, đôi khi việc mình thích một bạn bốn năm và việc bạn thích một người trong vòng một tháng lại không thể so sánh được.
mỗi người đều có cách riêng của họ để bày tỏ tình cảm của mình với đối phương, và thật sự thì việc bạn, hay mình, thích người ta "bao nhiêu", chỉ có bản thân chúng ta mới biết được.
thế được rồi, để mình kể trước nhé.
thì chuyện là, mình cũng đã từng tương tư bạn này. người ta là bạn học cùng lớp cấp 2 của mình.
hmm, công tâm mà nói, lúc đầu mình cũng chẳng để ý gì người ta cả đâu. ấy thế mà sau một giờ ra chơi nọ, mình nghe loáng thoáng bạn thân của bạn ấy nói to rằng bạn thích mình.
"ô ai thích mình à? thú vị ghê, phải để ý mới được."
thế là mình bắt đầu tia người ta, rõ đến nỗi mỗi lần bắt gặp ánh mắt của mình là bạn lại giật mình quay đi.
vài lần như thế, và mình cũng không biết từ lúc nào mà từ bạn thích mình, giờ chuyển thành mình thích bạn mất tiêu luôn! ui mất giá ghê, nhưng phải nói là bạn đáng yêu lắm. mình cũng không hiểu sao trước đó lại chả có ấn tượng gì về bạn (dù đã học cùng lớp khoảng 6 tháng), mà giờ lại mê người ta như điếu đổ.
bạn không quá cao, đeo kính. bạn có mái tóc khá dày, ngắn cổ điển kiểu của mấy đứa con trai, hơi xoăn lại nhẹ và để lại cảm xúc khá rối khi đưa tay vào. quan trọng hơn, bạn có má bánh bao, có má lúm đồng tiền và có một nốt ruồi khá xinh trên gò má.
đụ má, không hiểu tại sao sau khi thích bạn thì gu mình cũng bị ảnh hưởng theo luôn. hầu hết những người mình để ý sau này đều phải đảm bảo có một ngoại hình đáng yêu và có má lúm. mình thề luôn là không phải họ gợi lại cho mình về bạn ấy đâu, mà đơn giản là vì mình thực sự đã yêu cái kiểu ngoại hình ấy. mình thường gọi cái gu ấy là: "trắng trắng, bông bông, mềm mềm".
giờ nghĩ lại thấy hồi đó mình trẩu quá sức! nghĩ sao mà thích người ta lại bô bô cho cả lớp biết. haizz. chắc do mình chủ động quá nên bạn ngại, cũng không biết phải đối mặt với mình như thế nào. mong là không phải vì bất lực quá nên bạn thôi không thích mình nữa.
mà bạn cũng quá đáng với mình cơ! không thích nữa thì nói tui một tiếng đi, đằng này cứ chơi "mixed signals" thì tui đâu có hiểu. có lẽ vì vậy nên dù kì 2 lớp 6 phải học online vì dịch bệnh, mình vẫn thi thoảng nhắn tin cho bạn và trêu bạn bằng những câu flirt sến sẩm mình đọc được trên mạng.
bẵng đi một khoảng thời gian (chắc tầm 2 tháng) không nhắn tin cho nhau, mà mình cũng không nhớ rõ là vì sao. ấy là lúc chúng mình bước vào lớp 7.
mình vẫn còn nhớ rõ những buổi học online trong zoom, mình đi kiếm bằng được bạn, ghim lên màn hình rồi ngồi cười như con dở. hihi, đáng yêu không chịu được.
rồi có lẽ là vào giữa năm học, mình vừa kết thúc một buổi chiều học online, mình tắt máy tính, ra ngoài phòng khách ngồi chơi như thường lệ. và điện thoại thông báo tin nhắn, mình không nghĩ nhiều, mở ra đọc.
đó là đoạn tin nhắn của bạn với một bạn nam mà bạn chơi thân. mình cũng không hiểu vì sao một bạn nữ khác lại có đoạn tin nhắn này giữa 2 bạn, nhưng đại để nội dung là:
"gọi anh mau! không là tao nhắn cả lớp!"
"ơ đừng mà huhu :("
"mày nhá. dạo này nói về bh suốttt. thích người ta lắm rồiii"
"ơ có đâuuu :( thích bình thường thôi"
"không biết. gọi anh mauu.
không tao nhắn vào nhóm cho cả lớp biết đấy nhá haha"
":((((("
lâu lắm rùi. nhưng đại để là vậy. ừm thì, "bh" không phải là mình. mình hiểu lí do vì sao bạn nữ kia gửi cho mình (vì mình đã bô bô cả năm lớp 6 là mình thích bạn), nên chắc bạn nữ nghĩ mình sẽ quan tâm.
cảm ơn bạn nữ ngày ấy rất nhiều, vì nếu không có bạn, mình sẽ không bao giờ biết được chuyện ấy (cho đến khi họ set avatar đôi zalo).
thú thật, mình khá bất ngờ. với suy nghĩ non nớt lúc ấy, mình vẫn luôn cho rằng mình có gì đó đặc biệt đối với bạn. mà giờ mới biết không phải mình. mình hơi buồn. đáng lẽ mấy lúc mình trêu bạn, bạn nên nói với mình chứ :( sao lại xoay mình thế này.
mọi người nghĩ từ đó mình sẽ tránh xa bạn 10m chứ gì. thật ra thì mình bây giờ cũng ước rằng mình đã làm thế. haizz, thấy hối hận quá.
không hiểu vì buồn quá hoá ngu hay gì mà mình còn nhắn tin cho bạn hỏi rằng bạn có cần mình mai mối cho không. nhục quá, người ta cần mày chi. mong mày tránh xa còn không hết.
cũng buồn cười thật, mang tiếng thích người ta mà giờ đòi mai mối người ta với người khác, chắc bạn ấy nghĩ mình muốn phá bĩnh hai bạn. trời ơi đừng nghĩ thế nhaaaa, tui không làm gì đâuuu.
rồi vài tuần sau, mình thấy hai bạn set ảnh đôi. là hai con mèo siêu đáng yêu. ỏooo.
ước gì mình có thể dừng việc mò vào acc bạn và ngắm cái ảnh con mèo đó. kiểu, it feels so wrong. mình vẫn không thể ngừng buồn.
rồi khi sắp đi học lại năm lớp 8, mình không còn thấy con mèo ấy nữa. avatar bạn một lần nữa trở về thành cái ảnh mặt cười xấu mù bạn vẽ. mình biết mình không nên cảm thấy như vậy, nhưng hình như mình cũng có cảm thấy một tia vui vẻ trong người. trời ơi con điên, mày làm như người ta hết thích nhau sẽ quay ra thích mày vậy. đúng là ngu ngục.
sau khi đi học lại, mình có thể cảm nhận được có vẻ bạn ghét mình. mình không biết phải giải thích sao nữa, nhưng mình biết bạn luôn không thoải mái mỗi lần mình đến gần. thôi nàooo, mình cũng đâu có làm gì đâu.
điển hình là, lần mình đánh bạo hỏi bạn mượn chiếc khăn lau kính. không phải mình cố tình đâu, nói thật. hôm đó mình quên, và mình cũng đã hỏi rất nhiều người. cho đến khi không tìm được ai nữa, mình mới đánh mắt tới chiếc hộp kính để trên mặt bàn bạn. mình cảm giác được sẽ bị từ chối, nhưng có lẽ chỉ là một chiếc khăn lau kính, mình nghĩ sẽ không sao. cho đến khi:
"khăn lau kính là đồ vật riêng tư, người khác không dùng được."
mình có thể tưởng tượng ra sự ngượng ngùng và xấu hổ của bản thân lúc đó. không biết mặt mình có đỏ lên không, nhưng mặt của bạn cùng bàn bạn ấy đã dần đỏ lên trông thấy và quay sang bạn với vẻ mặt khó tin. mình xin lỗi bạn và quay phắt lên. mình cố ngăn cho những giọt nước mắt của sự xấu hổ không rơi xuống.
gì chứ, tưởng mình ngu sao? khăn lau của bạn chắc phải cả đám dùng. nhưng mình hiểu ý bạn nói, "người khác" ở đây chỉ mình. kể từ lúc bạn nói câu ấy, mình đã biết bạn đang muốn vạch rõ ranh giới giữa bạn với mình. đó là lần đầu tiên mình lau kính bằng áo. sau này thì mình không quên hộp kính nữa.
có lẽ cũng từ lần ấy, việc 2 đứa đối mặt luôn vô cùng khó khăn. mình dù là đứa luôn xốc nổi, thậm chí có phần ngông cuồng, vậy mà khi câu chuyện ấy liên quan với bạn, mình sẽ luôn muốn là người tụt lại phía sau, chỉ cần đi sau lưng mọi người, âm thanh sẽ nhỏ đi, và không còn liên quan tới mình nữa.
nói thì nói thế, chứ những câu chuyện về bạn và bạn bh mình lại hóng không thiếu chữ nào. nghe nhiều thêm một chữ là buồn thêm một lần, nhưng mình vẫn nghe. haizz, chả hiểu sao.
thật ra, mình vẫn luôn có thể chịu đựng việc bị bạn ghét và thi thoảng nghe những điều mình không muốn nghe. nhưng rồi một sự kiện trong lớp đã làm mình không thể chịu nổi nữa.
khi ấy, một bạn nam (tạm gọi là d) đã vẽ một bản sơ đồ. sơ đồ đó vẽ xem có những ai thích ai trong lớp. d đã vẽ đầy đủ tất cả những "couple" trong lớp, ai có dính dáng gì với ai. mình thú thật cũng không quá quan tâm, đấy là đến khi tờ giấy ấy rơi vào tay của mình, và mình thấy tên của mình trên đó.
trong khi tên của bạn và bh được đặt cạnh nhau, biểu hiện bằng 2 dấu mũi tên hướng vào nhau thì ngay trên đầu là tên của mình, mũi tên hướng vào bạn...
ý mình là, mình không dám phủ nhận. nhưng viết như vậy khác nào mình là đứa cố chen vào họ? không phải mình đã rất biết điều mà ngậm tăm rồi sao? không phải mình vẫn luôn tỏ ra ủng hộ hai bạn ấy sao? từ ngày đi học lại, mình cái gì cũng chưa dám làm, chưa dám nói. đến cả bạn thân của mình, bạn ấy cũng không biết rằng mình thích bạn. mình đã giải thích với bạn thân mình rằng việc mình thích bạn chỉ là một trò đùa, và bạn mình tin. vậy nên tất cả những cảm xúc tiêu cực, buồn bã kia mình đã trải qua một mình rồi, còn muốn gì nữa? sao lại ghi tên mình vào như thế?
trong giây phút ấy, cái tôi của mình dường như bị xúc phạm nặng nề. mình không phải kiểu người muốn chen vào chuyện của ai cả, nhưng mọi người lúc xem tờ giấy này đã ngầm nhìn nhận mình là con người như thế. mình tức giận vô cùng, cảm nhận được mặt mình đang dần nóng lên, mình quyết phải tìm ra bằng được người viết ra cái mớ hỗn độn này.
thật ra chuyện cũng chẳng có gì. sau khi bị mình hỏi, bạn d đã xin lỗi và vứt luôn tờ giấy ấy đi.
nhưng mình không cảm thấy tốt hơn. mình vẫn luôn có cảm giác mọi người xem mình là đứa trẻ con khi không thể thích người mình thích thì làm um lên vậy.
mình cũng không muốn đâu. việc mình thích bạn ấy. thật ra mình cũng chả muốn thích bạn, nhưng mà mình cứ thích thôi. kiểu, "i don't do breathing, like, i just breath-". mình cũng rất muốn dừng việc này lại, nhưng mình không thể. dù biết là bạn ghét mình, dù biết là cả lớp đôi khi sẽ xem mình như con ngốc không được crush đáp lại tình cảm, mình cũng không thể dừng lại. dường như mình quên luôn cách để coi bạn như một người bạn cùng lớp thông thường.
và đừng nghĩ mình xấu tính này kia, mình cũng đã quyết tâm quên đi bạn rồi! mình ép bản thân không được để ý bạn nữa, và mình có vẻ như cũng đang làm rất tốt việc đó. rồi đến năm lớp 9, cô đổi chỗ mình. lên ngồi ngay cạnh bạn.
không hẳn là bạn cùng bàn, mà là bạn ngồi bên phải dãy này và mình ngồi bên trái dãy kia. vẫn rất gần. và mình biết rằng khi ngồi đây mình sẽ lại không kiềm chế được mà thi thoảng liếc sang bạn.
việc mình ngồi đây có vẻ cũng không có vấn đề gì lắm. mình chỉ nhớ có đúng một lần bạn tỏ ra ghét mình, ấy là đầu giờ lúc chưa trống, bạn đến muộn nên mình có ngồi chỗ của bạn nói chuyện với bạn cùng bàn của bạn (cũng là bạn của mình). rồi bị giật mình vì câu nói "đi ra" gằn giọng của bạn.
mình biết là bạn ghét mình, nhưng không nghĩ bạn sẽ gằn giọng đuổi mình đi như thế. vì mình chưa thấy bạn quá tức giận đến nỗi phải gằn giọng bao giờ, hay nói cho chuẩn thì bạn khá dễ tính và hiền hoà.
bất ngờ quá, mình chỉ biết u ơ xin lỗi bạn rồi về chỗ ngồi. mình có thấy ánh mắt lo lắng của bạn cùng bàn bắn sang phía mình. haizz, tui không sao đâu. dù đã có can đảm thổ lộ với mấy người bạn thân rằng mình vẫn thích bạn, mỗi lần họ bày ra vẻ mặt lo lắng, sợ mình buồn ấy lại làm mình buồn cười vô cùng. haizzzz, tui quen rồi bà ơi!
năm lớp 9 bận ôn thi quá nên mình cũng không còn tâm trạng để mà quá buồn phiền nữa (dù vẫn có). không biết lí do vì sao, nhưng cuối năm có vẻ bạn đã hoà hoãn lại với mình hơn. điển hình là sau một lần thi thử ở trường, bạn hỏi mình có làm bài được không. đơn giản thế thôi nhưng mình đã rất vui rồi.
thôi mình dừng ở đây đã, dài quá. nào có hứng mình kể tiếp, chuyện vẫn còn cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro