FoL Challenge_day 1
Đông tới, chân trời rộ màu hoa.
Giotto ước sao mặt đất và bầu trời cũng thế, ý là, mặt đất và bầu trời ấy. Nhưng rồi anh lại tự đập đầu mình xuống bàn ngay lập tức, làm một vị Don quá lâu nên tính tình anh xem có vẻ cũng điên theo. Thế quái nào anh lại tự nhận mình là bầu trời chứ hả.
Nó không vô căn cứ, phải, không hề khi đôi mắt óng ánh như những chai Oro Tequila của anh rực lên một màu Aperol, còn đôi bàn tay cháy bỏng những lưỡi lửa cam dộng thẳng vào mặt kẻ thù. Không hề khi sau này cái ánh cam rực sáng ấy được gắn cho cái tên bầu trời, và đôi mắt anh giờ đây vẫn có thể cháy bỏng cái ý niệm mà anh đã mơ hồ đè nén, dù thường khi chúng chỉ là những ly Golden Cadillac.
Còn cậu ấy, ý là, mặt đất ấy, lúc nào cũng có gì bình lặng ẩn khuất sau sự hồ hởi trưởng thành, Giotto ví chúng hồi non trẻ sóng sánh như những chai Dark Brandy, đủ làm người chao đảo, còn cái ánh lửa rực rỡ của cậu là những ly Rossini. Nhưng sau này, hóa ra chúng đối với anh, đối với gia đình, lại là những chai Red Velvet, ẩn ẩn cái sự mìn mịn của kem và ngọt ấm của sô cô la, thơm và làm lưu luyến môi răng như những chiếc cupcakes, còn trên đôi bàn tay cháy rực ngọn lửa đỏ sắc Campari, ngọn lửa được đặt tên mặt đất.
Nên là, anh với cậu ấy, bầu trời và mặt đất.
Dừng, Giotto lại tự đập đầu xuống bàn mình lần nữa, anh vẫn sẵn sàng dộng thêm cú nữa đến khi nào não anh thôi gắn cái hình ảnh vĩ đại như bầu trời vào người anh. Dù cho người khác có tung hô thế nào thì không, cảm ơn, trách nhiệm cho cái danh hiệu đấy quá nặng nề và anh thì không tự cao đến thế. Còn có, anh lẩm bẩm với bản thân mình, mày là trùm mafia chứ không phải bợm rượu, đừng có tơ tưởng đến nó khi còn sáng trưng thế này.
Nhắc đến mafia, giờ thì anh nhớ ra sao mình lại rối tung rối mù lên khi mặt trời còn chưa đi quá một phần tư quãng đường của nó. Người bảo vệ của anh, người bảo vệ sương mù, ừ, Daemon Spade, phản bội.
Nước đi hay tuyệt thưa một trong những người quan trọng nhất cuộc đời anh, là mafioso và phản bội gia đình cùng âm mưu tùng xẻo nhà đồng minh, rõ ràng chỉ còn đường chết. Mà vì chưa thể giết gã nên anh mới thế này đây.
"Tớ có cảm giác tiêu diệt Daemon bây giờ sẽ rất khó khăn."
Bộ không tiêu diệt gã thì dễ dàng hả mặt đất của tớ, hả Simon?
Lẩm bẩm vậy, nhưng Giotto vẫn chẳng do dự đồng ý với ông trùm tóc đỏ đó. Giờ thì như một phần kế hoạch, gia đình của mặt đất đã rời khỏi Sicily, và lá thư mà anh đang viết dở dang đây sẽ là lá thư cuối cùng bọn anh trao đổi.
Nghe đến là rầu, mà chịu thôi.
Hôm nay Sicily có nắng. Trời xanh cái màu hoa đậu biếc và chẳng có một gợn mây, in vào mống mắt vàng trong của Giotto là xúc cảm mơ hồ mịn như phấn phủ. Cái vệt vàng nhàn nhạt phủ lên những mái nhà lạnh tông đỏ gạch, những nẻo đường nặng sắc xám kem, những ngọn cây đậm màu diệp lục, và những cơn sóng lấp lánh ánh sa phia. Cái tổng thể hài hòa mang tông lạnh ấy không thể ấm lên bởi nắng nhòe, những vẫn đẹp đẽ và bình yên quá đỗi, vẫn hút mắt quá thể khi ở góc vườn tòa lâu đài mới cất là những bông cẩm chướng đậm một màu nhung.
Đẹp như mái tóc ai kia và diễm lệ như ánh mắt người nào đó.
Giotto lắc nhẹ đầu, chấm cây bút lông vào lọ mực và tiếp tục đi những nét thanh đậm trên nền giấy. Đổ hết tâm tư và đừng giữ lại những ý gian tình, vì đây đã là lần cuối cùng rồi. Thế mà sau cùng anh vẫn không làm được, khốn thật. Mím môi, và mắt lại lần nữa bắt gặp những cây hoa ở góc vườn.
Giotto đổi bút, mở một lọ mực khác và nắn nót những con chữ thanh thoát màu cẩm chướng, cái màu mà đại diện cho một bản tình ca ấy.
"Vì cậu đã đề ra kế hoạch, nên tốt thôi, tớ hoàn toàn ủng hộ. Nhưng cậu có nghĩ màn kịch của chúng ta sẽ làm đám con cháu hết hồn nếu không tường tận không?"
Cười khúc khích trước câu bông đùa sắp hiện lên trang giấy, anh tiếp.
"Ý là, nếu chúng chỉ đọc cái gì được ghi lại với vô tình một phần nhỏ những gì mà tớ viết ra đây, chúng sẽ òa lên rằng tổ tiên chúng nó phản bội bạn mình hay tệ hơn là để mặc cậu đến chết luôn, trực giác tớ bảo vậy. Nghe như kiểu tớ sẽ làm mọi thứ miễn là cậu đau khổ vậy."
Được rồi, quá giới hạn rồi, ông trùm mắt vàng cười một cái nữa trước khi khuôn mặt anh lại nhuộm vẻ ưu tư.
"Thôi vậy, chỉ cần nó không phải sự thật là được rồi. Tạm biệt cậu, Simon."
Cuối trang giấy, Giotto tỉ mẩn đưa những nét bút, họa một bông cẩm chướng đỏ rực, rộ lên trên nền giấy sẫm màu, và điểm lên nét tương phản với dòng chữ được viết khi quay lại với cây bút lông chấm mực xanh.
"Arrivederci amore mio."
tạm biệt, tình yêu của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro