Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối cùng

Taehyung POV

Môi tôi quấn lấy môi Jungkook trong một nụ hôn cháy bỏng. Mỗi chuyển động khiến cơ thể tôi nóng lên và đặt một cảm giác ấm áp dọc theo trái tim tôi. Đó không phải là một nụ hôn máy móc, một nụ hôn mà bạn chỉ thực hiện theo chuyển động. Đó là một nụ hôn để đảm bảo, môi tôi tự động ghi nhớ cách áp vào môi em.
Vừa khít với nhau một cách hoàn hảo như khoảnh khắc chúng tôi đứng dưới ánh hoàng hôn năm xưa.

Nắm nhẹ những tóc trong tay khi tôi kéo em ấy lại gần mình hơn. tôi có thể cảm nhận được trái tim tôi nhặt nhạnh những mảnh vỡ vụn đã từng nằm rải rác trên sàn nhà, đặt từng mảnh trở lại vị trí của nó. Giống như ma thuật, một khi các mảnh được đặt lại với nhau, chúng sẽ hòa vào nhau, giống như ngọn lửa chạm vào các vết nứt và làm khô chúng trở lại vị trí ban đầu. Một số điều tôi nghĩ không bao giờ có thể sửa chữa được nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng Jungkook là người nắm giữ chìa khóa suốt thời gian qua. em ấy có khả năng đưa chúng tôi trở lại với nhau và khiến tôi trở lại bình thường. Tôi chỉ phải chấp nhận nó, và tôi vui vì tôi đã làm.
Thế giới xung quanh chúng tôi gần như biến mất khi chúng tôi ở trong khoảnh khắc thanh thản của mình. Tôi không thể chú ý đến một số tiếng kêu giận dữ, hoặc ghê tởm. Tôi không thể tập trung vào những cuộc gọi của những thành viên khác nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên dành thời gian riêng cho nhau. Chỉ có tôi và Jungkook trong khoảnh khắc đó và không gì khác có thể phá hỏng nó.

Môi em dần biến mất khỏi môi tôi và tôi buộc mình phải mở mắt ra. Con ngươi xinh đẹp của em ấy nhìn lại tôi, niềm hạnh phúc nhảy múa bên trong, thắp sáng chúng. Tay tôi từ từ buông tóc em ra, đặt chúng lên ngực em khi tôi mỉm cười hạnh phúc với em.

"Đi với em nhé?" Em khẽ hỏi một nụ cười nở trên môi. Bất kỳ hình thức nào của một câu đã biến mất, các giác quan giữa não và miệng của tôi không thể hoạt động khiến tôi chỉ còn biết gật đầu đáp lại.

Em ấy nắm lấy tay tôi và bắt đầu kéo tôi ra khỏi sự hỗn loạn đang xảy ra xung quanh chúng tôi. Chỉ khi đó tôi mới hoàn toàn mở to mắt xung quanh mình để xem chuyện gì đang xảy ra.

Mọi người nhìn chằm chằm vào chúng tôi, một số hạnh phúc và những người khác tức giận. Những cuộc tranh luận xảy ra xung quanh chúng tôi khi tôi quay đầu nhìn về nơi mà tôi vừa được dẫn đến. Tôi kéo nhẹ tay Jungkook để ngăn chuyển động của em ấy và em ấy nhìn tôi tò mò. Tôi mỉm cười thật nhanh với em ấy và hôn nhẹ lên má em ấy.

"Cho anh một phút thôi được không?" Tôi hỏi, gỡ tay tôi ra khỏi tay em, quay người bước về chỗ chúng tôi vừa đứng. Một nụ cười buồn nở trên môi tôi khi tôi bước đến chỗ Jennie trông có vẻ đau khổ. Cô ấy cảnh giác nhìn lên khi tôi đến gần, nhìn chằm chằm vào Jungkook phía sau tôi trước khi nhìn lại tôi.

"Anh Taehyung?" Cô nhẹ nhàng hỏi bằng giọng dịu dàng, ngọt ngào.

Mỉm cười nhẹ nhàng và phớt lờ những câu hỏi đang chờ đợi trong mắt cô ấy, tôi bước tới vòng tay ôm lấy cô ấy. Cô ấy đông cứng ngay khi cánh tay tôi ôm lấy cô ấy trước khi nhận ra sự đụng chạm của tôi, vòng tay cô ấy quanh tôi trong một cái siết nhẹ.

"Taehyung à.." Cô ấy hỏi tôi một lần nữa, thì thầm vào tai tôi.

"Cảm ơn em.." Tôi nhẹ nhàng nói với cô ấy. Cô ấy quay lại nhìn tôi với vẻ sững sờ, đôi mắt đầy bối rối. Mặc dù cô ấy đã trải qua rất nhiều khó khăn và thậm chí khiến tôi đau đớn, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy trong mắt cô ấy tình yêu mà cô ấy dành cho tôi. Tôi luôn biết nó ở đó nhưng trong tâm trí tôi buộc mình phải tin rằng đó là yêu cầu của cô ấy, một công việc, nhưng bây giờ tôi có thể thấy không phải vậy.

"Xin lỗi?" Cô ấy hỏi, nghiêng đầu sang một bên trong câu hỏi.

"Cảm ơn.. Vì đã để anh đi.. cảm ơn vì đã không bắt anh phải làm điều này-" Tôi chỉ vào khung cảnh xung quanh chúng tôi khi cô ấy nhìn chằm chằm xuống mặt đất bên dưới chúng tôi.

"Dù em muốn thế nào đi chăng nữa... em-em không thể bắt anh trải qua chuyện đó..." Cô thì thầm, kéo dây trên chiếc váy trắng xinh đẹp của mình.

"Anh biết.. Và điều này nghe có vẻ kỳ lạ.. Nhưng anh không hề giận em." Tôi nói chắc nịch.

"Anh không hận em?"

"Không.." Lắc đầu cười khúc khích, tôi rướn người về phía trước và đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô ấy. "Anh nghĩ cả hai chúng ta đều biết rằng nếu em không để anh đi... anh sẽ không ở lại viện trong vài năm tới.. Có lẽ nhiều hơn..."

Đôi mắt nâu dịu dàng của cô ấy nhìn vào tôi, hiểu được chiều sâu trong lời thú nhận của tôi. Tôi có thể sẵn sàng kết hôn và tiếp tục như không có gì sai nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý sẵn sàng tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi biết sâu thẳm trong trái tim mình rằng tôi sẽ không thể tồn tại thêm vài năm nữa. Mỗi nỗi đau trong cuộc đời tôi sẽ tăng gấp đôi nếu tôi không có cơ hội ở bên Jungkook. Em ấy làm tê liệt nỗi đau, và khiến tôi cảm thấy như mình đang sống lại. Em ấy là lý do khiến không khí tràn vào phổi tôi mỗi giây trong ngày, ngay cả khi nó nằm trong tiềm thức. Đó là Jungkook và nó đã luôn như vậy, sẽ luôn như vậy.

"Chúc may mắn.. anh và Jungkook...ý em là..." Cô ấy nói, lần đầu tiên nở một nụ cười chân thật trên môi. Chúng tôi ôm nhau một lần nữa trước khi tôi bước ra khỏi cô ấy và quay lại. Jungkook đứng đó với nụ cười trên môi, chìa tay về phía tôi và gọi tên tôi một cách ngọt ngào. Tay tôi lại đặt vào tay Jungkook, những ngón tay của chúng tôi đan vào nhau cùng lúc khi em ấy dẫn tôi ra khỏi khung cảnh phía sau chúng tôi.

Điều khiến tôi sốc là tôi không hề có cảm giác hối hận hay hối hận. Chỉ có niềm hạnh phúc ngấm vào huyết quản và trào ra khỏi người tôi. Tôi cảm thấy như thể mọi vấn đề từng chống lại tôi đều bị vứt bỏ. Bức tường mà tôi đã từng bao quanh mình, ngăn không cho mọi người nhìn thấy những cảm xúc mà tôi cảm thấy, sắp đóng lại, giờ được thay thế bằng một tấm khiên. Một tấm khiên chỉ bảo vệ tôi khỏi mọi tiêu cực nhưng lại để hạnh phúc của tôi trượt thẳng qua.

Jungkook là niềm hạnh phúc trong đời tôi. Tôi đã vô cùng may mắn với một sự nghiệp tuyệt vời, một gia đình hạnh phúc và cuộc sống lâu dài, bạn bè luôn yêu thương chúng tôi.

Tất cả những thứ khác đều sụp đổ nhưng không bao giờ có thể so sánh với cách em ấy đã khiến tôi đau khổ ra sao.

Trong khoảnh khắc này, tôi không đủ can đảm để quan tâm đến những gì sẽ xảy ra trong sự nghiệp của chúng tôi tiếp theo hoặc những gì ngày mai sẽ mang lại. Có lẽ đó là sự ích kỷ của tôi nhưng hơi ấm mà cơ thể Jungkook bên cạnh tôi tạo ra đã lấy đi mọi thứ khác. Không có gì khác lọt vào tâm trí tôi ngoài em ấy và chỉ mình em ấy.

"Jungkookie, chúng ta đang đi đâu vậy?
Chúng ta đã lái xe suốt hai tiếng đồng hồ rồi!" Tôi rên rỉ từ ghế hành khách. Em ấy chỉ cười khúc khích và lắc đầu đáp lại.

Chúng tôi đã rời khỏi đám cưới chết tiệt hai giờ trước và đã lên đường kể từ đó. Em ấy sẽ không nói với tôi bất cứ điều gì về nơi chúng tôi sẽ đến hoặc thậm chí tại sao về vấn đề đó. Em ấy im lặng suốt thời gian đó, một tay lái xe và tay kia nắm tay tôi vào lòng.

Em vẫn chưa buông tay tôi trừ khi chúng tôi phải lên xe. Ngón tay cái của em ấy vẽ những đường vân nhẹ nhàng trên làn da thô ráp của bàn tay tôi nhưng em ấy sẽ không phá vỡ sự tiếp xúc. Cứ vài phút em lại đưa lên môi đặt một nụ hôn cháy bỏng lên da thịt khiến tôi nổi da gà.

Mỉm cười với tôi một lần nữa, đôi mắt lấp lánh đầy tinh nghịch, em ấy chỉ phớt lờ tiếng kêu cứu của tôi.

Thở dài, tôi tựa đầu vào tựa đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em có nghĩ rằng cả thế giới biết đã biết rồi không" Tôi khẽ hỏi, mắt không rời khỏi hàng cây và xe cộ chạy qua.

"Có lẽ vậy... Sẽ không ngạc nhiên nếu chính Jimin là người cho mọi người biết.." em cười khúc khích trong khi nhìn qua vai để chuyển làn đường trên đường cao tốc.

"Tại sao em lại nói như vậy?" Tôi hơi xoay người trên ghế nhìn chằm chằm vào em ấy.
"Anh ấy đã lấy điện thoại của mình để ghi lại toàn bộ khoảnh khắc!" Em ấy nói nhìn tôi há hốc mồm vì sốc.

"Cái gì? Không, cậu ấy không làm!" Tôi tái mặt với em ấy và em ấy bật cười trước những nét mặt xấu hổ của tôi. "Cậu ấy sẽ làm cái quái gì với cái đó?" Tôi nói to hơn một chút.

"Tống tiền? Đó là Park Jimin mà, chúng ta có bao giờ thực sự biết anh ấy đang nghĩ gì không?" Em cười phá lên.

Mắt tôi dán chặt vào nụ cười tuyệt đẹp, đôi mắt Long lanh và đôi môi hoàn hảo của em ấy. Bàn tay còn lại của tôi với tới để lần theo các cạnh xung quanh nó, khiến em mất cảnh giác nhưng lại cười tươi hơn. Ngón tay cái của tôi lần theo các đường viền ngoài của môi dưới trước khi chạm vào xẹo của em ấy.

"Anh đã bỏ lỡ những thứ này rất nhiều lần... anh nhớ nụ cười của em.." Tôi thở ra, không rời mắt. Ngón tay cái của tôi vẫn lần theo đường viền môi và má của em ấy.

Những giọt nước mắt không mong muốn đọng lại trong mắt tôi khi những ký ức ùa về trong tôi cùng một lúc. Mang theo một chặng đường đau đớn, đau nhói trong tim tôi với tất cả những khoảnh khắc bị bỏ lỡ mà chúng tôi đã có trong nhiều năm.

"Jungkook, anh-" Hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng và không thể thốt ra lời nào khi một vài giọt nước mắt bắt đầu trào ra và lăn dài trên má.

Chiếc xe đột ngột dừng lại khiến Jungkook lập tức quay về phía tôi. Tay em ấy đưa lên ôm lấy mặt tôi, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của tôi. Những ngón tay cái lướt trên má tôi hứng lấy những giọt nước mắt lặng lẽ và lau đi.

"Không cần xin lỗi TaeTae.." em nói, ngăn chặn những từ đang mắc trong cổ họng tôi. Tôi trố mắt nhìn em, nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn diễn tả hết những lời muốn nói.

Mỗi giọt nước mắt lăn dài trên má tôi là một lời xin lỗi thầm lặng. Chính tôi đã nói với em ấy rằng tôi ghét bản thân mình đến mức nào vì đã để mọi thứ diễn ra theo cách chúng đã diễn ra. Tôi đã để em ra đi, để anh tuột khỏi tay tôi khi tôi có thể dừng lại tất cả. Tôi có thể yêu cầu chúng tôi ở lại với nhau, ít nhất tôi có thể cứu vãn tình bạn của chúng tôi nhưng tôi đã không làm gì cả. Tôi đã giết chết linh hồn của em ấy và bước qua nó như thể đó là đất trên mặt đất không có ý nghĩa gì với tôi.

Những giọt nước mắt trào ra nhanh hơn em ấy khó có thể bắt kịp khi những tiếng nức nở tràn khắp cơ thể tôi.

Tôi sẽ không bao giờ có thể lấy lại vài năm trước. Cho dù chúng ta có ở bên nhau đến hết cuộc đời, tôi cũng không bao giờ có thể rút lại nỗi đau mà tôi đã gây ra cho em bấy lâu nay. Tôi chỉ làm cho nó tồi tệ hơn từng ngày và tôi không muốn gì hơn là làm cho tất cả đều biến mất. Giống như nó chưa bao giờ xảy ra, nhưng đó sẽ không bao giờ là một khả năng.

"Tae à.. Làm ơn, đừng khóc.." em khẩn trương sát đến bên tôi, kéo cơ thể đang nức nở của tôi áp sát vào anh. Một bàn tay khẽ vuốt qua tóc tôi trong khi một bàn tay khác lướt qua lưng tôi một cách an ủi.
Tôi nghĩ lại mọi thứ không chỉ xảy ra kể từ ngày chúng tôi bị chia cắt, mà còn cả năm vừa qua. Những sự kiện diễn ra kể từ cái đêm tôi quyết định số phận của mình sẽ như thế nào.

Tôi đã đưa ra quyết định khẩn cấp để kết thúc tất cả. Kết thúc nỗi đau và nỗi buồn mà tôi cảm thấy hàng ngày, với hy vọng rằng nó sẽ không chỉ làm cho mọi thứ trong cuộc sống của tôi mà còn của Jungkook trở nên tốt đẹp hơn. Một phần bệnh hoạn nào đó trong tôi cảm thấy rằng em ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc trong cái chết của tôi, một sự giải thoát. Bây giờ tôi biết rằng tất nhiên em ấy sẽ không có nhưng đó là những gì tâm trí bệnh hoạn của tôi thực sự nghĩ. Nó trở thành khao khát được kết thúc mọi thứ đã trói buộc tôi.

Trong một thời gian dài, tôi đã lấy mọi thứ ra khỏi bản thân mình. Những vết sẹo hằn trên cơ thể tôi không chỉ do hình xăm mà còn do chính tôi gây ra. Những vết bỏng, vết trầy xước, vết cắt, bất cứ thứ gì tôi có thể tìm thấy để gây ra một số loại đau đớn cho tôi với hy vọng nó sẽ làm Jungkook nhớ lại.

Thật dễ dàng để uống những viên thuốc đêm đó, bước xuống nước và để chúng ru tôi vào giấc ngủ. Thật dễ dàng để kéo lưỡi kiếm trên da tôi và nhìn máu chảy ra dễ dàng qua đường cắt. Thật dễ dàng để nói lời tạm biệt với những người tôi quan tâm khi họ không ở trước mặt tôi, nhưng thật không dễ dàng gì khi tôi bắt đầu mơ thấy Jungkook. Tôi nhìn thấy anh ấy khi những viên thuốc kéo tôi vào bóng tối, em ấy ở đó, ánh sáng của tôi, cầu xin tôi chỉ cần cố gắng thêm một lúc nữa.

"Anh không thể." Tôi hét vào mặt em. Trí óc tôi biết rằng vật lộn với lượng thuốc khổng lồ mà tôi đã nuốt là vô ích nhưng trái tim tôi lại mách bảo tôi điều ngược lại.

Kỳ lạ thay, tôi đã hy vọng Jungkook đã theo dõi buổi live đêm đó. Tôi biết em ấy sẽ làm nhưng luôn có khả năng là lúc đó em ấy đã chán ngấy. Đâu đó sâu thẳm bên trong tôi đã thầm cầu nguyện rằng bằng cách nào đó em ấy sẽ cứu tôi. Tôi đã lên kế hoạch mọi thứ một cách hoàn hảo và có lẽ nếu em ấy muốn tôi ở bên em ấy thì em ấy sẽ tìm ra tất cả.

"Đó không phải là một sự trùng hợp..." Tôi thì thào trong sự im lặng của chiếc xe.

Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh chúng tôi ngoài cây cối. Đầu tôi vẫn còn tựa vào Ngực của Jungkook, lắng nghe nhịp thở của em ấy đang cố gắng xoa dịu tôi.

"Cái gì không phải là trùng hợp hả anh yêu?" Em dịu dàng hỏi, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu tôi.

"Số phòng..." Tôi ngập ngừng thở ra. "Khi về đến phòng, đầu óc anh như đang chiến tranh dữ dội.. anh muốn bỏ đi và chạy đến bên em....nhưng anh thực sự muốn chết.." Tôi buồn bã nói.

"Taehyungie, em không-"

"Không, Jungkook anh cần phải nói điều này." Tôi ngắt lời em, nhìn lên từ vị trí của tôi trên ngực em. "Khi anh ngồi xuống để bắt đầu truyền hình trực tiếp trên máy tính của mình.. anh-anh gần như muốn cho em một số cách để giúp anh nhưng em phải tìm ra nó..." Tôi thì thầm nhẹ nhàng.

"Em không chắc là mình hiểu..." Jungkook kéo tôi ngồi dậy và nhìn em.

"Anh đang nói về cái gì vậy?"

"Số phòng.. Là 27.. Đó là lí do vì sao anh nói rằng anh chỉ còn 27 phút nữa.. anh đang cố gắng cung cấp cho em một cái nhìn sâu sắc nào đó hoặc một cái gì đó.. Để giúp em tìm thấy anh.. anh đoán là anh đã phó mặc cho số phận.." Tôi nhún vai, nhìn xuống tay mình.

"Ồ Tae." Em buồn bã thì thầm, đặt một ngón tay dưới cằm tôi và nâng ánh mắt tôi lên để nhìn thẳng vào mắt em. "Anh không biết em hạnh phúc thế nào khi anh làm điều đó đâu.. em đã phát điên lên.. em không biết làm cách nào để giúp anh.. Để ngăn anh rời xa em.."

"Anh xin lỗi..." Tôi thì thầm đứt quãng và em lắc đầu.

"Không được xin lỗi anh yêu." Em cười dịu dàng.

"Sẽ là một khởi đầu mới từ đây được chứ? Mọi thứ khác đã là quá khứ... Đã đến lúc sống cho hiện tại và sống cho chúng ta."

"Anh chỉ nghĩ rằng em sẽ muốn biết tất cả mọi thứ." Tôi nói với Jungkook.

"Em yêu anh.. Và em còn có phần đời còn lại để lắng nghe mọi thứ nhưng bây giờ? Em muốn dành thời gian bên anh và quên đi mọi thứ khác.." em mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi trước khi em lùi lại mở cửa và bước ra ngoài.

khi em ấy rời đi, tôi nhìn ra khung cảnh trước mặt và thấy một căn nhà gỗ hẻo lánh nằm sâu trong rừng cây. Cửa xe tôi mở ra, Jungkook kéo tay tôi ra khỏi xe.

"Jungkookie?" Tôi hỏi khi nhìn xung quanh chúng tôi. Em ấy cười rạng rỡ với tôi, đặt tay lên hông tôi khi em ấy đứng đằng sau tôi.

"Cái này-" em hất đầu về phía cabin.
"Dành cho chúng ta trong hai ngày tới..
Không có phương tiện truyền thông, không có cuộc họp, không bị gián đoạn.." em thì thầm vào tai tôi, đôi môi lướt dọc theo vành tai.

"Chỉ chúng ta?" Tôi hỏi, hơi thở của tôi tăng lên một chút.

"Em muốn... Kết nối lại... em đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.." Môi em lướt một đường xoắn ốc nóng bỏng dọc theo cổ tôi, tay em nắm chặt lấy hông tôi và kéo chúng về phía em.

"Vậy thì chúng ta hãy bù đắp cho nó..." Tôi rên rỉ trong làn sương đầy dục vọng của mình.

Một ngày cuối tuần chỉ có tôi và Jungkook, để học lại mọi thứ mà chúng tôi có thể đã quên. Cơ thể và tâm trí tôi một lần nữa kêu gọi tìm hiểu những đường cong trên cơ thể em, để khiến em quằn quại trong khoái cảm bên dưới tôi. Không phải để bù lại thời gian đã mất, mà là được ở bên nhau trong giây phút mà chúng tôi đã chờ đợi bấy lâu nay.

"Chỉ một điều thôi." Tôi nhếch mép cười với em ấy, quay lại để nắm lấy vạt áo sơ mi của em ấy. Đôi mắt em mở to một chút, tràn đầy ham muốn.

"Đó là cái gì?" Em thở hổn hển hỏi.

"Em nói như thể anh sẽ để em nằm trên anh vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro