Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thế giới khác.

Mười năm sau.

_

"Tôi cứ như một kẻ thừa thải ở thế giới này vậy.".

Từ khung cửa sổ của trường học, bóng dáng thiếu niên hiện lên.

Khướng Văn hiện đã tròn 17 tuổi, dáng người cao gầy, mắt vẫn băng vải trắng, đồng phục học sinh tươm tất.

Cậu đang nán lại lớp sau giờ học để làm trực nhật. Lau sàn, lau cửa kính, làm tất cả những cái gì cậu được phân công.

_

"Mau rời khỏi đây."

Còn nhớ đêm đó, cậu sức cùng lực kiệt, người đầy vết thương lại bị trói chặt, gần như đã mất đi ý thức. Một đứa bé 7 tuổi tưởng chừng sẽ cứ như vậy mà chờ chết nhưng từ trong tiếng gào rú của giông bão, dẫu chỉ là âm thanh mờ nhạt, cậu đã nghe thấy nó.

Đó là lần đầu tiên cậu phản kháng lại với số phận. Cũng không nhớ bằng cách nào mà cậu có thể chạy thoát khỏi đó nữa.

Cậu chẳng còn nhớ gì về những kí ức lúc còn ở Hứa Gia, nó đều đã trở nên mơ hồ.

_

Thời gian trôi qua nhanh thật, đã 10 năm kể từ cái ngày cậu trốn khỏi nơi gọi là quyền lực bật nhất đó.

Khướng Văn lau lau cửa kính, bông lau ướt quẹt qua làm tấm kính sạch đến nỗi có thể soi gương.

Ngoài sân trường có vài học sinh ở lại quét dọn, họ cười đùa vui vẻ với nhau.

Ngôi trường này chỉ là một ngôi trường nhỏ, nói đúng hơn là trại giam dành cho những người thuộc tầng lớp thấp kém như cậu. Nhưng dù là ở đâu thì cậu cũng chẳng thể hòa nhập nổi.

Vì sao ư? Có lẽ là vì cậu còn thấp kém hơn những người thấp kém ở đây.

Cậu làm xong mọi chuyện liền xách balo đi về. Lúc đi ngang qua những lớp khác vẫn nghe thấy tiếng trò chuyện, đùa giỡn. Cậu chỉ im lặng cất bước đi thẳng.

Ngoài đường, tiếng xe không ngớt. Cậu đi bộ về nhà.

Tuy đôi mắt không nhìn thấy khá bất tiện nhưng cậu đã dần quen với nó từ lâu. Riết rồi thấy việc mắt có nhìn được ánh sáng hay không cũng chẳng quan trọng nữa.

Bây giờ không cần đem theo gậy dò đường cũng có thể thoải mái bước đi.

Vẫn là con đường quen thuộc. Khướng Văn bước qua khu phố người xe tấp nập, đi vào con đường nhỏ chỉ có cỏ với cây.

Nơi này có vẻ bình yên hơn ngoài kia nhiều.

Cậu dừng lại một chút rồi tiến bước lên cây cầu bắc qua con sông nhỏ. Ánh nắng của buổi chiều rọi xuống làng nước lấp lánh. Cậu đứng lại bên thành cầu, im lặng nghe tiếng gió và lá cây xào xạc.

Được một lúc sau, cậu cất tiếng nói vọng vào không gian vắng lặng.

"Tôi đã đủ mạnh mẽ để gặp cậu rồi.".

Ở đó chẳng có ai cả và cũng không ai đáp lại lời cậu.

Nhưng Khướng Văn nói xong liền quay lưng bước đi, cậu không hề trông mong câu trả lời.

Ánh vàng vẫn lấp lánh dưới làng nước trong veo.

_

22 giờ 00 phút, Khướng Văn băng qua con hẻm u tối về đến nhà, nơi này đúng là nơi dành cho những kẻ thất bại.

_

Cùng chung số phận thì sẽ đồng cảm cho nhau?

Sai rồi.

Đều là cố đạp lên nhau để tiến bước thôi, bản chất từ đầu đã là vậy rồi.

Trải qua sẽ hiểu, không cần phải nghe luận điểm hay cách chứng minh từ người khác.

_

Dừng lại trước ngôi nhà tồi tàn phía cuối con hẻm, cậu ở đây một mình.

Vì cũng chẳng có gì để mất nên không cần chìa khóa, cậu mở cửa ra bước vào nhà.

Người mù cũng không cần ánh sáng làm gì nên nhà cậu đó giờ vẫn không có lắp điện, bước vào liền theo trí nhớ mà làm những việc cần làm.

Nhưng dẫu sao thì cuộc sống này tốt hơn khi đó rất nhiều.

_

Khướng Văn không thể triệu hồi thiên thần liên kết với mình. Ở thế giới này, những người như cậu được xem là những kẻ thất bại.

Không triệu hồi được thiên thần, đánh mất thiên thần,... đều được xem là dị loại rồi tống vào cùng một chỗ.

Những người như vậy chỉ có một lựa chọn là chấp nhận thực tại rồi chui rút ở cái ổ đó đến lúc chết.

Vì không có thiên thần để hồi sinh vậy nên họ sẽ sớm kết thúc cuộc đời trong im lặng thôi. Bằng cách này hoặc cách khác.

_

Khướng Văn nằm trên sàn, nơi căn phòng chật chội chỉ có một chỗ nhỏ để ngã lưng. Ánh trăng còn chẳng thể chiếu đến con hẻm bị bao vây bởi cây cối rậm rạp, tối tăm này.

Cậu dần chìm vào giấc mộng. Gần đây, cậu rất hay mơ thấy giấc mơ này.

Về một con đường ray tàu hỏa, xung quanh mọc toàn những bông hoa xanh biếc. Một người không rõ mặt nhưng với dáng vẻ rất xinh đẹp, đôi chân nhẹ nhàng nhảy múa, tay cũng theo đó mà uyển chuyển theo dưới ánh trăng sáng.

Nhưng rồi tàu hỏa chạy đến, người kia vẫn không tránh ra mà tiếp tục nhảy điệu nhảy xinh đẹp đó cho đến khi hoàn toàn bị con tàu nuốt chửng.

Cậu cảm nhận được từng giọt máu bị rút cạn trong người mình.

Cậu biết nó đã gần đến rồi.

_

Dáng vẻ xinh đẹp đó khiến cậu chẳng thể nào quên nhưng lại cũng không thể nào nhìn ra người đó là ai.

Khung cảnh nơi đó khác với thế giới của cậu rất nhiều, những thứ cậu nhìn thấy ở đây rất khác với nơi đó.

Cứ như là có tới hai thế giới khác nhau vậy.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro