Chương 6:5 giờ chiều
-"nói xem,đi với ai mà qua đêm!"
Ông Lạc có chút tức giận,cậu khẽ nuốt nước bọt.Không thể nói là con đánh nhau với kẻ thù truyền kiếp,rồi ngủ chung với anh bạn thân Hàn Vũ,người mà bố tin tưởng giao con cho Vũ được...
-"là...là...là..Âu..Âu Dương..."
Bố cậu chắc chắn không biết họ của Hàn Vũ nên có vẻ sẽ không nghĩ là anh đâu nhỉ?
-"chiều dẫn tên nhóc Hàn Vũ tới đây"
-"..."
CHẾT TIỆTTTT
mệt mỏi mà tới trường sau khi nghe 300 câu giáo huấn của bố Lạc,cũng chẳng phải do cậu lo chuyện bao đồng a...
Vừa tới trường liền gặp hai quả đầu đỏ trắng,cậu nhanh nhẹn nhảy phốc lên khoác vai cả hai miệng cười haha
-"nói xem nói xem!bố tớ nghi ngờ tớ là gay,còn bạn thân nhất của tớ cũng sắp bị tớ bẻ cong rồi,vậy toá phải gay không?"
"..."
Thái Anh đang ngậm thạch rau câu cũng phải nhíu mày nhìn người đang cười ha hả kia,y nghĩ một chút rồi bảo:"người bạn thân đó sao cậu biết bị cậu bẻ cong"
-"cậu nói xem,tên đó thấy tớ là cười,vẻ ngoài lạnh lùng nội tâm ấm áp,không phải ảo tưởng nhưng tớ có trực giác mách bảo"
Thái Anh và Thiên Nam nói chuyện tới nổi người nghe là Cao Khả cũng day ấn đường giữa trán,anh đau đầu khi nghe hai tên ngốc nói qua nói lại
-"tên bạn thân đó là Âu Dương Hàn Vũ đúng không?"
-"ừm!cậu ta đổi họ rồi chỉ Dương Hàn Vũ hoặc Hàn Vũ thôi"
Thái Anh bất ngờ,cậu khẽ nhìn tên nam nhân lạnh lùng được mọi nữ sinh vây quanh đằng kia đang nhìn chăm chăm về phía này.Y nắm góc áo khoác cam sáng cổ cao của Thiên Nam,cậu quay đầu nhìn thì thấy
người bạn thân đang được nói tên.
Bất giác vui vẻ nở nụ cười tươi ơi là tươi
mấy bạn nữ quanh đó đang mê mẩn Hàn Vũ cũng bị ánh sáng mơ hồ nào đó mà chói mắt.Vũ giật giật khoé miệng nhưng định cười thì liền tắt cười ngay lập tức khi thấy một đám to con đang đi về phía này.
Anh đen mặt mà nhìn tên mọt sách tóc trắng đang bình thản nhắn tin gì đó,xong cũng chẳng muốn quan tâm mà tới che cho cậu bạn Thiên Nam ngốc ngếch thích gây hoạ.
-"giao Lạc Thiên Nam ra đây,không thì đừng trách bọn tao tàn nhẫn"
những bạn học xung quanh cũng túm áo thì thầm bàn tán với nhau,tạo thành một vòng tròn như đang trấn áp bọn họ.Thái Anh nhìn một chút cũng cười
khẩy,quăng mạnh cặp vào tên trông như dẫn đầu,chân nhanh nhẹn chạy tới mà đá xoay một cú trên không vào mặt tên còn lại đang định đánh cậu bạn tóc trắng.Y nhẹ nhàng bay lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống như lông vũ,môi như tô son mà đỏ kèm chút màu cam nhạt,tay đưa ngón trỏ chỉ vào thái dương
-"chỗ này,tao thách mày đụng tới được,cẩu giang hồ"
Thiên Nam như kích động mà nhảy tưng tưng vui vẻ tới híp mắt không thấy mặt trời,cậu xoay chân đá vào bờ sườn của tên đang định đánh lén Thái Anh,tên đánh lén cảm nhận xương sườn mình như muốn nứt ra.
Thiên Nam vừa thấy Hàn Vũ quay mặt sang nơi này liền ngã khuỵu xuống ôm mặt khóc lóc
-"hức...bạn học đừng đánh đừng đánh tớ oa..oa"
Hàn Vũ nhanh chóng tới đấm mạnh vào mặt tên kia,Thái Anh nhìn cậu bạn đang ngồi bệt dưới đất,mắt khóc miệng cười.
diễn đạt quá đi...
Bọn giang hồ thấy thiếu niên gầy gò tóc trắng đang chăm chú vào điện thoại thì liền đi tới bắt y làm con tin
rắc
-"áaaaaaaaaa"
-"xin lôi nhé,nhưng tao đang kiếm tiền đấy đừng làm phiền "
Cao Khả chán ghét nhìn tên ngồi bệt xuống đất ôm cánh tay,nhìn thấy tiền đã vào tài khoản liền hứng khởi mà bỏ cặp xuống nện thêm một cú vào mặt
y,chạy tới chỗ Thái Anh hỗ trợ cậu.
Thiên Nam vừa đánh vừa diễn trò làm mọi người cũng lú không biết đâu mới là cậu,yếu đuối hay mạnh mẽ tới điên khùng.
-"LẠC THIÊN NAM"
Cậu khựng người,giọng điệu này...
-"bố-__Ư!!"
Hàn Vũ nhanh tay chặn miệng cậu trước khi mọi người biết cậu là con trai hiệu trưởng.Thế mà người kia cứ lè lưỡi liếm liếm tay y như chó liếm xương,Vũ run rẩy cố nhịn mà bóp mạnh miệng của bạn Lạc.
-"u..u!..!!!a"
Thiên Nam quậy phá cố thoát khỏi cái tay cơ bắp lực lưỡng này,ông Lạc nhìn con trai mình rồi nhìn đám giang hồ.
________________________
Bốp
Phòng Hiệu Trưởng
-"bố buông thả con quá nên con sinh hư đúng không!LẠC THIÊN NAM!!!"
Cậu cúi thấp đầu chẳng biết nên nói gì,tay vân vê rồi hơi ngẩng đầu nhìn bố.
-"chuyện hôm nay...chưa xong với bố già này đâu"
Ông phất tay đuổi cậu khỏi phòng.
Thiên Nam cảm thấy bản thân gây chuyện hơi lớn rồi,chắc nên dè chừng một chút.Cậu vừa đi chưa được mấy bước lại đụng phải tên Tư Bảo.
-"..."
Đây là không muốn cho cậu yên bình hả?
-"này"
Tới rồi tới rồi!
-"...chuyện gì"
-"5 giờ chiều sân sau trường"
-"không đ—"
-"tao giữ tên Hàn Vũ"
-"..."
Thiên Nam cười khinh bỉ nói :"mày nghĩ có thể giữ cậu ấy yên à?"
Tư Bảo cười nhạt:"nghĩ xem?"
Thiên Nam thật sự nín thinh,cậu đột nhiên bất an,nhưng vẫn lắc đầu cho qua,rồi lướt ngang tên Tư
Bảo ngụ ý như rằng tao không đi.Vừa được 2 bước Tư Bảo :"Tôn An"
Lần này thật sự làm cậu lay động a...
Quay đầu nhìn tên kia,cậu nắm chặt tay
ai cũng được
nhưng Tôn An chắc chắn mạnh hơn Hàn Vũ
Và ra tay với Hàn Vũ tàn ác nhất
-"tao đến"
Cậu vừa định đi thì Tư Bảo lại có vẻ đang tủm tỉm
-"có vẻ tên đó quan trọng với mày lắm nhỉ?Bạn học Lạc"
Cậu chỉ chợt cười nhẹ,mắt xanh lá ngọc quay lại nhìn y,sự lấp lánh vốn có đã không thấy nữa chỉ còn phản chiếu hình ảnh Tư Bảo như một con mồi nhỏ gọn trong lồng giam,Ánh mắt sắc lạnh không chút dao động trước lời nói của tên kia.Tay xoè năm ngón ra rồi nắm chặt lại hướng về phía Tư Bảo,môi đỏ khúc khích cười lộ ra răng khểnh nhưng lần này lại gian xảo và quỷ quyệt hơn.
-"cậu biết khi nào là ngày tàn của bạn học Tư không?"
Tư Bảo khẽ rùng mình nhưng cũng đứng vững mà rời đi.
Cậu thở ra rồi trở lại dáng vẻ đầy sức sống
diễn mệt xĩu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro