1
kết thúc buổi tập ở câu lạc bộ, hôm nay đến phiên tôi ở lại trường để thu dọn đồ đạc tập luyện của cả đội.
họ đã về hết rồi còn mình tôi ở đây thôi, nhanh chóng thu lại các đồ dùng của đội mang cất gọn vào tủ, nói là nhanh chứ cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ, ngoài trời cũng chập tối rồi, lại còn có dấu hiệu trời sắp mưa.
đến khi tôi ra đến cổng trường thì trời mưa cũng đã bắt đầu lớn hơn, hôm nay ra ngoài hơi vội nên quên mang theo ô, thôi thì đành đợi mưa nhỏ rồi đi về vậy, tôi có về muộn cũng đâu ai quan tâm đâu mà
đứng dưới mái hiên nhìn trời mưa không ngớt, cả một con phố hình như chỉ có mình tôi còn đứng ở đấy, không có bất kì xe cộ hay người qua đường, mình tôi cảm nhận sự cô đơn này giữa trời mưa.
giơ tay ra phía trước hứng lấy một chút nước mưa, cảm nhận cái lạnh từ những cơn gió, cả người tôi run lên, tôi cũng ướt gần hết rồi có ướt nữa cũng chẳng sao, cùng lắm về ốm một trận thôi
đang đứng yên lặng ngắm mưa thì có một cậu thanh niên tiến về phía tôi, tôi cũng không để tâm lắm cho đến khi cậu ấy cởi áo khoác đưa cho tôi
"này, cậu ướt hết rồi khoác tạm cái này vào đi"
"không cần đâu, cậu mặc đi tôi ổn"
vừa dứt câu, tôi liền hắt xì một cái, đúng là cơ thể chẳng chịu hợp tác gì hết, cậu trai kia không đợi tôi nhận liền khoác áo cho tôi
"áo tôi cậu cứ giữ lại, không cần trả đâu dù sao nó cũng không đắt"
"cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ trả cho cậu sau"
"không cần đâu"
cậu ấy để lại cho tôi cái ô rồi để đầu trần chạy dưới mưa, cậu trai này có ngốc không cơ chứ, lại đi giúp một người lạ như tôi, nhận ra điều gì đó tôi liền với theo gọi
"cậu gì ơi cậu chưa cho tôi cách liên lạc để trả lại đồ mà"
"tôi nói không cần"
cậu ta ngoảnh lại nhìn tôi, trả lời một cách lạnh nhạt rồi chạy đi, nhìn bóng cậu ta nhạt dần trong cơn mưa tôi liền thở dài, tại sao lại giúp một đứa như tôi nhỉ?
có lẽ cơn mưa hôm nay đã giúp tôi gặp được một người tốt, một người giúp tôi không vì một cái lợi ích nào cả, cảm ơn cậu, cậu bạn ngốc đã giúp tôi.
-------------
húc hi từ một góc tối nhìn về phía cô gái nhỏ đứng ở dưới mái hiên kia đang từ từ rời đi cùng với ô và áo khoác của cậu
thấy cậu ấy dần khuất xa, húc hi mới an tâm đi về nhà, lần đầu tiên xuất hiện giúp đỡ người khác của húc hi đã thành công như vậy
lúc nãy khoác áo có để ý đến bảng tên của cô gái kia, hóa ra cậu ấy tên là vũ kỳ, một cái tên đẹp phù hợp với người
một cô gái sở hữu nụ cười toả nắng, khiến cho lòng húc hi có một cảm giác khó hiểu.
©️ WOI\\15.1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro