Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuê trọ

Trời ơi! Chả hiểu mình tu mấy kiếp mới gặp được bác, bác vừa giàu vừa tốt- 10 điểm không có nhưng nhị gì cả! Người giàu người ta sống khiêm tốn giữ mà gu cũng lạ nữa cái áo rách rách mà bác ấy đang mặc cả mấy trăm củ- sao lại bỏ tiền ra mua cái áo đấy nhỉ, đóng giả làm người nghèo hả trời?

Mải suy nghĩ mà tôi theo bác ấy vào trong nhà lúc nào không hay, m* n*, nhà đẹp v*i, không có điểm nào chê nhưng là đối với mấy bác, mấy bố thích đồ cổ thôi nha, chứ tôi là không thẩm nổi rồi nha. Trời ơi, toàn gỗ, toàn bình, chén cổ, chả khác nhà tôi là mấy, mà tôi không nói đến tiền mà là số lượng á, thứ tôi để í là những cái này mà phải lau thì có mà chuyển kiếp luôn mất. Xin lỗi, not my guuuuu, not my guuuu, not my guuu( điều quan trọng nhắc lại 3 lần).

"Sao, ổn không, bác sống ngay chiếc bên cạnh chiếc này có gì sang nói chuyện với bác!"

"Dạ, nhà siêu tốt, siêu đẹp, siêu đủ tiện nghi, mấu chốt ở đây đúng là siêu rẻ nhưng mà...."

"Nhưng...."

"Dạ, thứ cho cháu nói thẳng nhé bác, cháu cũng không có í chê mà là cháu không hợp với nhà này ạ. Thứ nhất, chỗ này quá to thế nên cháu một mình sẽ chắc chắn sẽ không dọn nổi, mà cháu cũng không có tiền mà thuê giúp việc nên không dọn được sạch sẽ ấy ạ. Thứ hai, nhà này có quá nhiều thứ siêu nhiều tiền mà cả đời này có khi cháu cũng không kiếm được, nếu, cháu nói nếu có cái gì mất cháu cũng không thể đền cho bác được, thế nên cháu không thể chịu trách nhiệm hoàn toàn khi sống trong căn nhà này được. Cháu muốn đến ở nhà nào mà cháu có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn với căn nhà đấy, nếu bị mất trộm cái gì thì cháu vẫn có khả năng chi trả, chứ nếu không người khó xử khi mất cái gì không chỉ là cháu mà còn là cả bác chủ nhà nữa ạ. Cháu biết bác quý mới cho cháu thuê căn nhà này với giá đó, nhưng cháu xin phép không nhận ạ, cháu rất cảm ơn bác vì đã đối xử rất tốt với cháu."

"Mày khách sáo thế, mày soạn ra hẳn một đống lý do để từ chối như thế thì bác còn làm sao được nữa... Thôi được rồi mày không muốn thuê thì bác cũng không ép nhưng vào ăn với bác bữa cơm coi như cảm ơn vì chiếc khăn." Cái lí do vô cùng sứt sẹo luôn á!

"Dạ" Thôi thì bác có lòng thì tôi có dạ...Thật sự là tôi cũng không tham gì mấy bữa cơm nhưng giờ đói v*i chưởng, từ lúc ở chỗ đường đã đói rồi xong còn đi bộ đến đây, giờ bác ấy dâng cơm tận mồm chẳng nhẽ không ăn à. Mà giờ từ chối thì cũng ngại lắm, vừa từ chối bác ấy vụ thuê nhà xong, giờ mà từ chối tiếp thì tội lỗi quá. Các bạn đừng nghĩ là tôi tham ăn đấy nhé, đây là tôi đang nghĩ cho tấm lòng chân thành mời tôi ở lại ăn cơm của bác ấy mà bị từ chối thì bác sẽ buồn lắm- thế nên tôi mới ở lạ, chứ không phải tôi là con người hay ăn chực lung tung đâu nhé. Đừng nghĩ vậy tôi sẽ buồn lắm đấy hụhụ....

(Tôi nói với các bạn một điều là:"Hành động như trên không khuyến khích học theo nhé" Nữ chính ở đây là gặp may đấy, nếu mà gặp người xấu là bị lừa lên xe tống sang Trung Quốc rồi nhé! Làm gì cũng phải nhớ cẩn thân bảo vệ bản thân nhé! Xin chân thành cảm ơn!)

Ngồi nói chuyện ăn cơm thì tôi cũng biết thêm nhiều điều về bác, bác tên Sinh- Huỳnh Quang Sinh, nghe đúng kiểu mấy cái tên hồi xưa chả hiểu sao lại đặt thế??? Bác năm nay 76 tuổi, nhìn rõ trẻ- đúng là người giàu ...

Đồ ăn nhà bác cũng không phải như những gì trong phim tả phải là sơn hào hải vị này kia, chỉ đơn giản là mấy món ăn truyền thống trong mâm cơm thường ngày của một gia đình Việt Nam khác đúng chỗ là ngon hơn thôi. Hay là do tôi đói nên mới thấy thế nhỉ, đồ ăn phải gọi siêu siêu siêu ngon luôn í. Tôi ăn hẳn 4 bát cơm liền tù tì, khiến bác giúp việc bên cạnh vừa xới cơm vừa cười, đến bát thứ 5 tôi mới khựng lại, tôi nhìn bác, bác nhìn tôi, rồi bác bật cười ha hả làm tôi đang và dở ít cơm vào mồm cũng xịt keo cứng ngắc luôn. 

Cười xong bác mới nói"Lần đầu bác gặp một đứa con gái ăn nhiều như mày đấy hahahaha.."

"Dạ, thế là bác đang khen cháu hay chê cháu vậy ạ? Nghe cứ như chê í!" Tôi nhai vội miếng cơm nuốt xuống rồi nói.

"Tất nhiên là khen mày rồi, bác rất thích mày, mày biết câu "ăn được là phúc" không? Phải ăn thế này thì mới được chứ, nhìn mày ăn bác thấy ngon miệng thay luôn, quyết định rồi nay bác ăn thêm bát nữa!"

"Dạ...hihi"

Ăn xong bác còn cho tôi xem cái vườn nho siêu to, siêu đẹp, quan trọng là nho siêu ngon nha! Loại nho gì í, lúc bác nói tôi cũng không để í nên cũng chẳng nhớ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hai