Tuổi thơ
Suy nghĩ của 12 tuổi và 24 tuổi thật là khác biệt
2 tuổi Kim đã sống nhà ngoại, trong tình thương của dì. đôi khi khao khát sự yêu thương của cha mẹ.
4 - 5 tuổi dì bế Kim trên tay đôi khi cõng trên lưng đi học mẫu giáo nhỏ, mẫu giáo lớn cách nhà khoảng 1 kilomet
6 - 10 tuổi dì dẫn Kim đi bộ đi học từ lớp 1 đến lớp 5 cách nhà khoảng 250m
11 - 14 tuổi Kim tự chạy xe đạp đến trường cấp hai gần nhà
Năm 12 tuổi - 13 tuổi gần như nhà Kim rất khó khăn. Thế giới trải qua cái giai đoạn đồn đoán "ngày tận thế", theo đó mà nên kinh tế cũng suy giảm. Dì kiếm từng trái dừa khô rụng lột vỏ đi bán tiền gấp mua gạo, chờ 2 đến 3 tháng nhờ người bẻ dừa leo từng cây dừa cao trên 10m tìm những quài dừa nạo chắt mót có tiền để Kim đóng tiền học thêm nợ 2 tháng hay đốn từng nải chuối đem bán lấy tiền mua đồ ăn.
Kim nhớ có cây vú sữa với cây lý sau nhà đợi từng trái chín hái ăn để thay thế cho ăn cơm vì nhà chả có tiền để mua gạo nấu
Chắt mót được mười hai ngàn là chạy qua nhà đối diện mua 1kg gạo về nấu cháo với kho quẹt ăn vài ngày.
Nuôi được bảy hay tám con vịt chạy đồng mà đến nỗi nhìn nó chết qua từng ngày vì không có tiền mua thức ăn cho nó ăn.
Cuộc sống rất khó khăn nhưng rồi cũng vượt qua.
Kim cố gắng chăm học, từ lớp một đến lớp chín chưa bao giờ là vuột mất danh hiệu học sinh giỏi.
Kim có một người bạn gần nhà tên là Nam. Nam sống cùng với mẹ và anh trai. Nhà Nam cũng khó khăn không kém Kim là bao. Kim và Nam học chung trường từ mẫu giáo nhỏ đến đại học, không hiểu sao có một sự ngẫu nhiên kỳ lạ đến như vậy. Mặc dù biết nhau nhưng chỉ nói chuyện và chơi chung với nhau vào lớp năm, chắc do học cùng lớp.
Họ cùng nhau chơi nhảy dây, bắt dí, cùng nhau thám hiểm nhà hoang gần nhà.
Lần đó đi thám hiểm nhà hoang cách trường 50m còn thêm 3 bạn khác nữa. Nhà hoang được đồn rằng có ma ở chuồng bò sau nhà. Top năm người ba nam hai nữ sau khi tan học, vì không ai rước nên quyết định đi bộ về nhà cùng nhau, vì cả năm chung đường về nhà.
Nhà hoang nằm ở mặt lộ, trước nhà hoang có cái hồ nước to như bề bơi, hình như để nuôi cá, Bên cạnh nhà hoang là con đường dẫn vô phía sau nhà hoang còn mấy hộ gia đình khác đang sinh sống, kế bên con đường 1m là con mương chảy ra sông, chắc con mương ấy thông được với hồ nước trước nhà hoang. Khung cảnh xung quanh nhà hoang là cỏ um tùm, rêu bụi phủ đầy nhìn kinh khủng. Thật ra cũng không có lối vào nhà hoang do cỏ chặn đứng.
Vậy mà tụi này lại rủ nhau mở đường cỏ vào nhà hoang, sợ hồi hộp nhưng lại vui.
Tính tò mò vượt trên cả nỗi sợ đúng là trẻ con mà.
Ba nam thì đi trước lại tới chỗ hồ nước, rồi cả đám vắt chân lên cổ mà chạy ra lộ về.
Lúc tới chỗ hồ bọn trai kể thấy con rùa, rồi trong nhà hoang ấy phát ra tiếng động nên la lên. Tụi này bước trên cỏ sột soạt, gió thổi vù vù vào buổi chiều "rì rì" bên tai, sợ -> một đứa la -> cả nhóm la -> chạy là thượng sách.
Hành trình khám phá nhà hoang dừng ngay bước đầu
Đúng là trẻ con
Ở một lúc khác, Nam chạy xe đạp lên nhà Kim rủ nhau xuống nhà xóm dưới chơi nhảy dây với bạn cùng lớp.
Cái thời thơ ấu ấy trải qua êm đềm. Ai có ngờ gặp lại nhau nói chuyện lần nữa là năm 18 tuổi đại học.
Chạy đua thời gian, cố gắng học bài thi chuyển cấp 3, Kim thi đậu vào trường top 2 sau trường chuyên-top 1 của tỉnh. Kim vào học lớp chọn của trường trải qua 3 năm cấp ba học sinh giỏi.
Nam cũng đậu vào lớp chọn nhưng khác lớp Kim - trường cấp 3 có 15 lớp cho 1 khối, trong đó có 3 lớp chọn cho mỗi khối.
Không biết những trường khác lớp chọn học thế nào. Trường Kim lớp chọn mỗi năm sẽ được thay bạn mới, may mắn là 3 năm Kim vẫn trụ lại được trong lớp và thành tích không bao giờ trượt khỏi top 20 của lớp.
Trong 3 năm cấp ba, Kim có quen 2 người bạn thân đã biết từ cấp hai là Xuân và Tú.
Thời gian học cấp ba nói nhanh cũng không nhanh mà chậm cũng không chậm. Bạn đang ở trong thời gian đó thì rất muốn thoát khỏi để làm người lớn. Nhưng một khi đã qua rồi thì tiếc nuối, sau nó lại trôi đi mau thế.
Những năm tháng đó, ngày nào cũng 5h dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng nhẹ bằng bánh mì hay cơm, 6h15 xách xe đạp điện chạy đi học cách nhà 25-30 phút chạy xe. 6h45 vào lớp học đến 11h20 nghỉ, 1 tiết học tận 50p, học 3 tiết đầu rồi ra tập thể dục giữa giờ cùng với giải lao nửa tiếng. Kim gia đình vẫn khó khăn nên tương đối tiết kiệm tiền, đôi khi ra chơi thì ở trên lầu giải bài tập hay ngủ gục trên bàn, vì lớp 10 thì ở tầng trệt, lớp 11 lên tầng 1, lớp 12 lên tầng 4 - khổ nổi đi thang bộ không nên Kim cũng lười xuống canteen mua đồ ăn vặt.
Trưa chạy về nhà ăn cơm chứ Kim không có ở bán trú ở trường. Chiều 13h45 bắt đầu tiết học chiều cho những môn học bổ trợ như toán, lý, hóa, anh đến 16h30 thì tan. Chương trình học liên tục từ thứ 2 đến thứ bảy, ngoài ra còn chèn thêm 2 tiết thể dục, và 1 tiết lao động vào buổi chiều. Trường Kim thì sáng mặt áo dài với nữ, nam sơ mi quần tây cùng cà vạt; buổi chiều thì đồng phục.
Áo dài thì đẹp đó nhưng ngặt nổi tới tháng mà không chuẩn bị tốt là toi. Chắc các bạn cũng hiểu việc nó lan ra quần trắng là như thế nào.
Nghỉ ngơi nửa tiếng đến 17h phải có mặt ở chỗ dạy thêm, đến 18h30 thì chạy sang lớp dạy thêm khác. Học xong thì 20h30 chạy xe về nhà ăn tối, tắm rửa, ngồi vào bàn học 21h30 làm bài tập, học bài và đi ngủ lúc 23h. Ngày mai lại cứ thế tiếp diễn, rảnh mỗi ngày chủ nhật, nhưng cũng 4h dậy đi nhà thờ cho tới 6h15 về nhà ngủ tiếp. Đôi khi có vài môn học thêm luôn cả chủ nhật.
Cuộc sống chuẩn gà công nghiệp.
Từ năm bước vào cấp ba là mỗi tháng Kim cùng Nam đều được nhận học bổng học sinh nghèo vượt khó học tốt từ mạnh thường quân mỗi tháng 500 ngàn đồng, mỗi kỳ nếu được học sinh giỏi thì làm đơn nhận 800 ngàn đồng.
Cấp ba Kim đi học thêm được sự thương yêu đùm bọc của những thầy cô nên không tốn tiền học phí hoặc lấy phân nữa học phí cho các môn toán hóa lý anh
Lớp 11 Kim nhận được học bổng 1.5 triệu và một đôi giày bitis hunter. Cùng lúc nhận học bổng ấy có bạn các lớp cấp 2, chị cấp 3. Mọi người đều được nêu phát biểu cảm nghĩ cho tương lai của mình
- "Em muốn làm giáo viên..." chị lớp 12 phát biểu
- "Em muốn làm bác sĩ..." bạn nhỏ cấp 2
-"...."
-"Em muốn làm bên dầu khí để sau này có tiền nhanh chóng xây dựng lại ngôi nhà dì em đang sinh sống, vì nó đang bị dột mỗi khi mưa, và có nguy cơ sập mỗi khi gió lớn" Kim năm 16 tuổi suy nghĩ trả lời ngay thẳng như thế, nghĩ gì nói đó
Giữa năm lớp 11, Kim chuyển sang thầy dạy thêm toán khác- để giải những bài toán nâng cao, tại đây Kim gặp một bạn nam học chuyên tin của trường chuyên. Bạn ấy ngồi sau Kim, luôn giải ra những bài toán khó của thầy, mà Kim thì bí lù. Kim trở nên ngưỡng mộ và thầm thích bạn ấy.
Kim không biết tên bạn đó, bạn nam ấy cao hơn Kim hai đầu - lúc đó Kim cao khoảng 1m5 hơn
Kim nhút nhát ngại ngùng, hay quay ra phía sau giả bộ tìm kiếm bạn bè để trộm nhìn bạn nam ấy. Đôi khi muốn giả bộ không biết làm để hỏi bài bạn đó, nhưng chưa một lần nào dám.
Tới năm lớp 12, trong một lần đi học thêm, trên đường khoảng 20h45 chạy về nhà, Kim bắt gặp hình ảnh bạn nam đó ngồi ăn hủ tiếu ven đường cạnh trường chuyên cùng với bạn nữ cùng trường vẻ thân mật, hình như bạn ấy chạm vào má bạn nữ kia, rồi họ cười cùng nhau vui vẻ. Kim bị sốc, một cú đau vì lần đầu crush người ta mà.
Từ lần đó Kim không đi học sớm để giành chỗ ngồi trước gần bạn nam đó nữa, Kim lựa chọn ngồi xa cách bạn nam đó.
Vào thời điểm đó Kim buồn và bị bạn cùng lớp rủ rê đọc truyện tranh đấu phá thương khung. Kim đã bị nghiện từ đọc trên sách chuyển sang đọc trên laptop thức tận đến 12h30 để xem truyện, vì thế mà sáng hôm sau ngủ gật trên lớp, mắt Kim cũng bắt đầu cận từ đây.
Đến tháng 3, nhà trường bắt đầu cho thi thử đề thi đại học đợt đầu. Trường buộc các môn phải trên 3 điểm, và lúc kỳ thi chính thức diễn ra thì lớp chọn phải trên 5 điểm.
Lần đầu thi thử ấy, Kim thi môn anh văn được 2.8 điểm tức chỉ thiếu một câu là an toàn rồi. Đợt đó Kim bị mời phụ huynh đi gặp thầy hiệu phó hỗ trợ đốc thúc không sao nhãng việc học. Vì nguyên lớp chon 47 người chỉ mỗi Kim bị gửi phong thư đến lớp thông báo mời phụ huynh trong giờ hóa. Hình ảnh Kim đứng lên nhận thư thông báo, mọi người đang nghe thầy giảng phải dừng lại chờ Kim, nó tủi thân, nhục nhã lắm.
Kim vực dậy tinh thần, né tránh chạm mặt bạn nam ấy trong giờ học thêm toán, không đọc truyện nữa, thế là hai lần thi thử tiếp theo Kim vượt qua.
Đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia diễn ra, Kim thi môn toán trước, lúc thi xong nộp bài mà không muốn nộp vì hoàn thành không tốt, chỉ làm được khoảng 34/50 câu. Chị hai đi đón Kim ở trước cổng trường, hỏi Kim thi được không? Kim không có trả lời, nhưng đáp lại bằng vẻ mặt buồn.
Mẹ của bạn nữ kia cũng hỏi bạn đó thi được không?
- " Con làm được hết luôn á mẹ." bạn nữ đó trả lời
mẹ bạn đó ôm hôn má con trước sự ngưỡng mộ của những phụ huynh xung quanh
Còn Kim đã bật khóc trên đường về nhà. Kim ngồi khóc trước bàn học toàn sách vở cho môn lý hóa sinh cho ngày mai thi. Tâm trạng Kim rớt xuống cực kỳ tệ
Ba Kim cũng có mặt nói Kim đừng khóc nữa lo thi học bài cho mai thi tiếp. Kim nhớ lúc Kim học lớp 7 hạng bị rớt xuống hạng 6 trong lớp bị ba Kim la "Tại sao không nằm trong top 3 của lớp hả", cấp ba Kim cũng bị la vì hạng gì mà toàn nằm từ hạng 9-20 của lớp không. Ba Kim không có quan tâm Kim học thế nào chỉ lo đến thứ hạng. Từ kim học từ cấp 2 đến cấp 3, ba Kim rất ít khi cho tiền, mỗi tháng tầm được 300-500 ngàn, phần còn lại thì toàn dì lo cho Kim đi học. Việc học của chị em Kim đều do dì lo là chính.
Nhưng có dì Kim động viên Kim, vì thế mà Kim đã tiếp tục gạt nước mắt, ôn bài thi cho hôm sau
Vượt qua kỳ thi ấy, ngày chờ đổi nguyện vọng lần 2, Kim cũng đi ghi thêm nguyện vọng sợ mình trượt, vì điểm Kim thi khối A00 thấp hơn điểm chuẩn của nguyện vọng 1 năm rồi là một điểm.
Đề thi năm Kim thi là khó nhất của tất cả mọi năm, điểm chuẩn của các trường rớt thấp hơn so với mọi năm rất nhiều. Năm đó cũng lọt ra nhiều vụ ở vài tỉnh gian lận điểm thi, có trường có người gian lận điểm lên tận mức đạt thủ khoa luôn.
Kim đậu nguyện vọng một, bước chân lên thành phố đi học đại học và ở ký túc xá.
Trong một tuần đầu đi sinh hoạt công dân đầu khóa, ban đêm trước khi ngủ Kim rất nhớ nhà, nhớ lại những ký thời bé với dì, nhớ lại những buổi đêm 22h, 23h dì vẫn còn ngồi chờ Kim học bài năm cấp ba, nhớ lại những lúc Kim đi học thêm về khuya một mình - dì ngồi trước nhà thầy cô dạy Kim chờ Kim học xong rồi hai dì cháu chạy trên chiếc xe đạp điện đi về- dì Kim không biết chạy xe. Đối với Kim dì giống như một người mẹ, chăm lo cơm áo ngủ nghỉ của Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro