Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:Thương Nhớ

Thiên Nam dù bị thương vẫn tăng động chạy nhảy cùng mọi người,Hàn Vũ lúc đầu thấy không ổn nhưng dần cũng bình thường lại không còn quan tâm người con trai tóc xanh kia.Ở lớp khác học cùng buổi thể dục là lớp của 10A

Gia Lân muốn bay qua ôm ôm nhóc con thì bị thầy gõ đầu bốp một cái mà buồn thiu thiu.Tôn An cũng không tránh được ánh mắt có hơi ái muội.

-Được rồi,tiết này học nhảy xà!các em xếp hàng đi,nam lên trước!

Thiên Nam lại quên mình bị thương mà ra chân đứng
đầu hàng cười haha,Thái Anh cũng chẳng nhớ nên chỉ đứng cuối hàng nói chuyện với nam sinh Cao Khả.Lúc tiếng còi vang lên thì cậu một chân đạp xuống chạy tới chuẩn bị nhảy thì chân phải đột nhiên chùng xuống,cậu cầm cây bật nhảy mà té cái bạch xuống,đùi phải tê tê đau đau nên cậu vô thức ôm chân phải mình mà é é lên.Thầy giáo cũng các bạn học khác hơi khó hiểu vì nếu là cậu thì sẽ không có vụ bị thương nào nhưng thầy vẫn cho cậu ra nghỉ.Hàn Vũ nhìn một lúc rồi vẫn nghĩ rằng chắc chỉ là trật chân đơn giản nên tiếp tục bài tập.Thái Anh lại khác,y hoảng hồn chạy về phía Thiên Nam luống cuống hỏi

-cậu cậu ổn không vậy???!!

-ahaa..chắc ổn,cậu lo gì tớ khoẻ như trâu ấy,cứ tới
tập đi,lát tớ lại tới

Thái Anh có hơi loay hoay trong việc nên đi tập tiếp không thì bị cậu thúc giục liền chạy vào trong
hàng.

Thiên Nam chăm chú nhìn mọi người tập,cậu lần đầu ngồi ngoài hàng nên hơi chán,có vẻ nên tập chạy một chút để đỡ phải đợi mọi người.

Nghĩ là làm,cậu đứng phắt dậy vừa chạy được 2 bước liền té đập mắt xuống đất.Mọi người thấy cậu vậy cũng chạy lại xem xét tình hình,Hàn Vũ đỡ y dậy nhưng vẫn cảm giác sai sai khi thấy cậu cứ ôm đùi,má phải cũng đỏ lên chút ít,nếu là không chú ý sẽ không thấy.

Như muốn biết,anh chạm lên má của cậu rồi lập tức bị cậu hất tay ra kêu đau,Hàn Vũ chắc nịt ý của mình rồi thẳng tay kéo cái đồ bảo hộ đùi y ra,một vết bầm lõm màu tím đậm đặc,mắt ẩn chứa sự giận dữ mà nhìn người kia,cậu chỉ cười hề hề rồi chuẩn bị thủ thế mà chạy.

Vừa ngồi dậy lại bị tay ai đó ấn ngồi xuống lại,vừa nhìn lên thì là Tôn An với cặp mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào vết bầm lớn kia,Gia Lân chẳng chần chừ gì mà lột phăng áo thể thao của cậu,vẫn hiện ra trước mắt cả lớp là thân hình cân đối,trắng nõn nà,nhưng chính giữa bụng và vùng xung quanh lại có nhiều vết thương như bị đạp.

-ai làm?

-tớ không biết haha...

Cố gượng cười,tay che thân thể cành vàng lá ngọc của mình rồi bao nhiêu câu hỏi cũng chỉ lắc đầu nói không biết.Hàn Vũ cũng nhìn lạnh lùng chẳng muốn hỏi tiếp nhưng Gia Lân lại cứ hỏi tới tấp làm cậu chóng mặt.
Một nữ sinh rụt rè đi tới

-là Tang Khải lớp 10E...cậu ấy do ghét bạn học Lạc lại thừa cơ đổ cho cậu Lạc bảo là y tán tỉnh A Ly lớp 10D..nên mới đánh nhau...tớ có quay nhưng Nam không cho...

-Thiên Nam?cậu sợ cái gì?sợ bọn này chửi cậu hay sợ-

-là do bạn học Tang nói rằng cậu ấy ăn bám các cậu nên mới không nói

-cậu tốt nhất đừng nói nữa!

Thiên Nam khó chịu cất tiếng,trưng mắt xanh to tròn ra uy hiếp nhưng dáng vẻ này đúng là không làm người khác sợ được.

Tôn An vốn hành động thay vì lời nói,sau khi nghe cô bạn nữ kia kể thì nhướng một bên mày với đôi mắt xám đầy ẩn ý chạy đi đâu đó.Gia Lân biết tên này đi đâu liền cười hiền với Thiên Nam.

-tiểu Nam,cậu đừng lo,sẽ không chết được

-sao...?

Thiên Nam cất lời thì Gia Lân cũng bỏ đi,chỉ có Hàn Vũ
nhìn cậu rồi thở dài,y cầm chân cậu một chút rồi xoa xoa bảo:"đừng làm chuyện không liên quan tới cậu nữa,chỉ tổ rước phiền,thật sự muốn chặt chân cậu ra để khỏi đi chạy nhảy quan tâm chuyện người khác"

-Lời này thiệt sự rất đáng sợ a!

Thiên Nam giật mình khi nghe người kia nói vậy,chân có chút lạnh lạnh,Hàn Vũ chỉ giương đôi mắt xanh không rợn sóng không có bất cứ cảm xúc nào nhìn cậu,Nam có hơi quay mặt sang chỗ khác thì bị Vũ cầm lấy cằm cậu giật lại,thẳng tay mắt đối mắt nhìn nhau.

-nhìn tớ đi,cậu sợ à?sợ cái gì,tới mức vì chuyện người khác mà bị thương,kẻ không quan tâm không sợ trời sợ đất thì cậu có thể sợ cái khỉ gì??!!

lời nói câu cuối có hơi lên giọng biểu hiện sự tức giận của đối phương làm cậu hơi bối rối,chưa từng thấy một Hàn Vũ như vậy.Cao Khả cũng đi tới rồi ồ lên một tiếng nhỏ

-ay dô...cậu bị như vậy khó mà hoạt động lắm đó,hay vậy đi,Hàn Vũ cõng cậu về nhà dưỡng thương.

Hàn Vũ nghe tên mình thì cũng quay đầu nhìn thằng bạn tóc trắng đang cười ha ha hi hi,anh chẳng muốn quan tâm thì cậu lại bổ nhào tới ôm cổ mình,do đối diện nên có hơi khó trong việc cúi đầu nhìn,mà nhìn thì chỉ thấy cái tóc xanh đậm mềm mượt không thôi.

-bỏ ra,tôi đánh cậu đấy

-không thích,nghe lời Cao Khả đi a~

-Cút

Nói nặng lời nhưng vẫn xin thầy cho nghỉ rồi một chặng đường cõng người về,mặc cho con người đang ngồi trên lưng mình quấy phá,anh vẫn đứng vững chẳng vấp bước nào mà đi.

ồ...sức trụ đỉnh vậy à.

Cậu quậy mệt thì lăn ra dựa vai người kia kể chuyện,nói lắm như cậu chắc chỉ anh chịu được.

-Hàn Vũ, vì sao lại chưa có bạn gái thế này

-chuyên tâm vào lo lắng cho tên điên như cậu

-Hàn Vũ,cậu chí ít cũng nên đi kiếm người để yêu thương đùm bọc đi

-ở ngay đây

-đâu???

...

Thiên Nam thấy y không đáp,nhìn quanh cũng không có người,cậu chỉ chợt nảy số đáng sợ

-Hàn Vũ...cậu tự luyến yêu bản thân mình sao...?

-thật muốn mổ đầu cậu ra xem bên trong có gì...

Thiên Nam chỉ cười ha hả rồi im lặng .

-cậu thích tớ à

-có bệnh mới thích cậu

-...hứ!

Cậu chán nản,anh không thích cậu thì càng tốt,cậu không thích nam nhân càng không thích bạn thân được,vậy mai phải giới thiệu cho y một cô gái nào đó rồi.

Về nhà thì đường ai nấy đi

Anh vừa đi trên con phố lạnh lẽo không bóng người,dáng vẻ cao mét gần 9 của anh lang thang trên phố.Chợt ho một vài cái rồi khẽ dùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ màu nâu nhạt,mặt mũi nóng bừng ngửa đầu lên trời nhìn những bông hoa tuyết đang rơi xuống.

Có Lẽ vậy..

-đúng là có bệnh thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong