Chớm nở
Vào buổi sáng đầu tuần,
Trong giờ ra chơi
- "Chậc, muốn bắt chuyện nhưng chỗ ngồi cách xa nhau thế này thì khó quá..."
Gin chán nản, vò đầu bứt tai vì không nghĩ ra được cách nào để được trò chuyện cùng anh bạn cao to mà cậu "lỡ" để ý tối hôm trước. Chả là vào hồi đầu năm, giáo viên có cho phép học sinh được tuỳ ý chọn chỗ ngồi của mình. Ban đầu cậu bạn kia có chọn ngồi bàn thứ hai, chỉ ngay trước cậu. Nhưng đó cũng là lý do mà cậu ấy bị đẩy xuống cuối, vì quá cao nên nếu ngồi trước Gin, thì cậu sẽ chỉ thấy... lưng của cậu ấy thôi.
- "Thấy bảng làm quái gì chứ?! Mình muốn thấy lưng cậu ấy hơn cơ!! Haizz, cô ơi là cô!!!!!" Gin than vãn
- "Hử, có chuyện gì à?" Irene ngồi cạnh hỏi han
- "A, Irene!"
- "nhân tiện tao hỏi nhé...."
- "Hả? À, cứ tự nhiên."
- "Hồi trước mày với người yêu mày, ai tán ai??"
- "Hả?? Hỏi gì kì vậy?" Irene tỏ vẻ không hiểu
- "Cứ trả lời đi màaaa!"
- "Hmmm, thì... đương nhiên là người iu tao rồi, con trai thường hay chủ động mà."
- "Hả? Ồ vậy sao? Thế thui vậy..."
- "Này, này, có chuyện gì có nói nhanh đi không thì bảo. Cứ úp úp mở mở" Irene thấy Gin rụt rè bèn hối thúc
- "C-chuyện này riêng tư, nói ra thì kì lắm..."
- "Thôi nàoooo, tao biết mày muốn nói mà."
- "Đ-được rồi, là do mày khăng khăng muốn thế đấy nhé...!"
- "Chắc mày cũng biết xu hướng tính dục của tao rồi nhỉ...?" Cậu ấp úng
- "Umhum, rồi sao?"
- "Thấy bạn nam cao cao ngồi bàn cuối kia không?"
- "Ừm, ừm... thấy rồi."
- "Hả?? Không lẽ làaaaaa...!!!!" Irene bất ngờ hét lên
- "Suỵtttt!!! Giảm volume giùm tao...!"
Gin lấy tay bịt miệng Irene lại, ngó qua xem cậu bạn kia thế nào, rồi quay lại nói với Irene.
- "Chuyện này chỉ tao với mày biết thôi đấy. Nhỏ tiếng thôi, tao còn phải giữ hình ảnh..."
- "Được, được rồi, bỏ tao ra..."
- "Phù... xin lỗi, chỉ là tao phấn khích quá, cứ như trong truyện vậy, tổng tài cao to đẹp trai và cậu người yêu nhỏ bé sao...!" Irene phấn kích
- "Dẹp giùm tao, quay lại vấn đề đi, tao tưởng nếu mày là người tán tỉnh người kia thì tao định xin ít kinh nghiệm..."
- "Trời, tưởng gì, với kinh nghiệm làm hủ nữ lâu năm của tao, tao sẽ truyền dạy cho mày ít bí kíp..." Irene tay vỗ ngực, tự tin nói
- "Thật hả? Vậy trăm sự nhờ mày đó...!"
- "Thì nhé, đầu tiên thì đương nhiên mày với nó cũng chưa phải thân quen gì đúng không? Vậy thì bước đầu sẽ là rút ngắn khoảng cách và tạo cơ hội tiếp xúc với đối tượng"
- "Mày nói như đúng rồi ý... làm thế nào để tiếp xúc được mới là vấn đề..."
- "À, cái này, để xem... "
Đang lúc nói chuyện bàn cách để Gin có thể làm thân với cậu bạn kia thì bất ngờ có một giảng viên bước vào, tay cầm tập bài kiểm tra, đặt xuống bàn đầu tiên ngay trước bàn của Gin.
- "Đây là kết quả bài kiểm tra ngoại ngữ tuần trước, lớp trưởng phát cho các bạn nhé!"
Nói rồi thầy ấy quay người đi ngay.
- "Gin, Irene phụ tớ phát bài đến các bạn nhé!"
Bạn lớp trưởng tiến lại, chia xấp bài ra làm ba và đưa cho Gin và Irene.
- "Ôi trời, bài kiểm tra à..." Irene xầm mặt xuống nhưng rồi lại ngẩng lên đầy vui sướng
- "Gin!! Cơ hội của mày đấy! Lớp có ba dãy, lớp trưởng phát dãy ngoài cùng, tao dãy giữa, còn mày... thế nhé, mày chỉ cần cố hết sức là được!"
Nói rồi cô chạy đi phát bài kiểm tra ngay, để lại Gin ngơ ngác.
- "G-gì cơ?! Ngay bây giờ á...?"
Cậu chần chừ một lúc, rồi chỉnh lại quần áo, lấy hết dũng khí, cầm xấp bài kiểm tra đi phát từ trên xuống dưới. Cuối cùng cũng đến bàn của cậu bạn ấy, Gin cầm tờ kiểm tra cuối cùng, rụt rè đưa cho cậu bạn và nói:
- "Andy phải không nhỉ... bài cậu nè....!"
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, cậu cũng cảm thấy có gì không đúng. Định rời đi thì bỗng đám bạn xung quanh cười ầm nên làm cho cậu hoang mang.
- "Hahaha, Gin đúng không nhỉ, mình cảm ơn nhé! Mà nhân tiện tên mình là Hiro."
Gin ngẩn ra, đầu óc bay tận chín tầng mây. Đang không hiểu gì thì một cậu bạn ngồi gần đó nói:
- "Alex là nick name của cậu ấy thôi, hahahaa..."
- "Hảaaaaa......!!!!!!"
Gin đỏ mặt, xấu hổ, ôm mặt chạy vù ra khỏi lớp.
- "Rồi xong... thứ ngu ngốc.... Ngu ngốc...!"
Cậu ngồi trong nhà vệ sinh, khoá trái cửa, ôm đầu tự dằn vặt. Một lúc sau, khi lấy lại được bình tĩnh, cậu rút điện thoại ra, vào lại trang cá nhân của Hiro thì thấy dòng chữ nhỏ ngay bên dưới cái tên Alex: "Hiro."
- "Hiro, là Hiro! Tất cả là tại mày không kiểm tra cẩn thận, Gin ngu ngốc ạ...!" Cậu lại tự trách mình
Cậu bình tĩnh lại, lấy một hơi thật sâu định quay vào lớp xin lỗi và bắt chuyện với cậu bạn Hiro ấy. Lúc chuẩn bị mở cửa thì bỗng có tiếng người bước vào.
- "Wise man say.... Only fools rush in.... But i cant help... falling in love.... With... you...."
Tiếng hát ngân lên trong sự yên lặng tuyệt đối nơi nhà vệ sinh. Gin cố gắng không phát ra tiếng động, cậu ngồi im không nhúc nhích, cố giữ im lặng và lắng nghe giai điệu du dương được thể hiện bởi một giọng hát rất trầm và ấm, vang dội. Cậu cố nán lại cho đến khi người đó rời đi rồi mới đi đến vòi nước rửa tay. Trong đầu cậu vẫn vang vọng giọng hát ấm áp kia, cậu cảm thấy vừa lạ, vừa quen. Chắc chắn là đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi, cảm giác này mới đây thôi, không giống như gặp lại được một thứ gì sau bao năm chưa thấy. Cậu càng nghĩ càng thấy rối, quyết định rửa mặt và quay lại lớp.
Mới bước đến cửa lớp thì cậu đã thấy Irene đang ngóng trông gì đó.
- "A! Gin! Đi đâu đấy?" Irene thấy Gin vội hỏi han
- "À... tao đi rửa mặt"
- "sao rồi, sao tự nhiên tao thấy góc đấy rầm rộ lên xong rồi mày chạy cái vèo vậy? Làm tao chạy theo nhưng không kịp"
- "À, mày biết gì không... nó tên Hiro mày ạ, không phải Alex..."
- "Hả? Nhưng tao thấy nó để tên là Alex mà??"
- "Chỉ là nickname thôi..." Gin buồn bã đáp Irene
- "Ôi trời... thế thì nhầm là đúng rồi. Thôi, vui lên đi, mày còn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà...?"
- "Tao nghĩ nên để khi khác thôi... qua vụ vừa nãy tao không biết làm gì để bắt chuyện tiếp..." Gin nói với khuôn mặt xầm xì
- "Mới thế mà đã bỏ cuộc á? Haizz, thôi được rồi, để tao nghĩ cách khác. Giờ về chỗ ngồi đã..."
Gin và Irene bước về chỗ ngồi, cậu ngó xem khu vực của Hiro đang làm gì mà trông đông vui thế. Rồi cậu bất ngờ khi nghe thấy Hiro cất tiếng hát...
- "Đ-đúng rồi... đúng là nó rồi...!" Gin chạy ngay lại còn Irene thì chưa hiểu gì
Giữa một đám con trai đang xúm lại, ở trung tâm có Hiro đang ngồi hát cùng với một cậu bạn đệm đàn Ukulele. Tiếng hát du dương khi nãy cậu nghe trùng khớp với tiếng hát hiện giờ của Hiro, tiếng hát da diết, ngân dài trên những nốt nhạc làm cho Gin cảm thấy mình đang ở thiên đường vậy. Thiên đường chỉ có cậu và Hiro đang đứng giữa vườn hoa bạt ngàn đến tận chân trời. Nơi mà chỉ có hai người, một người hát và một người lắng nghe với tất cả lòng yêu mến, thân thương... Đang phiêu du trong chính giấc mơ giữa ban ngày của mình thì đột nhiên tiếng hát dừng lại, cậu cũng chợt tỉnh.
- "Sao thế? Sao không đàn nữa, Jun?" Hiro hỏi cậu bạn đệm đàn
- "À... bài này tao chỉ biết đàn phần đầu thôi... còn phần sau... tao đang tập"
- "Can you feel the love tonight nhỉ? Tớ biết đàn đấy." Gin nói
Cả đám bỗng quay lại nhìn Gin làm cậu bối rối.
- "Được! Thể hiện đi" cậu bạn Jun nói, tay đưa cây đàn cho Gin
- "Tuyệt vời! Đang lúc cao trào, chơi hay vào nhé, Gin!" Hiro nói, tay khoác vai Gin và kéo lại gần
Cậu bỗng cảm thấy hồi hộp, tim đập loạn xạ bởi câu nói và hành động của Hiro, cũng bởi đây là lần đầu cậu được gần Hiro đến vậy, và cũng là cơ hội để cậu gây ấn tượng với người mình thích nên cậu tự nhủ phải dốc hết sức vào để phô diễn khả năng của mình.
- "Là lúc này... mày chỉ cần làm y như lúc luyện tập ở nhà thôi, Gin ơi" cậu nghĩ thầm
Tiếng đàn vang lên, sau đó vài nhịp thì Hiro cũng cất tiếng hát. Cậu thở hụt mất một nhịp nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh, lắng nghe Hiro và tập trung để chơi đúng với giai điệu của bài hát. Gin vừa chơi vừa quan sát Hiro, cậu bạn này trông vẻ ngoài có vẻ cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng khi được tiếp xúc, được ở bên cạnh lại có cảm giác ấm áp, dễ chịu vô cùng. Mới hôm trước thôi, cảm giác Gin dành cho Hiro chỉ là thích và mong muốn tìm hiểu, làm thân. Nhưng hiện tại, cậu đã xác nhận lại tình cảm của mình. Cậu không muốn chỉ đơn thuần là bạn với Hiro, cậu muốn mãi mãi ở trong vòng tay ấy, đàn cho cậu ấy hát đến hết đời...
Tiếng đàn đã dứt, tiếng hát cũng đã dừng, nhưng Gin vẫn chưa thực sự tỉnh. Cậu vẫn còn đang mơ mộng về cái viễn cảnh mà cậu tự tạo ra cũng với anh bạn Hiro... Một lúc sau cậu mới bừng tỉnh vì tiếng vỗ tay của đám bạn xung quanh.
- "Gin chơi hay vậy? Có khi có thể sánh ngang với tao luôn đó, hahaha" Jun vừa khen vừa cười chớt nhả
- "Đúng đấy, mình thích cách chơi của cậu, lắng nghe người hát để chơi nên rất khớp, không bị rời rạc." Hiro khen cậu
- "À... không có gì... mà Hiro cũng hát hay lắm đó, giọng cậu rất lạ!"
Gin ngại ngùng và chuyển sang khen Hiro.
- "Thật đó, giọng hát ấm áp vô cùng!"
- "Giọng này cứ như diễn viên ấy nhỉ?"
- "Ừ, đúng, to nhưng rõ ràng"
- "Cậu làm ca sĩ được đấy"
......
Được khen nên Hiro ngại, gãi đầu cười ngượng ngùng.
- "Đâu, đâu có, mình chỉ hát vui thôi chứ không hay đến vậy đâu, với cả mình cũng ít khi hát..."
*Bộp
Hiro vỗ vai Gin
- "Lần sau đàn với bọn mình nữa nhé!"
- "U-umm... Đương nhiên rồi, tớ sẽ luôn có mặt khi cậu cần..."
- "A...."
Cảm thấy mình hơi lỡ lời, cậu chào nhóm bạn rồi quay về chỗ ngồi.
- "Hí hí, chúc mừng pà nhaaaa. Chiến dịch gây ấn tượng thành công tốt đẹp!!!" Irene hí hửng khen ngợi
- "Trời... mày không biết tao đã sợ thế nào đâu..."
Irene nhìn Gin rồi cười tủm tỉm
Cả buổi hôm đấy Gin như người trên mây, cứ mỉm cười một mình rồi lại ôm mặt giãy giụa khi nghĩ lại cảnh được sát gần với Hiro.
*************
*Tác giả: rất cám ơn vì bạn đã đọc đến chap 2 tác phẩm của mình nha!!! Các bạn không cần lo, tui đang ấp ủ nhiều thứ hay ho ở những chương sau cơ, mời bạn đón đọc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro