13. Gặp lại
Có một sự thật rằng là từ lúc yêu nhau tới giờ thì em và anh chưa từng cãi nhau lần nào, kể cả trước đây, vì anh là một người con trai luôn biết lắng nghe. Có những thứ mà em ngỡ rằng dù có kể với ai thì họ cũng sẽ mặc kệ và chẳng coi trọng nó, nhưng thật ra khi em sẵn sàng kể một câu chuyện với khác thì chứng tỏ rằng em rất yêu quý họ, và mỗi lần họ lờ đi câu chuyện của em thì đều gây ra một nỗi tổn thương lớn trong trái tim em. Em là một người nhạy cảm, dễ khóc, và em chưa từng phủ nhận điều này, nhưng có lẽ đến cả mẹ em cũng chưa từng nhận ra điều đó vì một mình bà phải gánh vác hai đứa nhỏ nên luôn tất bật với công việc mà không thể quá để ý tới cảm xúc của em. Từ ngày người không đáng gọi bằng "cha" đó của em rồi bỏ em và mẹ đi thì mẹ thật sự cố gắng gánh vác em trong hai năm trước khi mẹ em quen thêm một người đàn ông nữa, nhưng có lẽ ông trời không muốn mẹ hạnh phúc tình duyên mà sau khi mẹ em phát hiện ra đã có thai với người đàn ông đó thì ông ta mới nói rằng mình đã có vợ con ở nhà mà để lại một người phụ nữ mới chưa đến 30 mà đã phải một mình gồng gánh 2 người và một sinh mạng bé nhỏ trong bụng. Tuổi thơ của anh cũng chẳng dễ dàng khi đã động vào những thứ chất cấm từ khi chưa đầy 18 tuổi và pod là thứ gần như chẳng thể tách rời. Nhưng tại vì sao một người không có quá khứ tốt đẹp, trong sạch và dễ dàng như anh từ khi gặp một cô bé mới 16 tuổi lại thay đổi nhiều như vậy? Vì anh thật sự đã đặt hết tâm tư tình yêu của mình cho một cô bé 16 tuổi nhưng lại rất trưởng thành, em không bao giờ đòi hỏi những món đồ đắt tiền dù xung quanh em toàn những người bạn có cha mẹ đủ điều kiện chiều theo ý họ. Em không biến chất dù trong xã hội này muốn vấy bẩn em, muốn chà đạp kẻ không cha bên cạnh bảo vệ, em gồng mình trước thế giới để tạo vỏ bọc cho bản thân nhưng trước anh của năm đó thì em vẫn chỉ là một cô bé 16 tuổi nhạy cảm với nhiều ước mơ trong tim. Mẹ em sau nhiều nỗ lực thì cũng đã có của ăn của để, cũng được coi là khá giả mà cho em thực hiện ước mơ lớn nhất của bản thân là du học tới Thái Lan. Ước mơ của em đã nhiều lần được nhắc tới trong các cuộc hẹn hò của cả hai, anh chỉ cười xoà mà không nghĩ sẽ có một ngày nào đó em sẽ thực hiện dược ước mơ của bản thân mình nên đến khi em nói bản thân sẽ đi du học và quyết định chia tay anh thì anh đã cố cho bản thân không khóc trước em mà xoa đầu em lần cuối trước khi đi. Cũng từ lúc đó mà em tự mình sinh tồn nơi đất khách mà chỉ có một người duy nhất có thể nương tựa là cô chị đồng hương cùng nhà, em chẳng còn chàng trai nào canh em tan học mà chở em về nữa.
Mỗi khi em nói rằng:
"Anh nghe chuyện này không?" Là anh sẽ cố gắng để nghe em kể hết câu chuyện mà em vô tình bắt gặp được hoặc chỉ là một câu chuyện quá khứ vô tình được khơi gợi lại với mình.
Em vốn là người nóng tính nhưng lại dễ khóc, người dễ tha thứ như em thì chỉ cần lời xin lỗi là đủ để tha thứ. Nhưng lại có một người mà dù có cho em cả gia sản của ông ta cũng chưa chắc em đã tha thứ cho lỗi lầm ngày đó mà ông ta gây ra, là "cha" em, nhưng khi gặp lại em thì ông ta luôn tìm cách xin lỗi, hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.
Sự việc là như thế này, hôm nay anh dắt em đi chơi Hà Nội vì cũng ít khi họ rảnh như thế này, bỗng dưng khi cả hai đang ngồi ở một quán cafe nhỏ xinh mới mở thì bỗng cô thấy có một cô gái bước vào một cách rất thô lỗ đã làm mọi người chú ý. Thấy cô gái này trông có vẻ quen mắt nên em nheo mắt lại nhìn theo, tới khi đã xác định được đối phương thì em cười khẩy. Bỗng dưng thấy có tiếng quát mắng trong quán thì em lập tức ngước mặt dậy, thấy vẫn chính là cô gái đó thì em liền đứng dậy, đi tới chỗ của cô ấy thì thấy nhân viên sợ hãi nghe lời nặng nề của cô ấy. Em lập tức vỗ vai cô ta rồi dùng lời nói nhằm bảo cô đừng to tiếng, ấy thế mà cô ta không nghe còn nói ngược lại rằng:
"A! Bạn thân cũ đấy à, cứ tưởng sao mấy lần bị ám sát thì cũng phải chết rồi chứ."
"Tao thì bình thường, nhưng cứ ngỡ là con vô học lại còn bẩn tính như mày thì phải bị xã hội này đè chết rồi chứ, hoá ra là chỗ dựa của mày cũng chưa phá sản đâu."
"Tất cả tao có đều là nhờ tao hết con chó ạ!" Ả ta bất ngờ nắm lấy cổ áo cô nhưng trong phim thì họ đủ sức để nhấc đối phương lên còn cô ta thì không, nhưng đen cho cô ta là lại đúng lúc đó anh đã không chịu được nữa mà quay qua. Thấy người yêu bị nắm cổ áo thì Right cũng có ý định ra ngăn nhưng bỗng nhớ ra là em bé nhà mình đai đen tekwando, đai đỏ karate và học Muay từ nhỏ nên cũng chỉ dám ngồi nhìn. Em thì sau câu nói đó thì tiếp tục cười khẩy mà lên gối cho nó hai cái. Ả ta "uốt đì" quá mà gọi điện nhờ bố tới giải quyết, chỉ khoảng vài phút sau thì bố cô ta cũng tới, cô tưởng người lạ mà lại ngỡ là người quen, thì ra họ là chị em cùng cha. Ông ta nhìn thấy em thì lập tức quỳ xuống xin lỗi, em chỉ nhìn rồi quay sang anh ám chỉ rằng "đi về được rồi" vậy là anh liền thanh toán và cùng em đi về.
Lúc trên xe, thấy lạ nên anh mới hỏi em:
"Sao nãy bé lại chửi nhỏ đó như quen rồi thế?"
"Nhỏ đó bạn thân cũ em, nết hãm dã man."
"Mà sao ông bố nhỏ kia quỳ xuống xin lỗi em vậy?"
"Người mà cả thế giới đều nghĩ em phải gọi bằng bố." Em không hề công nhận rằng ông ta là cha mình mà nói thông qua cách khác đã khiến anh hiểu được rằng em hận ông ta như thế nào.
——————————————————
Tặng quý vị một chap không liên quan gì tới mạch truyện. Rồi mai tui mới viết ck2 nhé. Mà mọi người lên Vieon coi a iu diễn RV concert lại nếu không đi được giống tui nè, cũng vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro