Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:Cấm

Sau khi Hàn Vũ về,cậu vừa vào nhà liền bị ánh sáng chiếu vào tới chói mắt.Ông Lạc nhìn cậu chằm chằm rồi lặng lẽ nhìn chân của cậu,nhìn từ đầu tới chân xem có bị gì hay không.

Chép miệng một cái,ông nói:"Chậc...còn lành lạnh quá nhỉ?"

Lời vừa hốt ra một cái bẹp vào đầu Ông Lạc,người đánh miệng cười hiền hoà,tay cầm chổi thẳng thừng quất mạnh vào Thiên Nam.

Chẳng may quất trúng chân cậu

Thiên Nam A A kêu lên mấy tiếng rồi khuỵu xuống ôm chân bày ra dáng vẻ đáng thương hết mức,nước mắt tự động lăn ra cho hai người lớn tuổi trong nhà.

-Mẫu hậu!đừng đánh đừng đánh!con sai rồi con sai rồi!!!không dám đi nữa,không đi đêm nữa,không cho Hàn Vũ háo sắc kia cõng hay bế đi nữa!!!

Bà Lạc thấy cứ tưởng cậu giở trò ăn vạ như cũ nhưng lại chẳng hiểu sao lại tin mà không đánh nữa.
Thấy mẹ mình không có ý định đánh thì cậu bò bò dậy mà cười hihihaha nói:"đa tạ đa tạ mẫu thân"

"Cút!"

Ông Lạc không nhìn nổi dáng vẻ khùng điên này xua tay trở lại bàn ngồi xem ti-vi,Thiên Nam chạy té lên té xuống rồi ráng sức chạy lên phòng.

_____________

-Ou..da..đau dữ chèn...

Thiên Nam dùng tay ấn ấn vào mảng tím đỏ ở đùi mình rồi lại mệt đờ người vì vụ đánh nhau lúc nãy mà ngã xuống giường.Lông mi trắng khẽ run rồi khép lại đôi con người lá ngọc.

Vẫn cứ là ngủ sẽ giải quyết được tất cả.

______________

Một vùng tối đen như mực,cậu mơ hồ cảm nhận được bản thân đang lơ lửng trong đấy,mắt vốn không mở được lại như có thể nhìn thấy tất thảy,đột ngột sợ hãi rồi đột ngột mà như mất đi cảm giác,vô lực mà ngã xuống hố sâu thẳm không thể làm gì.Cảm nhận trở lại như rằng ý thức được mình đang quỳ rạp xuống nền đất,xung quanh chợt nhuộm máu đỏ,là một vùng trời mưa máu,cậu ôm người cúi gầm mặt xuống dường như đã sắp chạm đất mà che chắn cho bản thân không bị dính máu dẫu biết nó vô dụng.Máu tươi cứ như đang đàn áp cậu,từng giọt như mưa mà trút xuống, nói không đau nhất định là nói điêu,nói đau thì phải
gọi đúng là rất đau.

Cậu thật sự sợ máu mà.

Con ngươi không biết đang mở hay không mà đồng tử co giãn ra,run sợ mà khiến mắt cậu vốn to tròn lại mở lớn mà trợn ra khiến nó thật quá sức kinh dị.
Một bóng người không nhìn rõ cũng không có vẻ là người đi đến bên cậu,giơ tay ra,dáng vẻ hiền thục ôn nhu chan chứa đầy sự dịu dàng trong đấy.

Đôi tay vốn tưởng chừng như dùng để vuốt ve những tán hoa màu sắc lại nắm mạnh tóc cậu giựt lên muốn cậu phải ngửa mặt đón nhận từng trận mưa máu đầy đáng sợ.

Bị nắm mạnh tới mức chân tóc sắp đứt ra và tía máu nhỏ thì lại một lần nữa giật xuống mà đè mạnh người cậu xuống đất.

Bóng đen điệu cười lại pha chất đỏ lựu như máu cười những tiếng cười lớn đầy thoả mãn.

Hắn lại một lần nữa mà đem mặt cậu ngửa lên trời khiến từng giọt máu đỏ tươi tới đẹp đẽ vài tia sáng mà nhỏ xuống mặt cậu.

Con ngươi xanh ngọc đầy hoảng sợ khi bị từng tia máu nhỏ tóch tóch xuống,khuôn mặt như bị nhuộm đỏ toàn bộ.

Thanh âm xé toạc ra như xé cả một vùng trời máu.
Thiên Nam giật mình thức giấc mà nhìn thấy người bạn thân của mình đang ngồi đầu dường nhìn chằm chằm vào cậu.

Nam vẫn còn dư chấn của cơn ác mộng lúc nãy liền hấp tấp lao xuống giường mà vô ý trượt ngã dập mặt,Hàn Vũ có hơi bất ngờ trước hành động của cậu liền ra đỡ người dậy.Chẳng quan tâm tới bản thân hay người vừa đỡ mình,cậu hoảng loạn tới trước gương nhìn,gương mặt vẫn trắng trẻo hồng hào nhưng lúc nãy đập mặt xuống sàn nên có phần hơi ửng đỏ.

Thiên Nam sờ nhẹ mặt mình rồi nhìn quanh,phòng...phòng cậu vậy sao ...

-HÀN VŨ CẬU LẠI LEO CỬA SỔ VÀO!!!

-cậu ồn ào cái gì,leo cửa sổ vinh dự lắm hay gì mà muốn cho hàng xóm nghe?

-Tầng 5,đảm bảo không hàng xóm nào nghe được

Thấy cậu đáp lại như vậy anh cũng chẳng có ý muốn quan tâm lại bị cậu kéo áo chặn lại,mất đà cả hai lại lăn ra té mà tay cậu vô tình làm cái roẹt rách áo trắng của y

Hàn Vũ nhăn mặt,Thiên Nam không chút liêm sỉ nhận ra tình hình lại cười khà khà:"mĩ nam mĩ nam!muốn quyến rũ bổn hoàng thượng,được,ta cho ngươi toại nguyện" câu cuối lại giở trò diễn vở mà ngồi thẳng người dậy bày ra vẻ xẹc xy nhất,cởi nhẹ áo ra rồi một tay đặt lên phần chính giữa ngực người đối diện.Chẳng chút chần chứ mà cười gian xảo

-tớ trên cậu dưới!

...

Nói tới đây Hàn Vũ chí ít cũng nhướng mày bày ra vẻ muốn cậu khẳng định lại câu lúc nãy

Thiên Nam hơi khó hiểu khi thấy điệu bộ mặt của y,nhưng vừa nhìn mình lại nhìn thân thể người phía dưới.

Đúng là chênh lệch...

Vũ 1m89 lại là cơ thể hôm trước nhìn qua rắn chắc lại rất khoẻ...mặt cũng có chút côn—

Bốp

Thấy người đang ngồi trên người mình đột nhiên tự tát bản thân một cái liền hết hồn,định ngồi dậy hỏi thì vừa ngồi thì thân người phía trên vô thức tuột xuống mà ngồi lên chính giữa hai đùi y.

Giờ hai học sinh cấp 3 lại ngồi tư thế ám muội thế này...

Hàn Vũ tay nhanh hơn não sợ người kia té lại ôm lưng và eo y đẩy giữ cố định lại.Thiên Nam lại càng hoảng sợ hơn khi thấy tay người kia đẩy eo đáng yêu của mình vào sát gần hơn.Phần bụng trở xuống dường như mơ hồ chạm vào nhau rồi.

LÚC NÃY CHỈ ĐÙA THÔI!!!

CHO QUAY XE!!!!

Thiên Nam sợ hãi cố lách người trốn đi mà tên này cứ đẩy vào.

Còn Hàn Vũ lại khó hiểu khi thấy Thiên Nam cứ ngã người như cố tình muốn té lại ôm chặt hơn để y không té.

Vài phút sau cậu bạn lạnh lùng Hàn Vũ mới nhìn rõ sự tình.

Chuẩn bị buông tay thì bà Lạc cười vui vẻ bước vào một cách tự nhiên

-A Vũ,Tiểu Nam hai đứa chơi vui—

Cạch..

xoảng xoảng!

Tiếng ly vỡ cùng tiếng khay đựng trái cây rớt xuống sàn

Mặt của bà Lạc trắng bệch,tới cười cũng khó.
Thiên Nam đá mạnh không nương lực khiến Hàn Vũ đau điếng hít mạnh một hơi,Nam run lẩy bẩy lắp ba lắp bắp cố giải thích

-Mẹ..!..thật sự không phải..chuyện này..!

Cảnh đã hiện trước mắt,còn có thể nói gì để biện minh.Bà Lạc cố trấn tĩnh bản thân không cầm cây chổi để sau lưng đánh cậu con trai duy nhất trong nhà này,ông Lạc vừa lên thấy cảnh này cũng vội đỡ vợ lại mà nhìn hai cậu thiếu niên nhỏ tuổi.Ông nhìn con trai mình bằng ánh mắt khó nói rồi cũng thở hắt.

-Bố có gắn camera trong phòng con..Tiểu Nam..thật sự..

-con không..!

Lần này cậu đã lỡ đùa hơi quá rồi

Ông Lạc không biết nói được gì cũng không muốn nói gì.

-Chú Lạc,con với Thiên Nam thật sự chưa thề động chạm tình cảm nam nam ở đây,cậu ta càng không đồng tính

Như con...

lời cuối không nói chỉ nghĩ trong lòng nhưng nhìn ông Lạc,Vũ thật sự không dám nhìn.

-...ta sẽ xem lại camera kĩ hơn!Vợ đi-

-Lạc Thiên Nam,đừng dây vào bất cứ một người đồng tính luyến ái nào...cũng đừng có tình-

-Con thề,con không có cảm xúc với bọn họ càng không có gay!

Lời cậu nói như vậy cũng khiến mẹ cậu yên tâm nhưng lời sau thật sự làm người sốc

-cũng không có tình cảm với nữ.

Hàn Vũ bất ngờ nhưng không thể hiện nhiều.

Hai người lớn tuổi không nói thêm lại đi khỏi phòng,cậu và Hàn Vũ rời nhà đi dạo.

Dáng vẻ Thiên Nam thoải mái như chưa có một cuộc nói chuyện lúc nãy,má cậu đỏ ửng lên,mắt lại có chút long lanh.

-Cậu không có ý với nam hay nữ

-đúng

-Cậu...trêu đùa họ à?

-không,Tớ chỉ xem các cậu ấy là bạn,còn chuyện các cậu ấy yêu tớ thích tớ,tớ không đáp lại được.Tớ có tồi tệ không nhỉ...?

-...cậu không

-hửm?

-Vậy tôi thích cậu—

-LẠC THIÊN NAM!!!!!!

Là giọng Thái Anh,y bổ nhào tới ôm cậu,cậu cũng ôm lại còn cười hê hê rất vui vẻ.

Thái Anh biết Hàn Vũ định làm gì,y chỉ nhìn cậu,khẽ đẩy Thiên Nam qua Cao Khả để y dụ dỗ cậu như cho kẹo trẻ nhỏ.

Thái Anh cười nhạt,y nói:

-có vẻ?

-...ừm...

Thái Anh tức tới bật cười

-ỪM???!!!là ai là ai đã bảo sẽ không bao giờ yêu Thiên Nam,cậu hiểu cậu ta bao nhiêu?biết cậu ấy bao nhiêu?cậu hiểu nhất lại biết nhiều nhất!tại sao còn đâm đầu vào yêu y?cậu ta khẳng định từ hồi 12 rồi cậu còn cố chấp?đã thấy bao nhiêu người đau khổ vì tình khi biết cậu ta một chút cảm tình với nữ hay nam còn không có chưa??!!!Cậu hứa với tôi như nào,chỉ dám đứng nhìn cậu ta với suy nghĩ bạn bè đơn thuần,vậy mà haha..lúc cậu ấy ngủ..cậu..cậu!

-đừng nói nữa

-tôi không biết?!nghĩ tôi không biết hả!tên đen tối này,tôi không muốn cậu phải như những kẻ trước kia đâm đầu yêu cậu ta...

-cậu yêu tôi à?quản lắm thế

-tôi chê

Thiên Nam đứng nhìn hai người nói chuyện cùng Cao Khả

-Khả Khả,bọn họ nói chuyện gì thế?

-cậu đừng đùa giỡn thân mật như vậy nữa

-sao cậu biết

-Theo dõi hai người

-Cậu thẳng thắn thật...

Hàn Vũ trở về lại nhìn cậu rồi cũng nói:"lời lúc nãy chỉ đơn thuần là lời nói vu vơ đừng để tâm"

Thiên Nam cười tươi bảo:"tớ còn không nghe cậu nói gì"

Hàn Vũ với ánh nhìn như cũ lại ừm một tiếng cũng cười nhẹ.

Thái Anh chỉ khó chịu xoa vùng sưng đỏ trên mặt vừa mới nổi.

tên điên...

...

Cố chấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong