Chương 7:Gia Lân,Tôn An
-Lạc Thiên Nam!!!tiểu tử thối,em đứng lại đó cho tôi!!!
Tiếng thét thất thanh của thầy giáo liên tục vang lên ở khối 10.Đi kèm với tiếng thét là tiếng cười sằng sặc của cậu,Lạc Thiên Nam,được đặt biệt danh mới sau vài tuần chuyển trường.
Kẻ thù của thầy ngoại ngữ và toán
Chiến thần trượt chân té cầu thang
Điệu cười vô sỉ nhất.
Cậu chạy giữa sàn ướt cùng miếng bánh mì đang ngậm trong miệng,quả thật đúng như biệt danh,cậu trượt chân té bạch xuống sàn.Mặt xinh đẹp giờ còn đeo băng cá nhân kèm mấy miếng dán giảm đau.
Mắt thấy thầy giáo giận dữ bước tới,cậu cố gắng tìm kiếm xem thứ gì giúp mình thoát thân thì liền sáng mắt khi thấy một nhóm thanh niên đang tới.Nam lấy hơi rồi thét lớn:"HỘ GIÁAA,ÁI PHI HÀN VŨ HỘ GIÁAAAA"
Hàn Vũ vừa cầm sách của tên tóc trắng định che mặt để không ai thấy mình thì bị tiếng thét như yêu quái gầm của Thiên Nam làm giật mình rơi cả quyển sách Hoá 12.Cao Khả vừa thấy sách yêu thích rơi xuống đất thì hơi cáu mà đấm mạnh vào lưng Vũ cho anh mất đà mà té xuống.
May mắn là lại té trúng chỗ gần Thiên Nam.
Cậu như vớ được cọng rơm cứu mạng,bò tới chỗ anh mà leo thẳng lên cái lưng vừa bị đánh kia.
Hàn Vũ đau khổ kêu a một tiếng rồi chậm rì rì nhìn thầy giáo đang tức giận thở phì phò.
-DƯƠNG HÀN VŨ
Thiên Nam dường như muốn ăn đấm,cậu giơ tay như phát biểu,dáng vẻ ngoan ngoãn.
-thưa thầy là Âu Dương Hàn Vũ mới phải
thầy giáo lập tức quay nhìn cậu
-LẠC THIÊN NAM,CHÉP 50 BẢN KIỂM ĐIỂM
Thiên Nam trợn mắt,Hàn Vũ thở phào vì mình không bị lôi vô vụ gây rối của tên này.Cao Khả tiếc nuối nhìn quyển sách bẩn,hắn nhìn hai tên con trai đang quỳ gối mà nghe thầy thuyết giáo.
-Bạn học Lạc,có người tìm cậu.
Một nữ sinh đi tới với dáng vẻ mảnh khảnh,mái tóc
suông dài hồng nhạt cùng đôi mắt như được đính viên pha lê màu anh đào,hàng mi của cô khá dài đuôi có phấn mắt màu đỏ lựu,vẻ mặt vài phần ngây thơ nhưng không ngu.
Lạc Thiên Nam với tính cách ngứa mồm,cậu chỉ thuận miệng trêu người kia vài câu :"bạn học,cậu đây là muốn hẹn riêng tớ đi đâu?nói nhá tớ chỉ thích nam nhân thôi a~"
Âm cuối còn kéo dài như quyến rũ lắm vậy,nữ sinh kia nổi da gà,tức khắc phản bác:"không dám thích một tên quậy phá như bạn học Lạc đây,người hẹn gặp là một nam nhân khôi ngô tuấn tú,thân hình đẹp,hot boy có một không hai"
Thấy người kia không chửi mình lại còn có chút hùa theo câu thích nam nhân,cậu vui vẻ mà lại trò chuyện
-ngôi sao hôm nay rất đẹp phải không?nó giống cậu đó.
-ban ngày ban mặt,trăng đâu ra mà đẹp chứ?_bạn nữ kia khinh thường tài thính thả không đúng lúc của cậu.
Ấy vậy mà lại bị câu kế tiếp của tên quậy phá này
-Không biết mặt trời cũng là một ngôi sao hả?bạn học tóc hồng?
Nữ sinh khựng người,giờ mới nghĩ tới câu nói này,cô khó chịu định lên tiếng thì cậu cười ha hả bảo:"đừng lo đừng lo,hôm nay cậu không biết cái này thì tớ chỉ cậu,không biết cái kia tớ cũng chỉ cậu,vậy nên số điện thoại của tớ nè"
Cậu nói rồi nhét mảnh giấy màu xanh lá nhạt chứa dãy số viết bằng bút mực đen,cô nổi gân thì một giọng nói trong trẻo vang lên đầy tức giận.
-không biết xấu hổ!đúng là tên phá phách,cậu dám động vào A Ly tôi sẽ giết cậu
Hàn Vũ chớp mắt nhìn người con gái có mái tóc xanh biển dài óng ả,đuôi tóc được nhuộm hồng nhạt sáng,mắt thì cùng màu với tóc nhưng đuôi mắt xếch lên đầy quyến rũ,nốt ruồi ngay môi dưới tạo điểm nhấn.
Người tên A Ly là cô gái bị Thiên Nam trêu cho một vố
-tớ tưởng cậu ở căn tin,Triển Miên...
-không đi cùng sao biết cậu bị tên tóc xanh này quấy rối
-hey hey,ăn nói hàm hồ,ai quấy rối tớ chỉ muốn có
thêm bạn mới thôi mà,với lại lời tớ nói đâu có sai,mặt trời cũng là một ngôi sao mà.
Thiên Nam nghe cô Triển Miên nói mình như tên biến thái thích tán tỉnh nữ nhân cũng không nhịn được phản bác,cậu thích mấy bạn nữ xinh đẹp đôi chút có hơi không kiểm soát được miệng mà lỡ lắm mồm như cũ thôi.
Triển Miên ánh mắt như đao kiếm giương về phía Thiên Nam mặc cho cậu giải thích,đang náo nhiệt thì một tiếng huýt sáo vang lên.
Lạc Thiên Nam sao có thể không quen tiếng huýt sáo chói tai này.
-Gia Lân cậu trước sau cũng nên kiềm chế cái giọng huýt sáo đó đi
Cao Khả lên tiếng trước,miệng nhai chóp chép bánh gạo cay của Thái Anh kế bên,Thái Anh vừa đi vừa xem điện thoại chú ý tới đám đông nên mới vô tình lạc qua đây.
Gia Lân mặt không có tí cảm xúc nào thì thấy cái bóng lưng của ai đó làm cho mắt màu cầu vòng vốn tĩnh lặng mơ hồ lại như có thêm sức sống mà phát sáng.Người kia chạy tới ôm Thiên Nam như bạn thân kiếp trước,cậu cũng không có ý bác bỏ nhưng bớt hôn lại.
-Tiểu Nam thối,nhớ mày chết đi được
-cậu im đi và cút ra
Thiên Nam đẩy người kia ra không được liền đảo mắt cầu cứu Hàn Vũ,vốn cũng chẳng ưa gì tên mắt cầu vòng này nên anh nhanh nhẹn tới đạp ngã Gia Lân ra.
Gia Lân cũng không ưa Hàn Vũ bị anh đạp càng ghét hơn liền dùng tay không đấm vào chỗ hiểm của người kia.
Thốn
Thiên Nam,Cao Khả,Thái Anh đứng nhìn cũng tức khắc rùng mình.
-Cậu.....!_Hàn Vũ lực bất tòng tâm đau đớn ôm lấy thứ báu vật vừa bị đấm vào kia,anh định đánh nhau thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã hết vang lên.
Thiên Nam vừa định tới hỏi Vũ có sao không thì nghe tiếng chuông cũng bỏ anh bạn thân mà chạy nhanh về hướng khu A.
Gia Lân vừa gặp lại bạn thân thì người kia chạy đi đâu mất,y cũng nhanh chân đuổi theo.
Vừa tới cửa thì thấy Nam đứng bất động ở đấy.
Ngó vào thì một màn kinh hãi làm Lân suýt ngã nhào ra sau.
Thanh Nghi đang hô—n hôn...tên tóc vàng ở đuôi nào đó???
Nhưng nếu vậy sao Nam bất động được,y vừa quay qua thì thấy Nam mở to mắt lắp ba lắp bắp chỉ về một phía
Gia Lân nhìn theo thì là
Tôn An?
Tôn An cũng dường như nhìn về phía này,hắn nhướng mày bày ra vẻ ngạc nhiên.Gia Lân lại nhìn Thiên Nam vài cái rồi cũng kéo cổ áo lôi y đi.
Vừa một bước thì xoẹt một vật sắt ghim xuống sàn nơi đầu mũi giày của Gia Lân
Là dao rọc giấy?
-đi đâu mà vội mà vàng,nhỉ tên họ Lạc đáng ghét!
Gia Lân không hiểu gì thì Thiên Nam cậu lại đặt tay lên vai y bảo rằng đứng phía sau cậu ta.
Vừa đứng phía sau thì Nam dùng lực chạy về phía tên vừa ném dao bằng tốc độ nhanh nhất có thể,một chân đưa lên cao đá mạnh vào cánh tay vừa ném kia.Biết y học Taekwondo từ nhỏ nên lực chân rất khoẻ,dường như bị đá cho một lần cũng sởn tới già rồi.
Nhưng vừa định đá tiếp thì chân cậu đang giơ lên cao bị một cánh tay có chút gân nắm lại,người kia ở phía sau lưng cậu vừa nắm chân cậu giơ lên cao,dáng vẻ như đang nắm chặt muốn bóp gãy chân đối phương nhưng chỉ có cậu biết.
Tay y một chút cũng không thèm dùng lực.
Giữ tư thế chân giơ cao như xoạc ngang làm cậu có chút mỏi nhưng cũng không thành vấn đề vì có người nắm lại chân kia giúp cậu giữ thăng bằng rồi a...
Cậu dẻo nên đừng hỏi có đau không
Gia Lân lật đật chạy tới thì Thiên Nam ngã người ra phía sau chỗ Tôn An người đang nắm chân mình làm y cũng khẽ nhíu mày mà té ngã nhào.
Thừa cơ cậu xoay người lấy chân ở tư thế ngồi một chân giơ cao chuẩn bị đạp mạnh xuống thì chần chừ một lúc nhưng cũng đạp xuống trúng đầu Tôn An.Hắn lấy hai tay che lại rồi cảm giác đau đớn tê tê cứ truyền tới.
-cũng dừa,cậu biết khi tớ dùng chân thì cậu không thắng được đâu HA!
Thiên Nam nhếch mép cười,Tôn An chỉ chán nản với vẻ mặt bình tĩnh mà xoay đầu nhìn sang phía khác không thèm nhìn người đang ngồi trên thân mình.
Gia Lân loay hoay xách hai từ hai bên nách cậu kéo lên rồi chuyển sang tư thế bế bồng để người kia vùi mặt vào vai mình,thấy đúng với ý nguyện Thiên Nam hề hề cười rồi dụi dụi vào áo lông mềm màu nâu của đối phương,Tôn An chẳng mảy quan tâm,hắn đứng dậy rồi nhìn một lúc cũng quay sang chỉnh lại cổ áo đồng phục cho cậu rồi có hơi nhẹ nhè xoa đầu y.
Mọi người trong lớp nhìn bọn hắn
đều là con trai cả,làm vậy không thấy kì à?
Thiên Nam mặc kệ mấy ánh mắt kia thoải mái nằm để
người tóc xám khói kia tuỳ ý bế mình như em bé.
Ừ thì 1m69 cũng phải chịu thua 1m8 với 1m9 thôi
Tôn An chỉ nhìn rồi rũ mi
-giống lúc nhỏ,chỉ là cậu lớn hơn nhiều rồi.
Gia Lân hiền lành cười
-lớn thì sao,chúng ta vẫn lớn hơn cậu ấy thôi.
Hàn Vũ đứng nhìn tay vẫn ôm vật vừa bị đấm kia,ánh mắt cứ nhìn tới con dao rọc giấy nằm trên sàn rồi thở ra
-THIÊN NAM,cậu mà trễ tiết ngoại ngữ là thầy Lam sẽ chửi chết cậu!
Ba anh chàng kia giật mình nhìn sang,Nam nhớ tới gương mặt ác quỷ của thầy liền nổi da gà mà đấm vài cái lên vai tên bạn kia để y thả mình xuống.
Vừa đấm được ba cái thì Gia Lân theo thói quen ôm chó liền buông tay thả cậu té bạch xuống từ độ cao của tên 1m9
"..."
Tôn An thở dài ngán ngẩm rồi quay về chỗ ngồi
Thiên Nam nhìn Thanh Nghi mấy cái rồi bảo
-cậu...Thạch Minh cậu Nghi...
-thôi đi..._Thanh Nghi nhìn màn của ba người lúc nãy
đủ mệt rồi,cô không muốn nghe nữa.
Thiên Nam trừng trừng Thạch Minh một cái rồi chạy về lớp.
_____________________
Không phải Hàn Vũ mà Tôn An với Gia Lân mới là hai tên bảo mẫu nuông chiều cậu nhiều nhất nha'-'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro