intro
something about this story.
shortfic://lowercase
"xoay quanh nàng thơ vũ kỳ và chàng ngốc húc hi"
belong to WOI
____________
hắn chạy tới nắm lấy tay em kéo lại, vẻ mặt hiện ra sự vội vàng, đáy mắt cũng có thể nhìn ra sự bồn chồn, đến nói cũng dần trở nên lắp bắp
"anh... sẽ không ngại mà chạy về phía em, lần này, lần sau và mãi mãi sau này"
"anh thật sự yêu em mà"
một cách phũ phàng, em đẩy mạnh hắn, đối với sự khẩn cầu kia của tên trước mặt cũng không muốn trao một cái liếc mắt, hắn quá phiền phức
"tình yêu từ hai phía mới là tình yêu hạnh phúc, xin đừng làm cả hai mệt mỏi nữa, cảm ơn vì tất cả"
để lại cho hắn một câu nói rồi liền quay người bỏ đi, bỏ lại hắn với tâm trạng bực tức giữa trời mưa
lần này bày tỏ - một lần bày tỏ kết thúc 10 năm theo đuổi, cuối cùng lại trở về như lúc ban đầu, đến tư cách làm bạn cũng không có
một câu "cảm ơn" sao lại nghe đau lòng đến thế...
đời này của hắn thấy được nụ cười rực rỡ của em là điều hạnh phúc nhất nhưng nụ cười ấy lại chỉ xuất hiện khi có anh ta ở bên
"tại sao không phải là anh? tên ngốc húc hi đó có hơn gì anh vậy vũ kỳ?"
...
29.6\\下雨天
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro