Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29/2

"Gửi Kang Seungyoon,

Sao nhỉ, tớ đãng trí quá, đến tận giờ này mới nhận ra, nay là ngày hai mươi chín của tháng hai, một ngày thật đặc biệt nhỉ?

Phải tận bốn năm nữa, ta mới có thể nói chuyện cùng nhau đúng vào ngày này, nên có lẽ tớ nên trân trọng nó một chút.

Cậu dạo này thế nào, sau khi không còn là một mảnh ghép của Winner? Đã gần hai năm rồi nhỉ, ấy vậy mà tớ, và cả mọi người nữa, vẫn mong cậu sẽ quay lại. Winner thiếu cậu như mùa đông thiếu tuyết, như mùa xuân thiếu hoa cỏ, nên việc nhóm tạm dừng hoạt động vô thời hạn chắc chẳng quá bất ngờ. Chủ tịch hỏi tớ, sao nhóm lại không tan rã, lại bắt trái tim của người hâm mộ nhen nhóm một hi vọng, để họ mãi ngóng trông dù rằng kì tích sẽ không xảy ra. Thì là vì, chúng mình vẫn chờ cậu. Chúng mình nhớ cậu, tớ nhớ cậu.

Thôi mình bỏ qua chuyện cũ, vì tớ biết cậu cũng đau lòng lắm mà. Cuộc sống cậu chắc vẫn ổn chứ, vẫn ấm êm và bình yên như cậu hằng mơ nhỉ. Tớ biết mà, biết cậu phát mệt vì những bon chen nơi phố thị, phát mệt vì những miệng lưỡi của người đời. Cậu vẫn vậy, không bỏ được cái tính đọc hết các bình luận tiêu cực của mọi người về cậu. Tớ biết cậu vẫn dùng account ảo đó để mà reply từng chiếc bình luận xấu xa ấy, đương nhiên rồi, sao mà tớ quên được Seungyoon của tớ đã từng mệt mỏi thế nào. Rời xa ánh đèn sân khấu, cậu chắc vui vẻ lắm, được sống là chính cậu, là một Kang Seungyoon bé bỏng cần được yêu chiều chứ chẳng phải cậu leader ngày ngày phải gồng mình lên. Chắc cậu vui với cuộc sống của cậu hiện tại và phát cáu lên khi đọc được bức thư này của tớ phải không, tớ đoán lúc cậu nhận được bức thư từ Song Minho này, cậu đã muốn vứt đi cho xong, nhưng vì sao cậu lại còn mở bức thư này ra vậy, để đọc đến tận những dòng này?

Nhưng dù gì, thì thật cảm ơn cậu vì vẫn còn nhớ tớ là ai.

Hai năm thiếu cậu, ba người chúng tớ đã mệt mỏi đến nhường nào, chắc cậu cũng biết. Mọi người không ngày nào không nhớ cậu. Nhưng mọi người cũng chẳng thể nào giữ cậu lại, vì chúng tớ đã bao bọc cậu quá lâu rồi, đến lúc để cậu bé ấy đi ra ngoài mà tận hưởng cuộc sống thanh bình. Và mọi người cũng tự biết, Winner sẽ chẳng thể đứng vững nếu thiếu thêm một mảnh ghép nữa, ba người không bao giờ là đủ cả mà, nên cái tên Winner chỉ sống trong trái tim của mọi người, một kết thúc có hậu nhỉ.

À, cậu nghe tin anh Seunghoon sắp kết hôn chứ? Báo đài ầm ĩ cả lên vì ảnh rồi, thế mà chẳng tên paparazi nào biết khi nào ảnh tổ chức đám cưới, hay họ biết nhưng cố tình không công khai nhỉ. Nhưng chuyện là vậy đó, chủ nhật này ảnh cưới, và ai cũng nghĩ cậu sẽ tới, để hai đứa mình gặp nhau một lần nữa trước khi tớ đi chứ.

Ừ, tớ sắp đi rồi Seungyoon ơi. Tớ sẽ sống cuộc sống yên bình giống như cậu, nơi khuất xa những ánh đèn nhộn nhịp, nơi yên bình chỉ có riêng tớ. Liệu đấy sẽ tươi sáng chứ, sẽ ấm áp như tớ từng nghĩ chứ, hay chỉ là một giấc mơ.

Và, giá mà ngày đấy tớ nói tớ yêu cậu nhỉ. Thì tớ đâu có ngồi mà u buồn suốt vài năm, đâu có nhớ cậu, Seungyoon của tớ. Tớ nhớ nụ cười của cậu, nhớ cái ôm của cậu, nhớ tiếng hát của cậu, nhớ cậu, nhớ cậu, chỉ thế thôi. Suốt ngần ấy thời gian, tớ đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác, tớ mệt mỏi thật, những lúc đó chẳng còn cậu ở bên tâm sự, tớ lại càng nhớ cậu thêm.

Tớ yêu cậu, Kang Seungyoon, bé yêu của tớ, và ta sẽ gặp nhau sớm thôi, nhỉ.

Thân gửi, Song Minho"

Hạ bút, Minho gấp gọn lá thư vô chủ, để vào hộc bàn. Cậu ngồi đó, suy nghĩ gì đấy một hồi, rồi gục đầu xuống bàn, nở một nụ cười, rồi mắt nhắm nghiền, thiếp đi chẳng hay.

Hẹn gặp lại cậu, Seungyoonie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro