Gửi bốn năm sau
Gửi 4 năm sau,
Chào cậu, cô gái tuổi 26
Năm 22 tớ đang ngồi tại một văn phòng nhỏ xinh, cẩn thận gõ từng chữ để kể lại một hành trình dài từ tuổi 18 đến giờ và... ta sẽ dành thời gian nghĩ ngợi gì cho tuổi 26, cậu nhỉ?
.
Vì giờ làm việc bị đứt đoạn, tớ phải hoãn việc viết để dành cho tới tận tối nay sau khi xong xuôi hết mọi bề. Năm tư sắp ra trường, tớ đã xin đi làm công việc part-time tại một dự án khởi nghiệp và còn trong mình sức trẻ để nhiệt huyết.
Khoảng thời gian chênh vênh này làm tớ lo sợ một tương lai chẳng rõ điều gì phía trước, tớ sẽ là ai ở bốn năm sau, năm hai sáu tuổi: tớ có gì trong tay?
Tớ luôn sợ là kẻ gây phiền hà cho người khác, mà những thăng trầm bốn năm qua càng trui rèn tớ mạnh mẽ hơn trong niềm tin mình phải có một công việc làm bệ phóng cho nội lực bên trong thật tốt.
Cậu biết không, mẹ đã đi thêm một bước và có một tình yêu đủ để chữa lành quãng đời phía trước của mẹ. Nhưng tớ lo mai này bác mất đi, mình mẹ lại côi cút, lúc đó ngoài chị em tớ ra thì mẹ còn ai?
Cậu biết không, tớ nhìn thấy vô tận sự đổi thay của lòng người, đến mức bao lần hoài nghi chính bản thân, mình đã sai ở giây khắc nào?
Cha trải qua hai lần lên cơn đột quỵ, cấp cứu nhập viện là những lần hồn tớ đảo điên gào khóc. Những năm tháng mà nếu không có chú T đỡ đần tiền bạc, cha và chị em tớ đã bất lực vì chẳng còn gì sót lại. Mỗi khi nhìn vào ví cha mỏng dính, sót vài trăm bạc lẻ, nước mắt tớ rơi không ngừng được. Cha đã già rồi, lưng ông không gánh nổi ba chị em tớ nữa, giờ thì cả dì cũng bỏ đi, còn mình cha trơ trọi ở đó trong chiếc tiệm vắng khách phải trả tiền mặt bằng hàng tháng.
Dù cha có sai với mẹ, với dì hay người đàn bà nào đi nữa, thì liệu cha có sai với tụi mình không?
Giờ cha đã rời Sài Gòn sau một quãng niên thiếu mỏi mệt. Ông về lại nơi biển cả ông sinh ra, cùng sự mong ngóng tớ mau lớn, mau lớn.. Bởi cha đã ký thác những điều dở dang của ông cho tớ, khi về lại quê hương, ông chẳng còn để lại gì cả ngoài ít tiền và nụ hôn lên mi mắt nóng hôi hổi của tớ.
Tuổi 26, nếu có một thỉnh cầu. Tớ chỉ ước cậu đủ mạnh mẽ và kiên trì để không ghét ông, khi ông đặt cho cậu quá nhiều kỳ vọng để gánh vác chuyện cơm áo gạo tiền.
Mình có sai không khi sống chỉ vì mình? Tớ đã ước được sống một đời của mình, thoải mái li cắt những điều cũ, nhưng tớ biết mình không làm được. Tớ sẽ thấy tớ ác, nếu tớ tước đi quyền kỳ vọng của một người già (dù có kỳ cục) sống trong cô đơn.
Chắc điều cậu không ngờ nhất là đời mình lại chứng kiến thêm một sự ly biệt trong gia đình lần nữa. Thật ra, thi thoảng tớ nhớ tới mợ, giờ thì là người lạ trong một thoáng buồn mơ hồ. Cô đã bỏ đi, để lại một người đàn ông tan hoác, để lại một món nợ và để lại cho tớ một khoảng trống vắng không thể lắp đầy. Cậu của tụi mình, giờ đã bớt nói cười hơn, hay đi công tác và ít khi về nhà. Sống chung với cậu trong một mái nhà, tớ luôn thấy một nỗi cô đơn vô cùng tận, nhẹ như một làn khói mỏng nơi cậu khi cậu hay tin mợ lấy chồng sau ít tháng li hôn.
Đời! Tớ nói thế. Vì ngay cả một người bạn thân mà tụi mình hay tâm sự chuyện tình cảm cũng đã quen lại người yêu cũ của tụi mình, trong khi tớ và hắn vẫn còn những dây dưa chưa cắt hẳn. Tớ bị cả hai nói xấu, bị oán trách, bị mang danh kẻ ích kỷ trong những lời bêu rếu biện minh tình yêu của họ.
Tớ vẫn khóc nhiều như hồi mười tám, khóc đến sáng trong một cơn không dứt.
Tuổi 26, cậu có vơi đi những vết thương còn đau đớn và tê dại đó chưa? Thi thoảng tớ vẫn nhoi nhói tê rần ở những hôm trái gió trở trời, bởi tớ còn oán, còn giận, còn hờn.
Những cơn mất ngủ, những cơn đau và bệnh tật, nhìn cái chết lũ lượt kéo qua sau đại dịch. Bốn năm đó, một chuỗi sự kiện hỗn mang chồng chéo với bao nhiêu là nỗi buồn.
Tớ vẫn khóc, nhưng lần khóc này là khóc cho những trải nghiệm trưởng thành. Tớ vẫn thầm cảm ơn vì mình đã vượt qua một quãng đường thật dài để đi đến đây, để có thể tiếp tục viết lá thư cho chính mình vào bốn năm sau và gửi cậu.
Nói về hành trình bốn năm qua, tớ phải nói về việc tớ đã vào khoa Văn, đã yêu tha thiết nó và theo đuổi giấc mơ của mình. Tớ được giải thưởng văn học về học thuật lẫn sáng tác, tớ được in chung trong tuyển tập truyện sách xuất bản cùng anh chị Ổ sách. Tớ có nhuận bút, tiền thưởng và thêm những người yêu mến văn tớ.
Ở khoa Văn, tớ tìm ra chính mình, tìm ra câu hỏi vì sao phải tiếp tục tồn tại trong cuộc đời phi lý và vẫn đang cố hiểu lấy niềm vui từ sự tồn tại đó.
Tớ tự tin, dạn dĩ, xinh đẹp và rực rỡ hơn. Tớ gặp gỡ và có thêm những người bạn đại học đáng quý, để tớ được say trong tình nồng tình thắm của chữ nghĩa cùng những tri kỷ chung số kiếp long đong của duyên bút mực.
Cũng ở khoa Văn, tớ gặp anh và lần đầu trong đời tớ dám nói một cách tự tin là mình đã biết yêu một người. Một người mà tớ thấy xứng đáng kể cả khi tớ chịu gọt bớt đi gai góc và kiêu hãnh của mình. Tớ đã yêu, bền lâu, ngọt ngào và dần chữa cho tớ cái xó xĩnh trống hoác bất cần.
Tớ đã trở thành người đọc những lá bài Tarot và coi được cho cả sư phụ, gặp gỡ thêm nhiều người và có muôn vàn trải nghiệm để linh hồn tớ thêm già dặn hơn. Tớ đã học được cách chữa lành cho mình thông qua chữa lành cho người khác và tìm thấy niềm vui trong việc làm ánh sáng soi đường cho người đang lạc lối.
Tớ đã biết nấu ăn, hoàn thành tâm nguyện gói ghém những món ăn đó để đem xuống tiệm cha mỗi ngày trong tận mấy tháng trời. Tớ nghĩ, chắc tuổi 26 của tớ đã nấu ăn ngon hơn, chỉ là không biết lúc đó 26 sẽ nấu cho ai.
Tớ còn biết make up, biết biến mình trở nên lộng lẫy, xinh đẹp và hạnh phúc vì điều đó. Giờ tóc tớ dài đến thắt lưng, tớ đã nuôi được tóc dài.
Tuổi 26 kính mến.
Tớ vẫn chưa thoát được chứng mù đường chạy khắp nẻo, vẫn chưa có bằng lái xe vì thi rớt hai lần và vẫn vi vu trên bé xe 50 dễ thương như hồi 18.
Tớ vẫn đang trên con đường tìm kiếm mình trở thành ai và gắn bó với công việc nào sắp tới.
Tớ vẫn mít ướt, vẫn hay quên và tớ vẫn là tớ của 18, nhưng nhiều trải nghiệm và ở phiên bản tốt đẹp hơn.
Nên, nếu cậu có thiếu sót thì cũng không sao, chúng ta hiện sinh trong cả những khuyết điểm của mình mà.
Tuổi 26, tớ có làm cậu áp lực không? Khi tớ mong mỏi lúc đó cậu thành công và có chỗ đứng nhất định trong công việc. Tớ mong cậu sẽ dẫn được cả nhà đi du lịch thăm thú đó đây và được nắm tay người cậu yêu đi ngắm biển, ngắm núi non, sông hồ.
Tuổi 26, hẳn lúc đó cậu đã khôn ngoan hơn tớ bây giờ, còn tớ thì tò mò chẳng biết thăng trầm gì chờ đợi tớ ở bốn năm kế tiếp. Nhưng cậu ơi, cậu nhớ sinh hoạt điều độ và chú trọng sức khỏe, tớ thấy mình yếu dần theo thời gian và nhất là ảnh hưởng bởi hậu covid.
Tuổi 26, không biết khi cậu đọc đến đây, cậu đã cưới được người cậu muốn lấy chưa? Cậu đã mặc váy cưới, nắm tay người cậu yêu dưới một loạt hoa rơi khắp trời và nhận lời chúc phúc từ bạn bè thân hữu hằng quý?
Tớ sợ hãi việc cậu cô đơn, đặc quánh chờ đợi phía trước mà không biết chờ gì. Tớ sợ mắt cậu vô hồn và tim cậu lại bị trống hoác trước những biến số của đời, của sự nghiệp và tình yêu.
Và như thuở mười tám yêu tuổi hai mươi hai, tớ cũng yêu cậu nhưng lần này trong một sự an yên hơn.
Bởi, tớ tin cậu. Dù cho chính cậu lúc đó có hoài nghi mình.
Không mong đời dịu dàng nữa, thưa quý cô. Bởi tớ tin quý cô sẽ đủ dịu dàng để yêu thế gian này thêm nhiều lần nữa.
29.2.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro