Ngày 1
Hôm nay là ngày đầu tiên mình và anh chia tay !
Lí do chia tay là vì dạo gần đây mình luôn cảm thấy buồn bã, những suy nghĩ tiêu cực luôn quanh quẩn trong đầu, khiến mình luôn lạnh nhạt, cau có với anh, mình và anh yêu nhau đã được 2 năm. Anh ấm áp, nhẹ nhàng, một lòng yêu thương mình, còn mình thì... Để nói sau nhé ! Hôm nay mình sẽ nói về chuyện tình của anh và mình 2 năm trước.
- Hôm ấy là một ngày âm u, gió cứ thổi làm cho cây Phượng nhà mình lay lay, rơi rất nhiều lá. Mình bước ra sân quét những chiếc lá rụng ấy thì bất chợt nghe tiếng mẹ gào lên. Vâng, bố và mẹ mình đang cãi nhau, mẹ mình bảo là bà hối hận vì đã lấy bố mình, và hối hận vì đã sinh ra mình. Mà thôi, mình cũng đã quá quen với khung cảnh này rồi, 22 năm nay.. quá quen thuộc rồi.
- Quét xong những chiếc lá ấy, mình nhẹ nhàng mở cửa rào và đi dạo một vòng khu mình sống. Mình đi ngang qua tiệm tạp hoá của bà Sáu, chà... Thời gian trôi qua nhanh quá, nhớ năm nào mình còn cầm vài đồng bạc lẻ chạy đến chổ bà mua một que kem, lúc ấy bà còn khoẻ mạnh và trẻ trung lắm. Nhưng giờ đây, người bà gầy gò, xanh xao, tóc đã bạc vài ba cọng.
- Tôi đứng trầm ngâm nhìn bà, còn bà thì dường như đã thấy tôi đứng đấy nên vội cất tiếng nói hỏi han tôi, giọng bà khàn đi rồi, khác rất nhiều so với lúc trước
-" Cháu Ngân đấy à, sao đứng đấy đấy, vào nhà chơi với bà, lại đây "
- Bà vẫn như vậy, vẫn luôn quý mến, yêu thương tôi, khác với mẹ tôi rất nhiều. Tôi chạy lại chỗ bà, ngồi cạnh bà và kể cho bà nghe cuộc sống của tôi. Bà nhìn tôi hồi lâu, rồi nhẹ giọng bảo tôi :" Đừng như vậy nữa, có gì buồn hãy nói ra hết đi cháu, bà biết là cháu đang rất không ổn, ánh mắt cháu nói lên điều ấy "
- Vừa nghe được câu ấy, tôi giật mình, vì bình thường đến cả mẹ tôi, bố tôi còn chưa bao giờ nhận ra cảm xúc mà tôi đang giấu, huống chi là một người xa lạ, chưa nuôi tôi ngày nào. Sống mũi bỗng cay cay, khoé mắt đỏ lên. Nhưng thật may, tôi đã mỉm cười kịp thời để ngăn nước mắt chảy ra. Tôi bảo với bà là tôi hoàn toàn ổn, sau đó tôi viện cớ phải về nhà vì cớ việc cần làm và nhanh chóng rời đi
- Vừa bước ra khỏi cửa nhà bà Sáu, lòng tôi nặng trĩu, tôi tự hỏi :" Có khi nào sự xuất hiện của mình là nỗi ân hận cả đời mà bố mẹ để lại ?". Tôi bần thần đi mà chẳng để ý đến xe cộ. Bỗng nhiên, có một thanh niên từ đâu chạy xe đạp đến, lạng lách, bốc đầu và đâm vào người tôi.
- Dẹp bỏ đi cảm xúc hỗn độn khi nãy, tôi nổi nóng, lồm cồm ngồi dậy quát thẳng vào thanh niên ấy, như giận cá chém thớt, tôi chửi thề, mắng mỏ và xông tới đánh cậu ấy. Cậu thanh niên cũng chẳng hề thấy tôi là con gái mà nhịn, vứt xe sang một bên và đôi co với tôi, còn hẹn tôi hôm khác làm kèo solo
- Như đã thoả được cơn giận, tôi im lặng nhìn cậu ấy, thở dài và buông lời xin lỗi, sau đó tôi mau chóng rời đi, bỏ lại cậu với nỗi hoang mang tột độ
- Về đến nhà, khi mở cửa ra, đập vào mắt tôi là bố đang say xỉn trên bàn, xung quanh là vài chai bia của ông, mẹ thì đang trưng diện, trang điểm lộng lẫy, lựa cho mình chiếc váy ôm sát gợi cảm, bà lướt ngang tôi, và rời đi. Trước khi đi, bà còn dặn tôi thu dọn " tàn cuộc" mà bố tôi gây ra.
- Sau khi bà đã ra khỏi cửa, tôi cười nhẹ, lau nước mắt rồi bước lên phòng. Cuộn mình trong chăn, tôi khóc, khóc rất nhiều. Bỗng một giọng nói giận dữ vang lên, đó là bố tôi
" Con Ngân đâu, mày xuống đâu tao bảo, tao nuôi mày mấy năm nay mà mày không làm ra một nghìn nào nuôi tao, bây giờ còn định để tao dâng cơm đến miệng mày à, bây giờ mấy giờ rồi còn chưa chịu nấu cơm "
- Tôi thở dài, mà nghĩ cũng đúng, từ lúc tôi bị công ty sa thải đến nay, tôi vẫn ăn nhờ ở đậu nhà của bố mẹ, cũng chưa từng làm ra tiền cho hai người. Tôi bước xuống chuẩn bị cơm tối, bố tôi thì đã vào phòng, dường như đã ngủ rồi, tôi nghe tiếng ông ngáy. Tôi chuẩn bị đồ ăn xong xui, mệt mỏi bước lên phòng, tra khảo vài công việc làm thêm trên một trang wed
- Thật tình cờ là có một cửa hàng tiện lợi cần tuyển nhân viên và thậm chí cửa hàng đấy cách nhà tôi không quá xa, tôi liền xin vào làm.
- Hôm đầu tiên đi làm khá thuận lợi, nhưng thật đáng ghét, cửa hàng tiện lợi lại gần nhà của thanh niên lái xe đâm vào tôi hôm trước. Anh ta bước vào, mua 2 gói mỳ, 1 lon nước ngọt, tính tiền xong còn chưa chịu về, cứ đứng đấy nói tôi hôm đấy chửi thề nghe rất " đã tai ".
- Tôi trừng mắt, định vơ tay tát một phát vào mặt cậu ấy. Nhưng các bạn biết đấy, làm phục vụ thì luôn có một câu thần chú trong đầu :" Không được đánh khách, không được đánh khách "
- Tôi gáng nhịn, nở một nụ cười bảo cậu ấy hôm khác nói chuyện. Cậu ta nhìn tôi một hồi lâu, mỉm cười và rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro