Chương 2: Giá trị.
Một năm sau.
_
"Văn Văn à! Lại đây đi." . Nữ hầu cầm theo khay thức ăn, vừa thấy bóng dáng người lấp ló ngoài vườn liền lớn tiếng gọi.
Cậu nhóc thân hình thấp bé, tay vẫn đang cầm cây kéo lớn để tỉa cây, mang băng vải trắng trên mắt, bộ dạng lấm lem ló mặt ra nhìn.
Đây chính là thiếu gia hụt của Hứa Gia.
Nữ hầu bật cười khi thấy bộ dạng lấm lem của cậu. Cô đem khay cơm đặt lên bàn đá gần đó. "Nghỉ tay đi, qua đây ăn cơm với chị nào."
Khướng Văn gật gù, cất đồ đang cầm sang một bên, phủi phủi tay lên áo, từ từ đi qua, lúc đi còn dùng tay quẹt quẹt mũi, lau lau lên áo khiến bộ dạng lấm lem càng lấm lem hơn.
"Ấy! Khăn tay chị cho em đâu?" . Cô chạy nhanh lại đỡ cậu ngồi xuống ghế đá, nghiêm khắc hỏi.
Nói thật là nhiều lúc cô cũng quên mất việc đứa bé này bị mù. Trông nó thoải mái, ngây ngô đến lạ.
Cậu bên này mím môi, giọng nói trong trẻo: "Lúc nãy em không biết đã đánh rơi ở chỗ nào nữa."
"Em xin lỗi."
Nữ hầu nhìn bộ dạng thành tâm của cậu, nhất thời mềm lòng với đứa trẻ này. "Thôi không sao, em ăn lẹ đi chị mới không phạt, nếu không thì..."
Chưa đợi cô nói xong cậu đã chụp lấy tô cơm, cố gắng ăn thật nhanh.
"Hahaa...! Chậm thôi.". Nhìn cậu như vậy cô luôn cảm thấy chua sót.
Hứa Gia lớn như vậy, lại không có chỗ cho cậu. Hứa Vĩ kiêu ngạo như vậy, lại để con trai ruột của mình chui rút ở cái nơi tối tăm này, ngày ngày chịu cực chịu khổ.
Vốn dĩ cậu sẽ không phải ở đây làm việc như một kẻ hầu. Cậu còn quá nhỏ, hơn nữa mắt còn chẳng thể nhìn thấy như người bình thường. Nhưng thế giới này vốn dĩ là vậy, sẽ không có bất kì đặc ân nào cho những kẻ như chúng ta.
Sau khi mẹ cậu mất, Hứa Vĩ vì lòng kiêu ngạo của hắn ta mà không hề đau buồn lấy một phút giây nào. Song hắn nhanh chóng lấy vợ kế, vừa có thêm một đứa con trai vô cùng lành lặng. Trước lúc đó còn uy phong đứng ra đính chính về cái chết của vợ.
Tuy tha cho cậu nhưng lại biến cậu từ số mệnh thiếu gia trở thành một người hầu.
Cũng không thể nói là tha. Mẹ cậu dùng một mạng đổi một mạng, hạ liên kết bảo vệ cho con trai của mình vậy nên Hứa Vĩ mới tạm thời không làm được gì. Đành giữ cậu lại chờ khi lớp giao ước kia bị thời gian làm mờ đi thì sẽ...
Chẳng ai biết về việc đó, chỉ có thể nghe hắn dắt mũi, mà dù có biết thì ai dám đứng ra vạch trần hắn chứ?
____________________
"Chị ơi... Làm cách nào để gọi thiên thần đến đây ạ?" . Cậu ngẩn mặt, từ tấm vải trắng như hiện ra một đôi mắt long lanh nhìn đối phương hỏi.
Nữ hầu bên này đang dọn dẹp khay thức ăn nghe vậy liền cười đáp vu vơ: "Chỉ cần em gặp nguy hiểm thì thiên thần sẽ xuất hiện."
Vì Khướng Văn cùng bán thiên thần liên kết với cậu đều có khiếm khuyết nên cậu khó có thể tùy ý triệu hồi thiên thần của riêng mình được.
Kể từ lần đầu tiên gặp cho đến nay... Những người xung quanh thường rất hay bàn tán về cậu và bán thiên thần kia, đó cũng toàn là những lời lẽ không hay nhưng cậu không để tâm.
Cậu không biết bán thiên thần là gì. Cậu chỉ nhớ người đó trông rất đẹp, cảm giác an toàn và quen thuộc khiến cậu hoàn toàn an tâm, nhưng mọi chi tiết đều rất mơ hồ.
À không! Vấn đề chỉ nằm ở một mình cậu thôi, cậu cứ như người bình thường đến nỗi vô dụng ở cái thế giới lạ lẫm này vậy.
"Vậy sao ạ..." . Khướng Văn thầm suy nghĩ về cái gì đó.
"Ly Nhi! Trốn ở đâu rồi, mau qua đây giúp đi." .
"Vâng!"
Cô lại không có thời gian quan tâm đến bộ dạng suy tính của cậu, vội vã dọn dẹp rồi chạy đi làm việc của mình. Giờ nghỉ trưa cứ thế mà kết thúc.
"Thế làm như nào để gặp nguy hiểm đây ạ?". Cậu ngây thơ hỏi, cũng chỉ vì nghĩ khi cậu thật sự gặp hiểm nguy sẽ có thiên thần đến cứu. Và hơn cả là lần nữa được gặp lại thiên thần của riêng cậu.
____________________
"Sao lại để con thỏ đó xổng mất chứ?" . Lão đầu bếp người gầy gò, tay cầm dao, nét mặt sợ hãi, cắn răng thì thầm với đám hầu nữ đứng đối diện.
Các Nàng cũng sợ hãi không kém, cúi người giọng run run: "Có...có thể thay thế bằng con thỏ khác...".
"Nếu dễ như vậy thì ta đứng đây nói với các cô làm gì? Cặp mắt của con thỏ này có màu đỏ. Tốn biết bao nhiêu công sức mới tìm được...". Lão đầu bếp nói đến đây liền ngồi sụp xuống, bộ dạng tuyệt vọng cùng sợ sệt.
Trong đám hầu nữ ai nấy đều im lặng. Có người còn sợ đến phát khóc. Trên mặt các nàng đều có một đặc điểm chung là những vết sẹo dài ngắn khác nhau... Là do người phụ nữ tâm địa độc ác kia gây ra.
Nữ chủ nhân mới, tuy chỉ cách đây không lâu bước chân vào Hứa Gia nhưng đã dạy dỗ người hầu rất tốt. Nhanh nhanh chóng chóng mà dọn hết nữ hầu bên cạnh chồng mình, nhưng trước lúc đó còn nghĩ ra đủ thứ loại trò chơi, hình phạt thú vị dành cho họ. Rất nhanh đã tống khứ đám nữ hầu cũ rồi thay thế hết bằng người của mình.
Phải nói là trước đây họ khổ mười thì bây giờ là nỗi khổ nhân đôi.
Trước và sau khi sinh được con trai cho Hứa Vĩ, đều hết lòng dùng đủ phương thức đày đọa những kẻ hầu thấp cổ bé họng.
Cô ta lấy mạng người ra làm thú vui.
Hứa Vĩ không nói gì thì đương nhiên họ chỉ có thể nghe theo lệnh cô ta.
Gần đây lại đòi ăn thỏ mắt đỏ gì đó để tẩm bổ, chẳng biết là tốn hết bao nhiêu công sức, tiền bạc, thậm chí là mạng người. Lần này mấy kẻ hầu lại làm xổng mất thỏ... có cần tự xác trước cho đỡ bị hành hạ không?
"Con thỏ đó bị gãy mất một chân rồi, chạy không xa được đâu, chia nhau ra đi tìm đi. Nếu tìm không được chúng ta sẽ chết thay con thỏ đó."
__________________
Đêm đó, mưa bão không biết từ đâu ào ào kéo tới.
Ai chăn ấm nệm êm? Ai phơi xương nơi gió lạnh?
"Văn Văn..."
Cậu sẽ không bao giờ quên được cái tiếng gọi thảm thiết đấy.
Khướng Văn bị trói hai tay treo trên cây, trên người đầy vết thương khiến quần áo cũng tả tơi theo, và hơn cả... Trên nền đất là xác của một chú thỏ trắng với đôi mắt đỏ đã bị móc đem đi. Thỏ trắng như co rúm lại giữa cơn bão rét giá, chỏm lông trắng đóm đóm những vết máu đỏ cùng thịt lẫn lộn, xương đã gãy hết đến đáng thương. Trên chân nó vẫn còn vướn lại một mảnh khăn tay.
Nhưng không sao, đám mưa kia sẽ rửa sạch tất cả.
Vụ chiếc khăn tay là do cậu đem nó băng bó cho chú thỏ xém bị nhà bếp giết nấu canh dâng phu nhân. Cậu lén cứu nó, vì sợ chú thỏ bị phát hiện rồi lần nữa gặp nguy hiểm nên mới nói dối chứ vật người khác tặng cho... Cậu nhất định sẽ không bao giờ làm mất.
Nhưng giờ thì sao?
Đáng thương như con thỏ đó vậy.
Cậu sẽ không bao giờ quên được.
Băng mắt và những giọt mưa nặng hạt che đi dòng lệ của sự thất vọng, sợ hãi. Đó sẽ là lần cuối cùng cậu rơi nước mắt.
"Chỉ cần một lời ra lệnh tao nói ra, có thể lấy cái mạng thấp hèn của mày một trăm lần nếu tao muốn."
"Nói đi, cái khăn tay này là của ai?".
Mặc cho mưa bão, sẽ chẳng ai dám bước ra cứu cậu. Họ không sợ mưa bão, họ sợ bọn quyền thế, sợ chết.
Chưa thử đã sợ là do biết trước kết quả.
Ai mạnh thì sống tiếp thôi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro