Chương 5: Sát hạch - Ảo cảnh thời không.
Một bầu không khí im lặng bao trùm làm ai cũng có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đập.
"Năm nay chọn địa điểm là ở trường mình sao?".
Không những chỉ có học sinh ở trường này, mà còn có cả ngàn học sinh ở những ngôi trường khác tập trung về đây. Tuy rất đông nhưng không hề nhốn nháo vì ai lại có tâm trạng mà làm chuyện riêng trong thời khắc này chứ.
Khi tất cả đã tập hợp đông đủ cũng là lúc tiêu điểm của ngày hôm nay xuất hiện.
Một cánh cửa bỗng mở ra trơ trọi giữa không trung, nó phát ra thứ ánh sáng sẫm màu, bao vây xung quanh là những tên áo đen đứng bất động.
Ngoài việc trên cánh cửa kia mang đầy những vết rỉ sét xấu xí ra thì chẳng có gì đặc biệt cả.
"Đó là thứ gì?".
"Kính kong!". Tiếng chuông trong trẻo từ đâu đó vang lên.
"Gì vậy?".
"Kẹt---.". Âm thanh rĩ sét khiến người ta khó chịu. Cánh cửa sắt đang dần dần được đóng lại.
Cái gì sẽ đợi họ tới đây?
Có kẻ thì đang hoang mang không biết có nên tiến tới hay không, còn có kẻ vẫn giữ được bình tĩnh.
Nhưng chưa đợi họ biết chuyện gì đang xảy ra mặt đất đã bắt đầu có biến động.
Ánh nắng mặt trời đã bị đám mây to lớn che mất từ lúc nào chẳng hay. Bầu trời trở nên tối tăm hơn bao giờ hết.
Mặt đất run nhẹ rồi dần mạnh hơn khiến sân trường bị biến dạng, vẻ bằng phẳng đã hoàn toàn biến mất.
"Động đất?".
"Rầm!". Cả ngôi trường đổ sập, bị nhấn chìm xuống hố đen sâu không thấy đáy. Cả đám bắt đầu hoảng loạn khi mặt đất xung quanh họ bắt đầu rạng nứt, run chuyển đến không còn có thể đứng vững.
Đứng trước cảnh này mấy ai mà không lung lay?
Một nam sinh can đảm chạy trước, né tránh cơn động đất đang làm đất bị sụp lúng, hướng phía cánh cửa kia mà chạy tới. Cậu ta hoàn toàn đi qua được phía bên kia.
Cánh cửa vẫn đang dần dần khép lại.
Không gian yên lặng bỗng bị phá vỡ. Bao nhiêu sự cẩn trọng lúc đầu thoáng cái đã về số 0. Họ bắt đầu ồ ạc đổ sô chạy về phía cánh cửa đó.
Khướng Văn thì lại không thể nhìn thấy tình hình trước mắt như họ. Cậu chỉ có thể đứng yên tại chỗ, im lặng lắng nghe. Không gian như chỉ còn mình cậu, một chút tạp âm từ bên ngoài cũng không có. Cậu không chắc mình sẽ có thể sống sót qua đợt sát hạch lần này nhưng... Vậy cũng tốt.
Càng lúc càng có nhiều người chạy qua cánh cửa kia hơn nhưng vẫn còn một số học sinh vì lí do gì đó vẫn đang do dự.
"Kẹt---.". Âm thanh rỉ sét lần nữa vang lên, cửa từ từ khép dần rồi đóng hẳn.
Tất cả những ai chưa kịp chạy qua đều đã bị chặn lại ở bên ngoài. Cơn động đất càng lúc càng lớn khiến người ta không hẹn mà cùng sợ hãi.
Bọn người áo đen đã bốc hơi khỏi đó từ lúc nào, nhưng cánh cửa cũ kĩ vẫn còn ở đó. Lạ là mặt đất xung quanh nó không hề bị ảnh hưởng gì bởi trận động đất đột ngột này.
"Áaaaaaaaaaaaa!". Tiếng la thất thanh vang vọng khắp nơi, mặt đất tách ra khiến cả trăm học sinh bị nuốt chửng dưới hố sâu tối tăm. Cùng lúc đó đất đá lại xoay chuyển, tạo một con đường như băng chuyền bắt từ phía họ đến mảnh đất an toàn. Cánh cửa mở ra một chút nhưng đã bị kẹt lại.
Bầu trời lúc này đã vô cùng tối tăm, ánh sáng của ban ngày bị những áng mây đen kịt che mất. Cánh cửa kia là thứ duy nhất phát ra ánh sáng tuy mờ nhạt nhưng trong bóng tối lại rất rõ ràng.
Đợi càng lâu càng có thêm nhiều người nữa rơi xuống, họ vì giữ mạng sống của mình đã lần lượt với lấy cọng rơm cứu mạng này.
Nhưng con đường đó lại rất nhỏ, những cuộc xô xác, đổ máu là không thể tránh khỏi. Họ bắt đầu giẫm đạp lên nhau để giành lấy cơ hội được sống này.
Khung cảnh hỗn loạn đến nỗi không phân biệt được phương hướng.
_
Khướng Văn bên này là người duy nhất không thể nhìn thấy sự khủng khiếp xung quanh mình, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy những tiếng gào thét thảm thiết phát ra khắp nơi. Bây giờ cậu chỉ có thể cố trấn tĩnh mà giữ thăng bằng.
Nắm chặt gậy dò đường trong tay, cậu rà nó trên mặt đất. "Hửm...?". Tay cậu run nhẹ theo trận động đất kia.
"Dừng lại! Đừng chạy qua đó!". Cậu ra sức hét lên như vừa phát hiện ra điều gì... Nhưng muộn rồi.
_
Một nam sinh mang theo thương tích đầy mình, tay cầm dao nhuốm màu máu đỏ, vẫn cứ tưởng con đường sống đang ở phía trước mà chạy thẳng đến, trên môi dần hiện ra nụ cười của kẻ chiến thắng.
Phía sau hắn vẫn còn lát đát vài chục người, đều đang cố gắng tàn sát lẫn nhau để giành lấy cơ hội được sống này. Đều như con thiêu thân lao về phía trước.
Nam sinh chạy đến đầu tiên, bắt đầu ra sức cậy mở cánh cửa sắt.
Nhưng không để ý phía sau đang có một con dao lao thẳng đến chỗ mình. "Roẹt!". Con dao nhanh chóng cắt đứt cổ họng hắn, người ngã xuống bắt đầu thoi thóp, trong mắt vẫn còn vương tơ máu.
Nữ sinh vừa cắt cổ nam sinh, không ngại cho hắn thêm một nhát dao để người đi nhanh chút, bớt đau đớn. Và thế là phập một tiếng, hắn chết nhưng mắt vẫn đang trừng trừng mở.
"Vô dụng.".
Xử lí xong, nữ sinh không chút lung lay, tay rút dao ra dùng nó tiếp tục công việc mà người đi trước chưa kịp làm xong.
Phía sau có thêm vài người nữa chạy tới đều bị cô một dao cho bay màu.
Khướng Văn ở bên này gào thét đến mức nào họ cũng không nghe thấy, đều đã bị cái chết che mờ mắt. Cậu cắn răng, chỉ còn có thể nắm chặt gậy dò đường của mình, cố gắng giữ thăng bằng với mặt đất run lắc dữ dội dưới chân mà đuổi theo họ.
_
Mặt đất vẫn đang run chuyển.
Khướng Văn chạy tới nhưng ngay sau đó đã bị thứ gì đó chặn lại, hoàn toàn không có cách nào tới gần.
Họ tàn sát, giậm đạp lên nhau... Rất nhanh đã đến hồi kết.
Lại thêm một người nữa ngã xuống. Cả mấy ngàn học sinh hiện tại chỉ còn 3 người hiện diện tại chỗ này, tính cả cậu.
"Còn đứng ì ra đó làm gì nữa? Mau lại đây giúp tao đi. Mày muốn chết à?". Nữ sinh kéo tay một nữ sinh khác đứng bên cạnh mà hét lên. Cô là người đã ra tay giết hết tất cả những ai chạy đến chỗ này, trên người đang là đầy rẫy vết thương, đã bắt đầu thấm mệt.
Nữ sinh bên cạnh cúi đầu, hoàn toàn không thể nhìn ra vẻ mặt lúc này. Chỉ im lặng đưa tay nắm lấy cán dao, hợp lực cùng nữ sinh kia mở cửa.
Bỗng phập một tiếng, âm thanh đó ngày hôm nay đã vang lên không biết bao nhiêu lần.
Môi nữ sinh mấp máy: "Mày... Mày...!". Vết thương bắt đầu chảy máu càng lúc càng nhiều, nữ sinh đau đớn, bắt đầu mất sức và thăng bằng mà ngã xuống đất.
Cô mở nụ cười, từ từ đi về phía nữ sinh vừa bị mình đâm một nhát dao rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn người nằm trên đất khóe miệng lộ ra nụ cười, đồng phục nhuốm máu, cất giọng trầm thấp: "Cậu nhớ mái tóc này không? Chính cậu đã cắt cho mình đó.".
Cô tháo băng cài tóc ra, để lộ mái tóc bị cắt đến nham nhở, nhẹ giọng nói tiếp: "Nói thật là nó rất xấu, vô cùng xấu, không đẹp như lời của cậu và đám bạn cậu nói chút nào cả.".
Nhìn nữ sinh kia giãy dụa trong đau đớn, cô càng lúc càng cười phấn khích hơn. Trong vẻ điên dại thoáng thấy sự bi thương.
"Trong lưỡi dao... Mày! Con nghiệt chủng! Mày đã tẩm thêm thứ gì vào lưỡi dao?". Ả hét lên, cảm nhận rõ từng tất xương trong cơ thể mình càng lúc càng trở nên cứng nhắc, đã khó có thể động đậy được, máu từ vết thương đang không ngừng chảy ra. Chỉ với một nhát dao thì chuyện này là không thể... Một kẻ như ả sao có thể dễ dàng bị hạ gục như vậy? Chắc hẳn là trong lưỡi dao có vấn đề, con nghiệt chủng kia đã giở trò gì đó.
Nghe xong những lời kia cô liền tắt hẳn nụ cười: "Đều là cậu dậy cho tớ mà! Nhìn xem vết thương này cũng thật ác, ... Nhưng mà là do cậu dạy tớ, đừng nhìn tớ như vậy... Đâu phải lỗi tại tớ chứ.". Dừng một chút lại nói: "Cậu nói... Nếu tớ dám dùng dao đâm cậu thì tớ sẽ không bị như thế này nữa. Nó là thật, cậu lần này coi như không lừa tớ.".
"Mà....". Cô đỡ người nữ sinh đang trợn mắt nhìn mình, gối đầu ả lên đùi cô, lại nói: "Nước trong nhà vệ sinh lạnh lắm, nước lau sàn của mấy bữa trực nhật thật sự rất hôi... Cậu biết chứ? Những lời nói của cậu làm tớ rất tổn thương. À! Nhưng giờ thì kết thúc rồi, cậu sẽ chẳng thể làm tổn thương bất kì một ai nữa.". Vừa dứt lời liền dùng tay rút lưỡi dao đang cắm trên người nữ sinh kia ra, không nhanh không chậm rạch một đường trên cổ ả.
Cắt đứt động mạch chủ cùng dây thanh quản, khiến đối phương muốn la lên đau đớn cũng không la được. Thoi thóp rồi chết dần trong thống khổ.
Cô phủi phủi đồng phục nhuốm đầy vết máu, từ từ đứng dậy tiến về phía cánh cửa phát ra ánh sáng kia. Cửa lại bỗng chốc mở ra mặc dù chẳng có sự tác động nào.
Nữ sinh nhấc chân, đang định bước lên đó thì lại nghe tiếng gọi.
"Đừng! Dừng lại... !". Rào cản đột ngột biến mất, Khướng Văn vừa lúc chạy đến mở miệng, lại ngập ngừng không biết giải thích thế nào, lúc đang định nói tiếp thì nữ sinh kia đã cắt ngang lời cậu.
Cô nghiêng đầu nhìn bộ dạng không nhuốm chút máu của cậu, trầm trọng: "Chỉ có một người được bước ra khỏi đây. Rời khỏi đây!". Nói xong liền quay đầu, bước qua cánh cửa kia.
____________
Mặt đất lần nữa run chuyển dữ dội.
Ảo cảnh sụp xuống.
Khung cảnh thật sự hiện ra trước mắt.
Khắp nơi là xác của không biết bao nhiêu học sinh chồng chất lên nhau.
Cái gọi là cánh cửa mọc ra giữa không gian kia chính xác nó là một cái máy nghiền rác cỡ lớn. Lớn đến nỗi khi nó hoạt động sẽ làm cho mặt đất run theo. Lớn đến nỗi đủ nghiền nát cả ngàn người...
Lúc nãy không phải động đất mà là do một loạt người bước vào làm cho máy nghiền rác được khởi động, nghiền hết bọn họ ra nên mới làm mặt đất bị run lên như vậy.
Chất lỏng màu đỏ cùng với thứ lợm cợm nát bấy văng khắp nơi xung quanh đó chính là máu thịt của cả trăm học sinh.
Cũng chẳng có cái hố đen nào do trận động đất tạo ra cả. Ở hiện thực đều là do họ giẫm đạp lên nhau hoặc sợ hãi mà chết, có cả tự người giết người, tàn sát lẫn nhau vì khao khát được sống.
Nhưng nếu họ nghĩ nó là như vậy thì nó sẽ là như vậy.
____________
Máu me be bét, xác người chồng chất.
Đây cuối cùng mới chính là hiện thực.
Mà người dựng ra tất cả mọi thứ, người đã lập ra cái gọi là ảo cảnh này để sát hạch... Quá nực cười.
Nó lại không thể làm gì được một tên mù.
_
Từ trước đến giờ không ai có thể sống sót để kể lại cho những người đến sau biết về cuộc sát hạch.
Không ai biết nó sẽ diễn ra như thế nào.
Nhưng sự sợ hãi và lơ là đã hết lần này đến lần khác giết chết họ.
_
Khướng Văn lấy gậy dò đường làm điểm tựa, đứng yên bất động. Tiếng gió thổi qua làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm mặc dù đang đứng giữa cảnh mênh mông xác người.
Không hề hay biết tất thảy màn kịch này đều đang được đem đi làm trò tiêu khiển cho bọn quyền thế.
Cũng không hề hay biết có một kẻ đang đứng ngồi không yên vì cậu. Số người vượt qua được cái thử thách này chỉ có thể đếm được trên một bàn tay, và chẳng thể ngờ tới lần này lại là một đứa người không nhuốm máu, đã vậy còn bị mù.
Đúng là không thể ngờ tới.
Sát hạch để tìm ra người hữu dụng hay định sẵn bọn họ đều phải chết để thỏa mãn thú vui nhất thời của đám người đó?
"Do may mắn thôi. Xử cho êm đẹp đi.". Tên áo đen ngồi trong phòng thần thần bí bí, trước mặt hắn là một cái màn hình quan sát rất lớn. Tông giọng vẫn rất bình thản nói.
Tên thuộc hạ kế bên hắn chỉ có thể nhận lệnh, gật đầu rồi cúi người rời đi.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc dễ dàng như vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro