Chương 4: Song hành.
"Tôi sẽ đứng về phía cậu dù trong bất kì tình huống nào. Đây là giao ước.".
_
Khướng Văn giật mình ngồi phắt dậy, vẫn là cái giấc mơ đó. Cậu thật sự đang cố nhìn rõ mặt của người kia nhưng cuối cùng vẫn là thất bại.
Trán đã vã hết mồ hôi, cậu không nhanh không chậm bước ra ngoài hóng gió.
Ánh trăng bị che khuất sau hàng cây rậm rạp, gió thổi qua lạnh hết cả sóng lưng.
Cậu phản phất lại nhớ về mảng kí ức mơ hồ lúc nhỏ. Một đôi bàn tay ấm áp ôm lấy cậu, đó có lẽ là chút ít kí ức cậu còn nhớ được.
Ngày mai sẽ là một ngày ra sao đây?
_
Trời chưa sáng, Khướng Văn đã xách balo rời khỏi nhà.
"Này nhóc! Sao dạo này đi sớm về khuya vậy? Định tránh mặt tụi anh sao?". Một đám thanh niên tay cầm đủ loại gậy gọc, dao búa đứng ra chặn đường cậu. Tên cầm đầu đi lại gần, tay lướt nhẹ qua vai áo cậu, thấp giọng hỏi.
Cậu bên này chỉ đứng yên không động đậy cũng không đáp lời.
"Nó vừa bị mù vừa bị câm hả?".
"Theo tao thấy là nó bị điếc luôn rồi.".
"Hửm?". Tên cầm đầu vặn nhẹ thứ gì đó trong tay, lưỡi dao sắt nhọn ngay tức khắc trượt ra. Hắn cười với món đồ chơi mới trước mắt, rồi đưa dao đặt lên cổ cậu.
Cạnh dao sắt nhọn lạnh lẽo chạm đến, theo nhịp thở của đối phương mà cứa một đường dài, máu chảy ra. Hắn thoáng nở nụ cười càng đậm.
Nhưng Khướng Văn từ đầu tới cuối vẫn không bày ra biểu cảm gì, sau đó lại làm ra hành động khiến hắn thất vọng.
Cậu mặc cho lưỡi dao đang kề sát cổ mình, gần đến nỗi cứa vào da thịt, nhấc chân bước tới.
Tên côn đồ tắt hẳn nụ cười, lúc lưỡi dao dần dần vào sâu hơn liền nheo mắt thu nó về.
Cậu tay nắm chặt quai đeo balo, cúi đầu đi thẳng.
Tên đàn em phía sau định đứng ra ngăn cậu lại thì bị tên cầm đầu ra hiệu lùi lại.
Bóng lưng cậu xa dần.
"Nó sẽ chết, nhưng không phải ở đây.".
_
5 giờ 30 phút sáng, Khướng Văn bước vào trường khi trời vừa mới tờ mờ sáng. Nhưng cũng như cậu, một số phòng học đã có học sinh tới lớp sớm để trực nhật.
Ánh sáng đèn điện phát ra từ khung cửa, tiếng trò chuyện, bàn ghế bị dịch chuyển..v...v... phát ra mỗi khi cậu bước qua.
Dừng chân trước lớp E, cậu đẩy cửa đi vào, theo thói quen bắt đầu công việc của mình.
Vết thương trên cổ từ lúc nào đã được cậu cẩn thận dán băng keo cá nhân.
"Rầm!"
Mọi tiếng trò chuyện vang vọng ở các phòng học đều im bặt, không gian bất giác lặng ngắt như tờ.
Cậu đang lau cửa kính, động tác thoáng chút khựng lại.
Tiếng cửa sổ mở đồng loạt vang lên, học sinh có mặt ở các lớp đều nhìn ra phía mái che, nơi phát ra tiếng động lớn kia.
Chuyện này xảy ra rất thường xuyên ở đây nhưng họ chỉ tò mò muốn biết đó là ai.
"Lại thêm một đứa chịu không nổi.".
Bên trên mái che ở tầng ba là xác của một nữ sinh.
Người lặc lìa vì xương do va đập mà bị gãy. Đầu quẹo sang một bên, gương mặt đã bị tóc che đi. Máu từ sau gáy chảy ra, rất nhanh đã nhuộm kín một khoảng, nhỏ giọt từ mái che xuống mặt đất bên dưới.
Nhưng cảnh tượng quen thuộc này không có gì đáng sợ. Đây là trại giam dành cho những kẻ thất bại, rác thì tất nhiên sẽ bị đào thải, chỉ là vấn đề thời gian. Cái đáng sợ ở đây là cái chai lì trước sự chết chóc.
"Nhỏ đó nhảy từ đâu xuống vậy?".
"Gọi kêu người tới xử lí đi.".
"Chậc! Đừng phân công tao leo lên đó lau dọn nha.".
_
Lát sau, một đám người áo đen đến đem xác của nữ sinh kia đi.
Mọi chuyện lại bắt đầu trở về trật tự ban đầu của nó, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sẽ chẳng có ai quan tâm đến lí do cái chết đó và nếu lúc nãy, cô nữ sinh kia chưa chết thì cũng sẽ chẳng có ai cứu cô.
Vì sao ư? Vì đó là sự lựa chọn. Mỗi người đều có quyền lựa chọn, đương nhiên sẽ có một số thứ họ không thể quyết định được nhưng cái chết thì có thể, đó sẽ là tôn nghiêm cuối cùng dành cho những người như họ.
Đó có lẽ là kết thúc đẹp nhất nhỉ?
_
7 giờ 00 phút.
Học sinh đã tập trung đủ ở các phòng học.
Bàn ghế ngày một ít đi vì số học sinh tự tử và lí do khác.
Sát hạch.
_
"Nay tao tưởng sẽ có buổi nhảy lầu tự tử tập thể chứ.". Nữ sinh vắt chân lên bàn, cắn cắn viết nhìn qua người bạn ngồi bên cạnh nói.
"Gì chứ? Ai cũng muốn được sống mà.". Cô bạn bên này mỉm cười đáp lại.
"Hờ!".
_
"Tất cả tập trung xuống sân. Nhắc lại, tất cả tập trung xuống sân trường.". Tiếng loa thông báo vang lên đều đều.
Đúng vậy, đây chính là buổi sát hạch của những đứa rác rưởi như chúng tôi.
Học sinh ở đây khi vừa tròn 17 tuổi thì sẽ phải tham gia một buổi sát hạch năng lực. Nhưng ngay từ lúc đầu, khi đã bước vào những ngôi trường như này thì xác định họ là kẻ thất bại, vậy đánh giá năng lực để làm gì nữa?
Lọc rác.
Tái chế không được thì loại bỏ, tái chế được thì dùng tiếp, đến lúc hư rồi hẳn bỏ cũng không muộn.
Sát hạch năng lực. Ai còn hữu dụng thì sẽ được đưa đi làm nô lệ cho các gia tộc hoặc những công việc tăm tối khác. Còn nếu hoàn toàn vô dụng thì sẽ ngay lập tức bị loại bỏ.
_
Rất nhanh tất cả các học sinh đều đã tập trung đông đủ dưới sân trường. Trong đó có Khướng Văn.
Mỗi năm buổi sát hạch này lại diễn ra một lần, lặp đi lặp lại như vòng lặp vô tận, không ai thoát khỏi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro