Hiện
Không gì cả, trống rỗng, lặng lẽ, yên ắng, giữa căn phòng trắng, không một bóng người, bốn bức tường bủa vây, cảm xúc bị cắt đứt, hơi thở không tồn tại, không có dấu hiệu sự sống, không tồn tại ý chí của riêng ai, là nơi tận cùng của không gian và thời gian, là đáy đại dương sâu thẳm, là vũ trụ rộng bao la, xa xăm ở điểm tụ chân trời, một giọng nói vang lên:
-Chào 27
-Ngmsklandn
-Cậu hiểu tôi nói gì chứ?
-jfkdo km nsjsi
-Có vẻ cậu vẫn chưa học được loại ngôn ngữ mà chúng ta đang thương lượng.
-hfkdklskndmf
-Tôi biết cậu đang sợ hãi, hãy bình tĩnh lại và lắng nghe giọng nói của tôi, thay vì cố chấp làm món sushi cá hồi như thế
-Su..shi?
-Đúng, sushi cá hồi
-Ông...sushi?
-Không, tôi là con người!
-Con..con người?
-27, cậu là ai?
-27, 27 là..
Ánh đèn vụt tắt, căn phòng lại trở về với sự yên ắng ban đầu, căn phòng đó không có ai cả, nghe tôi này không có ai cả,27 chỉ là cái cớ chỉ là cái cớ mà thôi.Điều đó có quan trọng không?Rằng 27 phải tồn tại vì nó đã xuất hiện, 27 chính là gì hay 27 chính là ai?, đó chỉ là căn phòng mà thôi trước giờ vẫn thế, lạnh tanh, yên ả nằm bất động trước thời không.Tia sáng đã xuyên qua, và giờ tất cả phải cho ta biết tất cả là gì, 27 vừa nói vừa đi quanh căn phòng trắng ấy, hoá ra nó không rộng lớn như nó từng nghĩ, căn phòng đang có ý định gì, giam cầm hay bảo vệ nó, những dòng suy nghĩ của 27 ngày càng rõ rệt, một vật có tư duy!, nó đi khắp các căn phòng, tìm hiểu những tồn tại khác ngoài nó:
-Ahhhhhh-27 hét
Đáp lại nó lại là âm thanh vang vọng của căn phòng
-Cậu, tôi chán!!
Và tất nhiên, căn phòng cũng chán cậu, 27 tức giận đi khắp phòng, đấm đá mọi thứ để nguôi ngoai, sau một lúc, sự mệt mỏi đã xuất hiện, những tiếng thở hổn hển phát ra, đối với con người và các loài vật chúng ta biết nói chung đều rất bình thường, nhưng trong căn phòng này đối với nó những âm thanh trên là một cuộc cách mạng lịch sử chưa từng có tiền lệ. 27 đã gục xuống vì kiệt sức với vô vàn câu hỏi trong đầu:
-Tại sao lại giận dữ, tại sao lại tò mò, tại sao lại thở, tại sao lại thấy, tại sao lại phát ra âm thanh ?
-Và..tại sao tôi tồn tại?
Rồi 27 nhớ lại, mọi thứ đều "bình ổn" cho đến khi chiếc máy tính kia xuất hiện, 27 lại có thêm thắc mắc, nhưng lại không có manh mối gì, bởi suốt cuộc đời 27, mọi thứ đều bao phủ bởi một màu trắng xoá và mọi câu hỏi đều là lời hồi đáp của tiếng vang,27 ũ rũ trong một góc phòng, mặt sầm xuống, có lẽ là điểm xám xịt duy nhất ở trong căn phòng này, nấc lên từng tiếng:"Hức", hai dòng nước chảy nhẹ trên mí, sự tức giận vừa rồi đột ngột biến mất, 27 quỳ rộp xuống, suy sụp, 4 bức tường cao vời vợi, 27 ngày càng nhỏ bé, lòng nghẹn ngào một tiếng thét thấu dải ngân hà.Đó, là lần đầu tiên 27 cảm thấy nỗi buồn.
Sau đó lại trở về trạng thái ban đầu của 27, dường như dòng suy nghĩ bắt đầu thay đổi, một lần nữa nó lại nhìn quanh phòng để tìm kiếm những câu trả lời, lần này 27 phát hiện một mẩu giấy nhỏ với nội dung "HIỆN" 27 cảm thấy choáng váng, một tràng hiện thực mới đang diễn ra ngay trước mắt, trong đầu cậu quay cuồng với nhiều khái niệm khác nhau, mọi câu trả lời dường như hiện ra trước mắt như một liều thuốc an thần tạm thời cho cậu. Cậu đã nhận thức được về thời gian, mọi sự việc xảy ra đều trôi qua và hiện lên trong tâm trí nhưng dù vậy 27 vẫn chưa lý giải được cho câu hỏi lớn:"cậu là ai?" Dù nó có là điều giả dối, 27 vẫn hài lòng với sự thật duy nhất hiện tại, rằng cậu đang ở đây, rằng cậu đang hiện diện, 27 bỗng dưng thấy mọi vật trước mắt mờ đi, nặng nề hai bên gò má, cậu đang buồn bã ư? Không, cậu đang hạnh phúc
. Cậu ngồi xuống và chờ cơ hội tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro